Chương 14 : Giáng Sinh Và Địch Thủ
Minh Họa Váy Yukino
Minh Họa Minerva
<Tưởng tượng đi mọi người>
Hội đang trao đổi quà cho nhau vì hôm nay là ngày Giáng Sinh, cô bước tới nhìn thấy liền cười nhẹ nhàng
"Chào em Yukino" Minerva
"Dạ"
"Em mặc bộ này dễ thương quá" Minerva
"Chị cũng vậy mà"
"Chào hai người" Frosch
"Chào" Lector
"Chào hai cậu" Yukino
"Chào em Yukino" Suto
"Đi chơi thôi 'người đẹp' ơi" Hanzu bay ra nói
"Chúng ta đi thôi !!!" Cô kéo tất cả đi
Lẫn Sting đang ngồi ăn mà phải đi luôn, tới nơi
Minh Họa
"Em muốn chơi trò gì ?" Sting
"Ừm...em muốn chơi tàu lượn siêu tốc !!!" Yukino
"Hả" Hanzu ngơ người
"Sao vậy ?" Yukino
"Vậy đi thôi" Suto
"Sao tui khổ dữ vậy trời !!!" Sting nói thầm
"Chết cha" Hanzu
"Hai anh sợ độ cao hả ?" Yukino
"Nhát gan thật" Suto
"Làm gì có" Hanzu mạnh miệng
"Đúng...đúng đó" Sting
"..." Yukino hơi nghi ngờ
Trùng hợp là, Hanzu và Sting đều bị say. Mọi người kéo lên chơi và khi xuống khác nhau một trời một vực. Thậm chí lên chọn chỗ ngồi mà dành nhau, không ai nhịn ai
"Ọe ọe ọe...." Sting
"Ọe ọe ọe...." Hanzu chẳng khá hơn
"Haha" Suto cười lớn
"Các anh không sao chứ...?" Yukino cố nhịn cười
"Đáng cười lắm..ọe.....ọe....hả ?" Hanzu
"Chính xác" Suto đáp
"Ngươi...ọe..ọe.." Sting
Khoảng mấy phút sau mấy họ cũng đỡ hơn. Mọi người đến trước một cây thông lớn và tặng quà cho nhau, không quên chúc những lời ngọt ngạt và còn hẹn ước những điều quan trọng
Yukino đứng dưới cây thông lớn, vóc dáng nhỏ bé khiến người khác nhìn là muốn bảo vệ
"Một ngày nào đó em sẽ thuộc về anh" Hanzu nhìn cô nghĩ thầm
"Anh yêu em" Sting nói
————— Hôm sau
Hanzu tuy là người của Hắc hội nhưng ở Sabertooth quá lâu khiến người trong hội nảy sinh đề phòng. Đương nhiên mọi người cũng đã thoả hiệp với nhau, nước sông không phạm nước giếng
Sáng sớm Hanzu đã rời đi, mọi người cũng không quan tâm lắm. Tới nơi, Hanzu bước xuống, phong thái như một con sói hoang, có một tên chùm kín người chạy ra
"Chào Lão Đại"
"Ừm" Hanzu
"Mời"
Hanzu bước vào và ngồi lên chiếc ghế uy nghiêm ấy. Được đính bằng kim cương ngọc quý nên rất lấp lánh, nổi bật. Tay cầm hồ sơ xem lần lượt, mắt không hề có một chút cảm xúc
"Lui đi" Hanzu
"Vâng"
Đống hồ sơ đó là tài liệu về Yukino lẫn người thân, bạn bè. Bỗng miệng anh nhếnh mép lên tạo một đường công tuyệt hảo đến lạ thường
"Tôi sẽ làm tất cả để em yêu tôi, Yukino!"
Một ngày trôi qua như thường lệ nhưng sao cô lại bất an đến vậy. Khuya rồi, cô không ngủ được nên ra ban công hít thở
"Haizzzzz....." Yukino đắn đo
"Ưm....sao mẹ chưa ngủ ?" Yuting dụi dụi mắt
"Mẹ hơi khó ngủ, con ngủ đi" Yukino
"Tại sao vậy ạ ?"
"Không có gì, thôi chúng ta cùng ngủ nhé" Yukino dắt tay Yuting vào giường
Sáng hôm sau, mắt cô thâm hẳn lên vì cứ trằn trọc mãi
"Ưm...ưm...sao mẹ dậy sớm thế ?" Yuting
"Cả đêm ngủ không ngon" Yukino
"Hèn chi mắt thâm luôn ạ"
"Con còn muốn ngủ nữa không ?"
"Thôi ạ, nhìn mẹ dậy rồi hết muốn ngủ"
"Được rồi, mau tới hội nào"
"Chúng ta tới hội thôi mama" Yuting nói xong kéo cô vào phòng vệ sinh
"Từ....từ từ thôi" Yukino
Chuẩn bị sẵn sàng tới hội, hai người dắt nhau đi, được nữa quảng đường thì bị một người con gái điệu đà đứng trước mặt cô. Cô ta còn cố tình đụng trúng cô, còn xém làm ngã Yuting nhưng người bị ngã là Yukino
"Nè cô kia" Yuting
"Chuyện gì ?" Cô ta đang đi bỗng dừng lại
"Làm mẹ tôi té không biết xin lỗi à" Yuting đỡ Yukino dậy
"Thì sao ?" Cô ta thản nhiên nói
"Thứ người như cô chắc là hạng vô giáo dục lắm" Yukino thẳng thắng nói
"Cô....cô.." Cô ta tức điên
"Rồi sao ?" Yuting
"Bổn cô nương đây không rảnh nói chuyện với thứ nghèo hèn như ngươi...hahhaahha..." Cô ta bỏ đi
"Tự cao, cô nghĩ tôi rảnh" Yuting
"Thằng bé hỗn xược này..." Cô ta khó chịu
"Đi thôi mẹ" Yuting lơ cô ta
"Ừm" Yukino quay mặt bỏ đi
Hai người đi luôn, để cô ta đứng như cây cơ ở đó. Trên đường đi tiếp, Yuting vẫn có chút buồn bực
"Mới sáng sớm mà gặp cô hồn rồi" Yuting nhăn mặt
"Kệ đi con, nhăn mặt xấu lắm đấy" Yukino xoa đầu Yuting
"Dạ" Yuting nghe lời
Tới hội cô liền đi tới nói chuyện với tiểu thư, sau đó bỗng nhiên cánh cửa hội mở ra, một cô gái lạ mặt không ai quen biết
Minh Họa
Tên: Hano Itusu - có chút mũm mĩm, chiều cao thấp và nước da trắng
"Có ai biết anh Sting ở đâu không ?" Hano nói lớn
"Là tôi" Sting nhảy từ trên lầu xuống
"Hano....hano" Sting bất ngờ
"Anh Sting" Hano nhào lại ôm Sting như đúng rồi
"Không ngờ ba lại quen một người như thế này" Yuting lên tiếng
"Là sao vậy, đã có chuyện gì" Sting cau mày, gạt tay Hano ra
"Thằng bé hỗn xược này sao lại ở đây ? Còn cô ta nữa ?" Hano thắc mắc
"Rốt cuộc có chuyện gì vậy trời ?" OỎga
"Chuyện là như này ạ" Yuting kể
"Là thiệt sao ?" Sting
"Nói dối" Hano
"Cáo già" Suto
"Đĩ" Hanzu trên lầu nói xuống
"Cậu đâu ra đấy ?" Minerva
"Trên lầu" Hanzu
"Anh tin em, bọn họ bênh vực nhau đấy" Hano níu kéo hy vọng cuối cùng
"Miệng lưỡi sắt bén thật" Yukino
"Hết đường luu rồi nhé" Yuting cười lớn
"Ngươi...ngươi..." Hano chỉ vào mặt Yuting
"Thì sao!" Yuting
"..." Hano tức đến không nói được gì
"Sợ tới mức không dám lên tiếng" Suto
"Cút đi" Hanzu
"Hahahhahah" Cả hội cười như được mùa
"Có chuyện gì vậy ?" Rogue vừa mới đi làm nhiệm vụ về
"Chuyện là...." Sting kể
"Giải quyết nhanh đi" Rogue
"Đúng đấy, ngứa mắt bổn tiểu thư đây" Minerva
"Cả tôi nữa" Orga
"Fro tin Yukino" Frosch
"Tôi cũng vậy" Lector
"Đừng gây chuyện với tôi, là cô sai trước khi đụng trúng tôi" Yukino
Chửi qua chửi lại thì rốt cuộc cũng chịu ngưng nhưng Yuting và Yukino có bí mật gì đấy, họ nói nhỏ với nhau
"Cô ta nham hiểm ghê ạ" Yuting nói nhỏ
"Cáo già đội lớp thiên thần" Yukino
"Mẹ tính sao ?"
"Sao là sao ?"
"Người đó sẽ cướp ba đi"
"Ta có kế hoạch này" Yukino kể
"Nghe theo mẹ hết ạ" Yuting mĩm cười
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com