Phần 4
Takemichi vào nhà liền chạy thẳng lên phòng mặc kệ biểu cảm lạ lùng của bố mẹ mình . Cậu nằm sấp lên gường ôm mặt , giờ trong đầu cậu toàn là hình ảnh 2 người hôn nhau . Takemichi đánh vào đầu mình liên tục mong đánh tan đi những hình ảnh ấy . May sao điện thoại vang lên , giúp cậu bị phân tâm .
" Alo , là ai gọi vậy ? " Takemichi bắt máy
" yo , Takemichi sao mày lạnh lùng vậy ? Không thấy nhớ tao sao ? " đầu dây bên kia lên tiếng , giọng điệu có phần cợt nhả lại có phần nhõng nhẽo .
Takemchi rùng mình nhưng liền nhanh chóng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó
" Hanma ! ? Mày cũng từ tương lai về sao ? "
Đầu dây bên kia không trả lời , Takemichi thấy lạ liền hỏi
" Hanma phải không ? Sao không nói gì vậy ? "
Đầu dây bên kia vẫn im lặng , mãi một lúc sau mới lên tiếng . giọng nói vô cùng tức giận
" Takemichi là ai đã giết mày ? "
Hanma bên này miệng đã bị hắn cắn đến chảy máu , đủ biết câu nói vừa rồi có bao phần uất hận . Lần gặp mặt cuối cùng giữa 2 người là ba năm trước . Khi đó hắn vẫn đang lang thang khắp nơi để chốn cảnh sát rồi gặp cậu ở trước mộ của Kisaki . Hanma trước đó vốn không có ấn tượng gì với Takemichi , hắn chỉ biết cậu là một thằng nhóc cứng đầu liều lĩnh và yếu xìu . Bởi vậy khi nhìn thấy cậu ngồi trước mộ của Kisaki khóc nức nở Hanma cũng không biết vì sao tim mình cảm thấy đau xót như bị ai đó bóp chặt . Hắn vô thức đi đến ôm lấy cậu , hắn không muốn trông thấy cậu khóc . Hanma không thấy người kia có ý định đẩy mình ra ngược lại còn ôm lại hắn khóc lớn hơn liền hài lòng mà tham lam cúi xuống hít mùi hương trên cơ thể cậu . Em giống như ánh nắng chiếu rọi xuống góc khuất tối , em như giọt mưa làm sống dậy cả một cây khô héo , em là hơi ấm là mọi thứ hắn cần . Vì vậy dù người trong lòng đã nín khóc từ lâu nhưng Hanma vẫn không buông ra . Hắn sợ ! Sợ chỉ cần hắn buông ra cậu sẽ rời bỏ hắn .
Sau hôm ấy hai người có thường xuyên nói chuyện với nhau qua điện thoại nhưng lại không thể gặp vì hắn là tội phạm bị truy nã khó mà có cơ hội gặp được cậu . Có mấy lần gọi điện nghe giọng Takemichi khác mọi khi còn có tiếng sụt sịt như đang khóc hắn liền lo lắng hỏi cậu có chuyện gì ? Là ai bắt nạt cậu ? Nhưng cậu chỉ cười đáp lại hắn bảo không có gì đừng lo cho cậu , còn bảo hắn chú ý sức khỏe vì đông về rồi . Hanma lo lắng đến phát điên , Takemichi lúc nào cũng ngốc như vậy ! Sao cậu lại không biết nghĩ cho bản thân như vậy chứ ? Lúc nào cũng hi sinh vì người khác . Hắn thật sự rất muốn gặp cậu , ôm cậu vào lòng mà dỗ dành , hắn nhớ cậu đến phát điên !
Cho đến 1 lần . Takemichi gọi điện cho hắn , cậu khóc rất nhiều , nói hết uất ức trong lòng suốt 10 năm còn nói bố mẹ cậu đã mất rồi cuối cùng bảo không muốn sống nữa . Hanma liền bỏ mặc tất cả ! Bị bắt thì có sao ? hắn giờ chỉ muốn đến ngay bên cậu , làm điểm tựa cho cậu , ngăn cậu đừng suy nghĩ lung tung đồng thời tẩn cho lũ khốn nạn kia một trận . Nhưng hắn bị tập kích ngay trên đường bởi một băng nhóm trước đây từng bị hắn đánh bại . Tuy Hanma chiến thắng nhưng bị thương vô cùng nặng , hắn bị chém vào ngực và bụng . Hắn lại phải trốn đến nơi xa ngay khi vừa tỉnh dậy từ bệnh viện rồi mất liên lạc với cậu . Đến khi gặp lại , cậu và hắn đã âm dương cách biệt .
Máu trên miệng Hanma chảy xuống , hắn lại hỏi tiếp
" Có phải là chúng nó hay không ? "
" ừ .. " Takemichi chỉ gật đầu đáp lại 1 câu . Nhưng 1 câu đó cậu phải khó khăn lắm mới thốt lên được . Sau đó cậu liền uất ức khóc nói " Mày bảo hứa sẽ đến bên tao đón tao đi mà ! Sao mày không đến ? Mày có biết tao đã đau khổ đợi mày suốt 2 năm hay không ? "
Hanma không nói gì nghe cậu trách hắn . Không hiểu sao , hắn muốn cậu cứ nói , cứ trách như vậy . Cậu nhẫn nhịn đủ rồi ! Mạnh mẽ thế là được rồi ! Từ giờ cậu chỉ cần dựa vào hắn là được .
Hai người cứ luyên thuyên một hồi . Cuối cùng Hanma hẹn Takemichi ngày mai đi chơi cùng hắn
.
.
Takemichi đang trên đường đến nơi hẹn với Hanma , cậu lâu rồi mới được đi chơi nên cảm thấy rất háo hức . Từ khi từ bỏ lũ kia cậu thấy cuộc sống của mình bỗng tràn ngập màu sắc . Cảm ơn ông trời vì đã cho con cơ hội 1 lần nữa sống lại bên những người thân yêu , con nhất định sẽ sống thật tốt !
Vì quá háo hức nên cậu không chú ý giờ mà đến sớm hơn tận 1 tiếng nên chẳng biết làm gì đành đi dạo quanh công viên . Bỗng cậu thấy một người con trai đang bị đánh bởi những tên côn đồ , bên cạnh là một cô gái đang không ngừng khóc lóc cầu xin chúng tha cho bạn trai . Takemichi nhìn áo của lũ đó liền nhận ra ngay là đàn em của Moebious . Biết bản thân không đủ mạnh Takemichi lập tức lôi điện thoại ra gọi cảnh sát rồi trốn sang một góc quan sát tình hình . Đến lúc bọn chúng đã cởi được áo của cô gái lên mà cảnh sát chưa tới Takemichi liền hoảng loạn , cậu không biết nên làm gì , liền cầm viên gạch dưới chân lao đến mạnh mạnh vào gáy tên đang ngồi trên người cô gái , hét lên
" Lũ đồi bại ! tao sẽ giết hết chúng mày "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com