CHƯƠNG 2
Không trung xanh thẳm, đám mây trắng thuần, biển sắc xanh lam, rì rào tiếng gió biển, như vậy hết thảy đều là tốt đẹp.
Trên boong tàu du thuyền, mấy chú hải âu dừng lại nghỉ chân. Thân mặc một bộ áo sơ mi màu trắng áo, thanh niên có mái tóc quăn, trong tay đang xé bóc đồ ăn ra.
Hắn khóe miệng khẽ nhếch, mang theo vài phần ác thú, trong tay không ngừng đem đồ ăn cho vào miệng của hải âu, đợi nó há mồm thì lại nhanh chóng lấy ra, như thế cứ lặp đi lặp lại. Mà hải âu kia khi bị chọc ghẹo cũng không thấy khôn ra, luôn là nhiều lần mắc mưu.
Tựa hồ cảm thấy nhàm chán, thanh niên phú đại này tựa hồ đem lòng từ bi mang đồ ăn đút cho nó.
Hải âu ăn xong không có lập tức rời đi mà là dùng đầu cọ cọ ngón tay thanh niên, lấy việc cọ cọ làm nũng đáng yêu.
Hắn cười khẽ, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt vuốt đầu hải âu.
"Chim ngốc."
Ngữ khí đúng kiểu cười nhạo.
Cuối cùng, mấy chú hải âu chủ động cất cánh bay về phía bầu trời xanh.
Ở một bên, có mấy người từ đầu nhìn đến cuối biểu tình không đồng nhất.
Conan chép chép khóe miệng.
Người trưởng thành ấu trĩ 😃.
Amuro Tooru cười cười, này tính tình thực thú vị, thật đúng là cùng hắn giống nhau như đúc.
Trong trí nhớ, người nọ cũng luôn là làm chút chuyện khiến người ta chấn động.
Lần đầu tiên bắn súng, bởi vì phát hiện súng có vấn đề liền lấy khẩu súng hoàn toàn tháo ra, còn bị ăn một trận mắng từ vị huấn luyện viên ác ma vậy mà cũng một chút đều không thèm để ý.
Thanh niên vỗ vỗ trong tay cái túi, xoay người, lười biếng đem thân thể dựa vào lan can phía trên.
"Vị nữ cảnh sát bên kia, cô tựa hồ có chuyện muốn nói cùng tôi."
Sato sửng sốt một chút, mới phát giác người thanh niên nói tới chính là mình. Cô chậm rãi đi đến bên người thanh niên, bình tĩnh nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, ánh mắt ôn nhu hoài niệm.
"Anh.........thích hút thuốc sao?"
Đợi hồi lâu, mới nghe được cô gái kia nói một câu không đầu không đuôi như vậy.
Junpei lắc lắc đầu:
"Nicotin sẽ gây tổn thương não bộ thần kinh, ảnh hưởng phán đoán của tôi, cho nên tôi cũng không hút thuốc."
"Vậy anh thích đeo kính râm sao....?"
"Tôi là chuyên gia tâm lý học, kính râm chỉ làm trở ngại tôi quan sát biểu tình cùng động tác của kẻ khác."
Sato kéo kéo khóe miệng, muốn cười lại nhưng thế nào cũng cười không nổi.
"Như vậy a........"
Từ góc độ của Junpei, hắn chỉ có thấy cô đang cúi đầu xuống.
"Cô hỏi mấy cái này là muốn từ trên người tôi tìm thấy điểm tương đồng mà cô đang thập phần hoài niệm đi."
Sato ngẩn ra
"Anh là như thế nào biết?"
"Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, tôi nhìn đến đôi con ngươi mắt cô đã toát ra vẻ hoài niệm cùng bi thương."
Junpei chỉ chỉ vào hai con ngươi mắt cô.
Sato nắm lấy đôi tay, đôi mắt là nhịn không được đau xót.
"Đúng vậy, anh ấy là mối tình đầu của tôi, vào ba năm trước đây, bởi vì nhiệm vụ dỡ phá bom mà hi sinh........."
"Hắn cùng tôi lớn lên rất giống?"
Junpei sờ sờ gương mặt.
Sato ngẩng đầu nhìn về phía hắn, hai con mắt đỏ bừng:
"Rất giống, có thể nói là giống nhau như đúc."
Không chỉ là dung mạo, ngay cả tính cách cũng cực kỳ giống, kỹ thuật dỡ phá bom cũng đều lợi hại như vậy.
Junpei đối người kia còn khá tò mò:
"Có thể nói cho tối biết hắn tên gọi là gì không?"
"Jinpei, anh ấy kêu Matsuda Jinpei."
Sato lộ ra tươi cười.
Junpei có chút hoảng hốt, tên này vì cái gì sẽ cho hắn một loại cảm giác rất quen thuộc. Thật giống như đã từng được gọi như vậy từ vài thập niên trước. Nhưng nếu chính mình nghe qua, khẳng định là sẽ không quên.
"Một cái tên nghe rất hay, tôi sẽ nhớ kỹ."
Hắn đột nhiên cúi đầu để sát vào tai Sato, nói đến ở bên tai cô.
"Vị cảnh sát nam ở sau lưng cô cứ nhìn chúng ta chằm chằm thật lâu nga."
"A?"
Sato quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Takagi làm một bộ giống như bị sét đánh trúng, ngốc ngốc đứng ở kia nhìn bọn họ.
Cô lúc này mới phát hiện vị trí hai người có chút quá thân cận, vội vàng liền muốn lui về phía sau, kéo dài khoảng cách.
Junpei ấn đầu vai cô:
"Người chết đã qua đời, hãy quý trọng người trước mắt đi."
Sato quay đầu lại nhìn nhìn Takagi, nàng chần chờ nói:
"Có thể cho tôi một cái ôm không?"
Junpei khiên cưỡng, sau đó giang hai tay, nhẹ nhàng ôm chặt cô.
Sato nhắm hai mắt, đôi tay nhẹ nhàng ôm lại, trong lòng ghi khắc:
"Hẹn gặp lại, Jinpei."
Hai người một lần nữa tách ra, Junpei mỉm cười nói:
"Chúc phúc cho hai người."
"Cảm ơn, chúng tôi sẽ."
Sato lộ ra một nụ cười thoải mái.
Cô xoay người, không chút lưu luyến nào rời đi, lao tới hướng tên đang đầy ắp suy nghĩ về cô ở trong lòng của anh thanh niên cảnh sát kia.
Mori Ran nhìn đã hoàn toàn không rời Takagi, lo lắng nói:
"Cảnh sát Takagi thoạt nhìn thật không tốt a."
Conan híp mắt, cũng khó trách a, mới vừa có bạn gái, lại đột nhiên xuất hiện một cảnh sát xa lạ soái khí bên cạnh, ai gặp được chuyện như vậy đều sẽ thương tâm a.
Shiratori thở dài một tiếng:
"Này cũng không có cách gì a, ai bảo Miwako gặp được chính là người kia, tên đó chiếm cứ trong lòng cô ấy một vị trí nhất định rồi."
"Ai?"
Mori Ran kinh ngạc trừng lớn hai con mắt.
Conan trố mắt một chút, bỗng nhiên nhớ tới cái gì.
"Chẳng lẽ tên cảnh sát Matsumoto này cùng ba năm trước đây với vị cảnh sát nam kia có quan hệ gì sao?"
"Nếu nói về quan hệ thì thật ra không có."
Shiratori thanh âm trầm thấp
"Nhưng là hắn cùng người kia lớn lên giống nhau như đúc, liền thanh âm cùng tính cách cực kỳ giống. Liền phảng phất giống như một lần nữa hắn đã sống lại vậy."
Lúc này, Sato đi tới, duỗi tay kéo cánh tay Takagi, cười nói:
"Đi thôi, chúng ta trở về."
Takagi như ở trong mộng mới tỉnh, suy nghĩ vui vẻ liền hiện ở trên đầu, làm hắn choáng váng, ngây ngốc nói:
"Được."
Shiratori nhìn bóng dáng hai người, rất là ngạc nhiên:
"Takagi còn rất lợi hại, có thể làm Miwako buông bỏ hắn."
"Cảnh sát Shiratori, anh vẫn luôn nói người kia đến tột cùng là ai a."
Mori Ran tò mò hỏi.
Amuro Tooru lơ đãng mà nghiêng đầu liếc hướng về nơi này.
"Đó là chuyện ba năm trước đây."
Shiratori mang theo ngữ khí hoài niệm.
"Matsuda Jinpei sau lại vì muốn biết vị trí tiếp theo của quả bom đặt ở đâu, cuối cùng đã từ bỏ dỡ bỏ bom trên bánh xe quay, hi sinh vì nhiệm vụ. Miwako cũng bởi vì chuyện này mà chần chừ tiếp nhận tâm ý của người khác, thẳng đến tới khi sắp bắt được tên phạm nhân tạo bom kia, mới dần dần tiêu tan."
Mori Ran giơ tay lau khóe mắt nước mắt, nức nở nói:
"Thật là quá đáng tiếc a, một người tốt như vậy lại cứ vậy rời đi."
Conan biểu tình cũng hơi có chút trầm thấp.
Đôi tay Amuro Tooru ở trong túi gắt gao nắm lại, gân xanh nổi lên, đôi mắt rủ xuống che lấp đi ánh mắt bi thống của hắn.
Matsuda...........
Buổi chiều 3 giờ, du thuyền đi tới bến đò.
Junpei xuyên qua đám người rộn ràng nhốn nháo, tay trái đút trong túi áo khoác gió màu xám mỏng, tay phải tùy ý cầm ở màu đen rương hành lý đem trên tay.
Một tiếng chuông dài vang lên, hắn lấy ra di động, nhìn đến trên màn hình di động hiện quá nhiều tin nhắn, kinh ngạc nhướng mày.
"Lão già, có việc gì?"
"Không có việc gì liền không thể tìm con?"
Trong điện thoại, người đàn ông ngữ khí trầm thấp.
"Có chuyện gì nói đi."
"Con mở ra ba lô ở túi thứ hai, bên trong có một thứ, đó là ta tặng cho con một bất ngờ."
Junpei ánh mắt giật giật, này ngữ khí không đúng a, ngày thường lão già thúi này hẳn là miệng đã mắng hắn bất hiếu a, đây rõ ràng là không thích hợp đi.
Hắn chậm chạm đem ba lô đen ở sau lưng chuyển tới trước ngực, duỗi tay mở từ giữa lấy ra một tập giấy trắng.
Đợi thấy rõ nội dung trên giấy, Junpei tay phải đột nhiên nắm chặt, cắn chặt răng, trong mắt hằn lên lửa giận.
Hắn gằn từng chữ: "Này, liền, là, ông, tặng, tôi, ngạc, nhiên?"
Trên giấy thình lình viết —— thư điều người đi.
"Đúng vậy, vui vẻ không? Ngoài ý muốn không?"
Người đàn ông ngữ điệu cao lên, hiển nhiên thật cao hứng
"Dù sao ta là thực vui vẻ, ha ha ha."
Rốt cuộc, Junpei bị kích thích đến nổi điên:
"Tôi vui vẻ cái quỷ! Lão già thúi, ông chuẩn bị chuyện này thật lâu đi!"
"Cũng không tính là lâu, mấy ngày trước lúc gặp nhau, Tổng thanh tra Hakuba nói trong khoảng thời gian này khu vực Tokyo đang gia tăng tội phạm, Sở Cảnh sát Tokyo, cảnh sát đều có chút lo liệu quá nhiều việc không hết. Vì thế ta liền đề cử con điều hướng đến Sở Cảnh Tokyo công tác."
Junpei cười lạnh một tiếng:
"Thiếu người?! Tôi xem căn bản chính là Tổng thanh tra Hakuba uống say, sau đó, thuận miệng oán giận vài câu, mà ông liền gấp không chờ nổi đem tôi ném đi ra ngoài."
"Tôi nói sao buổi tối hôm trước ông có tình tình tốt như vậy, bị tôi chèn ép đều có thể nhịn xuống tới. Trộm lúc đồ uống ta có thêm rượu, làm ta buồn ngủ rồi còn đen ta trói đến trên du thuyền, còn nói rằng: Cho tôi nghỉ, để tôi đi chơi mấy ngày. A, ngày thường làm tôi mệt chết đi sống lại, tăng ca cũng không gặp ông để tôi còn tan tầm."
Thanh âm này hét rất lớn, lôi kéo Amuro Tooru cùng một nhà Mori bốn người quay đầu nhìn lại, liền thấy thanh niên tóc quăn màu đen chau mày đối điện thoại nói cái gì.
Amuro khóe miệng cong lên.
Bộ dạng này thật là cực kỳ giống Jinpei cùng hắn lần đầu tiên đánh nhau, bị hắn đấm đến gãy hết răng phải lắp đồ giả, vẻ mặt tức đến muốn hộc máu.
Trong điện thoại, người đàn ông không hề có bị ảnh hưởng gì, bình tĩnh sờ sờ tai.
"Chuyện này mẹ con cũng biết nga, bà ấy cũng là tòng phạm đầu tiên a."
Ông cười tủm tỉm hòng chọc tên nhóc nào đó đến chết thôi.
Junpei liếm răng hàm ở sau:
"Ông là nói như thế nào khiến mẹ tôi đồng ý?"
Với những gì hắn hiểu về mẹ mình, bà căn bản sẽ không đồng ý, bà vẫn luôn cưng chiều duy nhất đứa con trai bị điều từ Kyoto đến Tokyo.
Hắn rất tò mò, lão già thúi đến tột cùng là dùng loại lý do nào lừa gạt mẹ hắn chứ!
"Đương nhiên là bà ấy cho tới nay vẫn luôn có chuyện tâm tâm niệm niệm a, chỉ cần đối bà ấy nói con trai là bởi vì vẫn luôn phải ở bên cạnh bà ấy, sinh ra ỷ lại, cho nên mới chậm chạp không tìm bạn gái. Thế cho nên trở thành chàng trai lớn tuổi ế mốc. Nếu đem con trai điều đến nơi khác, giảm bớt người đối diện sự ỷ lại, khẳng định liền có thể thực mau tìm được bạn gái. Bà ấy liền rất dễ dàng tin."
Người đàn ông nào đó ngữ khí đắc ý.
Tên ế mốc · thực tế đã 26 tuổi · Matsumoto Junpei:...........
Ha ha, quá tâm cơ.
"A, không nói nữa, đã trễ thế này rồi, ta phải trở về. Trở lại cái kia, chỉ có ta cùng nàng hai người ở nhà."
"Đúng rồi. Nhắc nhở ngươi xuống, ba ngày sau chính là ngươi làm chính thức ở Sở Cảnh sát Đô thị đi nga."
"Gặp sau, tên nhóc thúi."
Ông vừa cười vừa ngắt điện thoại.
Junpei:...........
Cho nên, ngay cả nghỉ phép bảy ngày cũng là lừa hắn lâu rồi.
"Bực bội! Lão già thúi!"
Nổi giận đùng đùng mà mắng vài câu, Junpei hãy còn chưa hết giận.
Đáng chết lão già thúi, tám năm trước lấy việc học làm lý do chủ yếu, đem hắn đưa đến nước Mỹ du học. Tám năm sau, lại lấy cớ tìm bạn gái đem hắn điều đến Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo.
Không thể tha thứ!
Trong chốc lát liền sinh ra hờn dỗi, Junpei chỉ có thể lấy ra di động tra tìm phòng ở Tokyo.
Dùng ngón chân đều nghĩ, đều biết lão già thúi sẽ không sắp xếp phòng cho hắn, cho nên hiện tại hắn phải nhanh chân thuê cái phòng ở mới được, bằng không phải lưu lạc đầu đường.
Hắn tay trái đẩy rương hành lý, tay phải cầm di động tra tìm phòng ở, chậm rãi bước đi.
Mặc dù tầm mắt bị che khuất nhưng thanh niên vẫn có thể tránh đi toàn bộ chướng ngại.
Conan giơ tay đẩy đẩy cặp mắt kính, người này không bình thường!
Bỗng nhiên, thanh niên dừng lại, hắn buông di động, nhìn về phía tên kia đang ngăn lại người của hắn.
Tên tóc ngắn vàng, cười với vẻ ôn hòa như ánh mặt trời:
"Mastumoto-kun, xem anh sắc mặt không tốt, là đã xảy ra chuyện gì, yêu cầu hỗ trợ sao?"
"Không có gì, chỉ là bị đuổi ra khỏi nhà mà thôi." Junpei chẳng hề để ý nói.
Amuro Tooru:......
Edogawa Conan:......
Đã đều không nhà để về a, còn có thể bày ra một bộ không có quan hệ bộ dáng, thật là quảng đại gì đâu.
Giờ khắc này, một lớn một nhỏ hai cái kẻ lừa đảo cùng đều chung một tiếng lòng.
Tên tóc vàng vẫn tươi cười như cũ:
"Mastumoto-kun là đang tìm phòng ở sao?"
Hắn chỉ chỉ màn hình di động.
"Đúng vậy, rốt cuộc ở phía sau muốn điều ta đi Tokyo ở thời gian rất lâu, cho nên muốn tìm cái có thể thuê phòng dài hạn ở."
Nghe nói Tokyo phòng ở rất khó tìm, cũng không biết hôm nay có thể hay không tìm được.
Thanh niên nhíu lại mi, hiển nhiên bị chuyện này làm khó ở.
Amuro Tooru cười nói:
"Không biết Mastumoto-kun muốn thuê bao lâu đây? Thời gian dài trong lời nói, tôi nhưng thật ra biết một cái phòng ở. thích hợp."
Junpei đôi mắt sáng rỡ:
"Kia thật sự là quá tốt, tôi đại khái muốn thuê với thời gian một năm."
Lấy cái tính tình của lão già thúi kia, một năm hắn đều nói thiếu đi.
Amuro Tooru đề nghị:
"Mastumoto-kun cùng tôi đi thôi, cái phòng ở kia liền ở ngay cạnh chỗ tôi thuê phòng, tôi có thể liên hệ chủ nhà, chờ lát nữa chúng ta liền có thể đi xem phòng."
"Thật là, cám ơn nha."
Junpei mỉm cười.
Amuro Tooru ánh mắt ôn hòa:
"Không cần khách sáo."
Trên đường, Amuro Tooru ở một bên vừa lái xe vừa một bên lơ đãng nói:
"Ngày hôm qua ở trên du thuyền, thật cám ơn Mastumoto-kun."
"Không cần khách khí, trực tiếp kêu tôi là Matsumoto hoặc Junpei là được."
Junpei nói.
Amuro Tooru tựa vô tình mà nói:
"Được. Nói Junpei kỹ thuật phá dỡ bom thực tốt đâu, khẳng định là học tập rất nhiều năm đi."
Junpei nhìn hắn một cái, nói:
"Cũng không có học lâu đâu, ta là ba năm trước đây đuổi bắt phạm nhân bỏ trốn đánh bom một chút, lúc sau từ bệnh viện ra tới mới quyết định muốn học tập phá dỡ bom."
"Như vậy a, Junpei thật sự rất lợi hại, chỉ học được ba năm là có thể có được kỹ thuật chuyên nghiệp như thế." Amuro Tooru cười nói.
Junpei cười cười đáp lại, khóe mắt dư quang phảng phất tùy ý mà liếc quá dừng ở trên tay lái.
Đôi tay với màu da xạm đi liền ở vừa mới gắt gao nắm một chút, tuy rằng chỉ là giây lát lướt qua nhưng hắn như cũ vẫn là nhìn ra tới cảm xúc bi thống cùng kinh ngạc đến từ nó chủ nhân.
Tên tóc vàng này giống như ở cùng hắn nói chuyện phiếm, lại giống như là không hoàn toàn để ý chuyện của hắn. Nếu nói là nghĩ đối hắn thực sự muốn làm cái gì nhưng chính mình lại không có cảm giác được chút nào ác ý, thậm chí hắn đối chính mình còn có loại ẩn ẩn quan tâm.
Này liền thú vị.
--------------------------------------------
📌 Bản dịch thuộc về 桃花开
DO NOT REPOST trên mọi hình thức😌
#Mon
🦊🦊🦊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com