Chapter 3: Gặp gỡ con người và vài chuyện không đâu
Trước mắt tôi là một cuộc chiến giữa một nhóm người và đàn quái vật.
Đoàn người gồm 3 nam 2 nữ trông khá trẻ, tầm 20 tuổi. Dẫn đầu là người có giáp trụ và khiên hạng nặng và một người cầm thương, hỗ trợ đăng sau là một cung thủ và hai pháp sư, đội hình khá phổ biến trong các game RPG.
Bên phía quái vật là một con sói có lông đen nhọn trông cứng như thép với cặp răng nanh dài quá hàm. Đi theo sau là hơn 10 con sói xám với vẻ ngoài khá bình thường. Theo hệ thống thì chúng là "sói rừng tinh anh" và "sói xám"
Thì ra hang này là nơi bọn sói trú ẩn, có vẻ như nhờ những người này mà chúng không lao đến tấn công tôi. Đoàn người trông có vẻ như đang bị thất thế, giáp trụ của họ có những vết cào và đâm khủng khiếp của bầy sói, cung thủ của họ đã phải sử dụng cây dao ngắn vì hết tên và hai pháp sư của họ tưởng chừng như sắp ngất. Bọn họ chắc đã bị lùa vào đây trong lúc chủ quan.
Lũ sói vẫn đang tấn công, đám người liên tục lùi lại gần phía tôi, có vẻ tôi đã chon sai địa điểm để nấp. Một con sói nhảy vồ đến chỗ tôi, nó liền ăn ngay một cước vào mặt, bay ra xa, rên ư ử. Có vẻ đó là một đòn khá thấm, trong khi cố gượng dậy, nó bị ăn một quả cầu lửa to bằng bàn tay. Cối cùng, nó gục xuống.
Những con sói khác ngay lập tức nhắm vào tôi, đoàn người giờ chỉ phải chống cự lại con chó đầu đàn và hai con đệ. Họ nhìn cái cảnh tượng một con gà đang đánh nhau với 7 con sói một cách ngỡ ngàng, cũng đúng thôi, vì con gà này vừa "làm thịt" bốn con một lúc với skill [Bão lửa] tự chế mà. Nhưng nó tốn gần hết cây mp của tôi nên giờ tôi khá choáng, bảo sao siêu nhân không dùng chiêu cuối ngay đầu trận. Ba con còn lại bị hoảng cộng thêm việc tôi sử dụng [Đe dọa], cuống cuồng chạy về chỗ con đầu đàn.
Nhờ việc giảm quân số đối phương mà bây giờ nhóm người kia đã hồi phục chút ít. Lập tức phản công và dành lại lợi thế.Và thế là 5 con sói đệ đã ra đi, để lại con trùm gần đi ở lại. Và người ks con trùm tất nhiên là tôi, chỉ với một cầu lửa và con trùm đã nằm. Ngu gì đâu mà lại để xp chạy mất chứ. Và thế là con gà này đã có được một trận thắng rực rỡ.
Đám người đó chưa kịp hồi sức, lập tức chĩa kiếm vào tôi.
"@#$@¥$€#¥₩£#" một người có vẻ đang cố nói truyện với tôi, đáng tiếc thay tôi chỉ có thể thông thạo những ngôn ngữ của thiên nhiên.
"Bạn có muốn bật hệ thống dịch không ?"
Hay nhỉ? Có cái này còn cho skill [thông thạo ngôn ngữ động vật] làm gì? Trời ngáo cmnr
Tôi chọn (Có)
"Ngươi là ai?" Người đó có vẻ đang lặp lại câu hỏi.
"Tôi là một con gà, bị lạc vào đây." Tôi trả lời
"Nó biết nói!" tên kia ngạc nhiên
"Sao gà lại biết nói? Mà sao lại biết dùng phép thuật? Với cả tại sao dùng phép lại không niệm chú?"
Hmm, thế các chú phải niệm chú khi dùng phép à, khổ nhỉ. điều này làm tôi nhớ đến spell casting trong gane, rất tốn thời gian nhưng có thể rạo ra phép thuật chất lượng cao.
"Tôi là gà đặc biệt, chắc thế. Mà các chế hỏi anh xong thấy anh nói lại kêu..."
Đám người đó cười ầm lên, nữ pháp sư mặc áo trắng đến gần tôi rồi nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cảm thấy có chút ma thuật chảy qua người tôi.
"Con gà này khỏe hơn cả tớ, chỉ số INT của nó không thể thẩm định!" cô ấy thốt lên
"Hả! gà pháp sư à?" Cả bọn lại trở nên ầm ĩ.
"Dù sao thì nó cũng cứu chúng ta, để xem nó muốn gì" người mặc giáp trụ nói.
Cả đám lập tức im lăng, tôi điềm tĩnh nói
"Tôi thực sự vừa đi lạc vào đây, tôi chỉ là một con gà, tôi sinh ra ở một cái tổ gần đây, và bây giờ tôi muốn đi ngao du một tí. Vậy, mọi người hãy giới thiệu bản thân nào."
Sau màn giới thiệu, tôi biết những đều sau:
(mặc dù có thể sử dụng thẩm định nhưng như thế có vẻ hơi bất lịch sự)
Hai người dẫn đầu là Alvar và Armin. Alvar có nghề nghiệp sát thủ và cái nickname này được một anh bạn người elf đặt cho. Còn người kia chiến binh hạng nặng nhà giàu nhưng tốt bụng và có tính cách của một kỵ sĩ vĩ đại hành hiệp trượng nghĩa.
Ba người hậu tuyến là Carl, Fayre và Laila. Carl từng là một thợ săn bình thừng, nhưng sau kgi cha anh mất, anh chuyển sang làm phiêu lưu giả vì không còn ai để chăm sóc cho nữa. Fayre và Laila là hai chị em lệch nhau 1 tuổi, Fayre là ma pháp sư chuyên tấn công vằng hỏa thuật còn Laila lại là bạch pháp sư chuyên trị liệu và buff.
Bọn họ là một nhóm người xa lạ, bỏ hết muộn phiền lại phía sau và tập trung vào đam mê trở thành những phiêu lưu giả tầm thường.
"Khó tin thật" Alvar nói.
"Tôi hiểu, ai lại nghĩ có ngày được cứu bởi gà cơ chứ." Tôi vui vẻ trả lời
"Vậy cậu có muốn dến thị trấn với bọn này không?" Fayre hỏi.
"Tôi không biết có thể đi với bộ dạng này không"
Ai lại cho một con quái vật vào thành chứ.
"Đợi chút." Laila nói
Cô ấy vẽ một vòng tròn phép trên đá bằng máu từ xác của những con sói rồi bảo tôi đứng lên và bắt đầu niệm phép.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com