#1
Kimetsu Gakuen. Trường Trung Học Liên Cấp Thủ Đô.
Ở ngôi trường này, nơi mà điểm số quyết định quyền sống còn của một người là điều mà tất cả các học sinh phải hiểu rõ nhất.
Nơi này được trang bị hệ thống đặc biệt khắp vùng trường biến linh thú của các học sinh thành sức mạnh của học sinh dựa trên điểm số.
Cứ mỗi cuối năm sẽ có một lần làm bài kiểm tra phân loại lớp một lần để tạo cơ hội cho các học sinh đo đạc năng lực cũng như động lực tiến lên vị trí lớp cao hơn. Ở đây, đặc quyền cũng như cách đối xử đặc biệt với các học sinh sẽ tùy thuộc vào năng lực của họ.
Trường có 3 khối. Một khối có tổng cộng 6 lớp. Lớp A dành cho những người giỏi giang tuyệt đỉnh với điểm trung bình tổng môn trên 1890 điểm. Lớp B bao gồm những học sinh có năng lực xêm xêm giữa giỏi và khá với điểm trung bình từ 1490 điểm đến 1889 điểm. Lớp C là lớp tạm gọi là còn chấp nhận được với điểm dao động từ 1000 đến 1489 điểm. Từ lớp D trở xuống thì được gọi là mức Trung Bình với điểm từ 600 đến 999 điểm. Lớp E là tồn tại những người từ điểm 300 đến 599 điểm, nơi mà mọi người nghĩ là lớp bét rồi. Nhưng không, vẫn còn một lớp nằm tận dưới đáy với những con điểm không thể tưởng tượng nổi, đó là tổng tất cả các môn có điểm trung bình từ 40 đến 299.
Nhìn vào từng lớp, có thể biết ngay là năng lực đến đâu, sự phân biệt đối xử thể hiện cực kì rõ ở cơ sở vật chất hỗ trợ học tập cũng như chất lượng môi trường thoải mái tới đâu đều dựa vào điểm.
Điều đó phải biết rõ từ lúc làm bài kiểm tra phân loại.
Vậy mà bây giờ ngồi họp lớp, chỉ toàn mấy gương mặt ngơ ngác không hiểu tại sao mình phải ngồi đây.
Từ lúc bước chân vào đây, Tanjirou cảm thấy mình đúng là hết cứu.
Anh cứ nghĩ bần cùng của cái trường vẫn còn chút hy vọng. Nhưng hóa ra là không, có cái bàn để học cũng là một cái bàn được thiết kế bằng cách đắp cái mặt gỗ hình tròn mỏng động là dễ gãy, sơ sài, ghép với 4 chân bàn nhỏ xí đã xốp gỗ trong.
Tanjirou nhìn lại vào tờ giấy phân lớp mà muốn khóc ròng.
Anh không nghĩ mình rơi thảm xuống lớp F. Anh cũng chịu khó ôn tập kiến thức cơ bản để kịp thi phân loại.
Mà đề lạ lắm.
Với điểm tổng các môn là 299. Suýt lết lên được lớp E.
Điều đáng tiếc khác là em gái anh năm nhất còn lên được lớp B. Trong khi, anh ở lớp F.
Cái bản mặt không biết cắt đem ném đi đâu nữa.
Trong lớp F, bàn ghế tuy bài trí cũng theo hàng. Nhưng học sinh phải ngồi đất. Không có tủ đựng cho mỗi học sinh mà cũng không có bất cứ trang thiết bị hỗ trợ học tập nào.
Học sinh lớp này cũng không đông lắm. Dao động đâu đó 20 người.
Người có vẻ để lại ấn tượng nhất chắc là bạn học sinh đến mặc áo đồng phục cũng không cài cúc. Và một bạn học sinh tóc vàng loè loẹt đang trầm cảm ngồi một góc.
Số còn lại thì toàn những người đang bàn tán lý do tại sao bản thân xuất hiện ở đây.
- Tự giới thiệu đi mấy thằng gà.
Người có gương mặt đáng yêu của nữ cùng đôi mắt màu xanh mạ non xinh đẹp tỏ ra rất bất mãn, nhưng người đó chắc chắn không phải nữ. Cậu ta đập bàn giáo viên ầm ầm thu hút sự chú ý của lũ học sinh bên dưới.
Anh chàng tóc vàng thừ mặt nhìn thằng trên bục nói vài lời khinh khỉnh.
- Đều là gà thì biết nhau làm gì? Chán thật chứ, xui rủi sao rơi vào lớp F với bọn mày.
- Ồ, thằng kia. Mày tên gì?
- Mày khỏi.
Bỗng nhiên có một âm thanh 'đoàng' vang lên, anh chàng tóc vàng phải lăn lốc sang một bên để không bị dính chưởng.
- Má, thằng này điên rồi hả-- Ahhh!!! Bàn của tao!!!
Cái bàn gỗ tròn gãy làm đôi trong sự hốt hoảng của anh chàng tóc vàng. Cậu ta tái mặt, song kình lộn với cậu bạn không thèm mặc áo đàng hoàng.
Tanjirou há hốc. Anh bối rối muốn ngăn bọn họ thì cửa lớp mở ra với người nào đó đang tiến vào, khiến anh phải chú ý quay lại ngó.
Một người đàn ông có vẻ bề ngoài hung tợn trong chiếc áo sơ mi không đóng kín cúc áo ở cổ áo đúng cách mặc. Người đó mặc một áo chòng chữ V và đi quần tây sơ vin lịch sự. Nhưng với vẻ mặt đó thì không mấy thiện cảm lắm.
Người đàn ông đó có đầy vết sẹo trên gương mặt, mái tóc bạch kim cắt tỉa khá phong cách nên nhìn vẫn có nét đẹp trai khó chối cãi.
Mà đó chính là một giáo viên!
Mới vào lớp, tập giáo trình trên tay người đó đập mạnh lên bục chấn chỉnh đám học sinh lớp F với chất giọng không thể nào rùng rợn hơn.
- Quay về chỗ!
Tanjirou ngơ ngác vẫn chưa hiểu tình hình hay kiếm ra chỗ ngồi thì mọi người đã vào vị trí của mình. Hai cậu bạn vốn dĩ đang đánh nhau cũng phải tìm chỗ. Chỉ còn lại chiếc bàn bị gãy đôi cùng với cái đệm ngồi thảm thương còn dính mấy miếng gỗ mỏng nứt ra từ chiếc bàn đó.
Anh bối rối về lại vị trí đó khi bị trừng mắt cảnh cáo. Ngậm ngùi phủi mấy miếng gỗ kia ra để ngồi lại.
Dường như vị giáo viên không quan tâm đến hiện trạng bất ổn chỗ anh mà tiếp tục việc của mình.
- Nghe đây. Tôi là thầy dạy Toán, Shinazugawa Sanemi. Thầy Tomioka Giyuu, chủ nhiệm của lớp mấy đứa mắc công chuyện nên tôi miễn cưỡng ở đây hít chung bầu không khí với lũ gà của trường. Liệu hồn ngày đầu tiên đừng ồn ào làm mất mặt thầy hiệu trưởng. Tôi treo xác lên cây hết. Rõ chưa!?
Nói rồi, thầy Sanemi hất một cái thẻ bằng gỗ xuống chỗ Tanjirou, làm anh hoang mang chộp lấy suýt hụt. Thầy ấy cộc cằn nói thêm.
- Đứa nào làm hư tài sản trường thì tự giác đổ tiền túi ra mà mang xuống cơ sở vật chất nhờ sửa lại. Sửa lại, chứ không có vụ mua lại đâu. Đứa nào mua lại là vi phạm nội quy, lúc đó tôi mà phát hiện là tôi chặt đứt tay!
Tanjirou bối rối cầm tấm thẻ bằng gỗ đó. Trên đó có khắc tên người sửa chữa mà khó nhìn quá Tanjirou không đọc ra.
Ơ khoan, vậy là anh đang bị quy tội là làm hư hại tài sản công ích à?
Chưa kịp có suy nghĩ nào khác, vị giáo viên kia đã trừng mắt yêu cầu cả lớp trật tự tự học. Song, đi luôn khỏi lớp không nói thêm câu nào.
Khi người kia vừa đi, anh chàng tóc vàng và cậu trai tóc đen ngắn nọ ùa lại chỗ của Tanjirou. Anh thấy bọn họ thì liền bối rối. Nhưng họ chẳng kịp để anh nói gì hết.
- Ê, nó ghi gì vậy?
- À ờm...ghi là gì vậy nhỉ...?
- Haganezuka Hotaru là người sửa chữa.
Anh chàng tóc vàng đọc ra.
- Vãi lúa, bộ hết người rồi hả???
Một tên thứ 4 chõ vào làm 3 thằng hết hồn.
Anh chàng đó có mái tóc đen và đôi mắt ánh bạc khá ưa nhìn. Nhưng đẹp trai mà rơi vào lớp này thì xem như mất giá hơn hẳn.
- Ổng sẽ chửi và có thể sẽ đập bọn mày luôn nếu bê hai khúc này xuống đó đấy. Ai chẳng biết ổng nổi tiếng là ông kẹ cơ sở vật chất.
3 thằng nghệt mặt. Thừa nhận là bản thân không biết.
- Ừ, tụi mày ở đây là đúng rồi đấy.
- Nói gì hả???
Tanjirou kéo cậu bạn nóng nảy kia lại. Tạm thời cảm ơn anh chàng có ý tốt nhắc nhở, hỏi xem còn cách nào để lo liệu.
- Mua quà bánh gì đó. Nhất là Dango, bọn mày mua càng nhiều càng tốt. Ổng may ra còn chịu sửa cho.
- Ủa mà thẻ này còn có người khác không?
- Có chứ. Mỗi giáo viên sẽ có mỗi thẻ cho mỗi người khác nhau ở dưới khu cơ sở vật chất. Mày trông chờ gì ở ông kẹ Shinazugawa à?
- Ừ, ổng thì vậy là đúng rồi.
Anh chàng tóc vàng toát mồ hôi hột cười nhạt.
- Ông kẹ Shinazugawa?
Tanjirou ngơ ngác không biết gì thật. Anh không giống như đại đa số học sinh ở khối này, anh không học ở đây từ năm nhất.
Nơi đây là ngôi trường thử nghiệm đặc biệt, khoanh vùng học sinh để thi. Không phải trường bình thường.
Hiệu trưởng mới đã thay đổi giáo trình học tập theo lớp và theo cá nhân hơn là theo năm học đồng đều. Những người có năng lực sẽ thật sự được chọn vào lớp của mình nhờ khả năng hiểu biết trong lần kiểm tra tổng hợp.
Khá ngạc nhiên là trong khối anh khi số lượng học sinh thi là 200 mà chỉ có 20 là số học sinh lớp F. Vậy thì còn có những học sinh không đạt đủ 40 điểm trong bài thi đã thi trượt, buộc phải học lại một lớp.
Thôi thì Tanjirou cũng xem đó là an ủi. Chưa đứt gánh là may rồi.
Khối Nezuko nghe bảo còn cạnh tranh ác liệt hơn vì chúng nó có tỉ lệ điểm sêm sêm nhau rất cao. Phải bổ sung bài kiểm tra năng lực sau cuộc thi phân loại.
Anh đi du học mấy năm cấp 2 ở nước ngoài mới về thì đâu biết gì. Chỉ được cả nhà đề xuất vào học cùng lúc với em gái. Hoàn toàn mù mịt mấy vụ này. Thời gian quá gấp rút, anh chẳng kịp hiểu gì cả.
- Ê mà, mày không đọc được tên ghi trên đây luôn đó hả?
Cậu bạn có đôi mắt màu xanh non gõ cốc cốc vào đầu anh chỉ điểm. Kéo anh khỏi mớ suy nghĩ mòng mong.
- Ờ thì, tôi còn hơi lạ nhiều mặt chữ, tôi dở môn tiếng Nhật lắm. Lâu rồi không đụng vào...tôi chỉ biết tiếng--
- Khỏi giải thích. Mày chắc không thèm ôn chứ gì.
- Haha...chuẩn. Tại nghĩ tiếng mẹ đẻ thì sao không hiểu...nên là ỷ y rồi.
- Đại đa số mấy thằng ở đây có điểm môn đó thảm nhất. Mày khỏi lo đi.
Anh chàng tóc vàng gật gù.
- Ừ. Đừng buồn. Trong quá trình học vẫn có cách gỡ gạc mà. Ai chẳng muốn tiến lên?
- Ủa có hả?
- Thằng này...mày năm 2 rồi, có đọc quy chế chưa thế???
Anh chàng tóc vàng đâu ra có cái kính đeo lên như một người thông thái, ôn tồn giải thích.
- Quy chế điểm số. Quy chế được bổ sung nhằm làm bàn đạp cho tư duy chiến thuật. Khi mày dốt, không sao, miễn mày đủ khôn lỏi mày vẫn có cách đánh bại những kẻ mạnh nếu mày có kỹ năng.
- Nghe sỉ nhục quá vậy...
- Tao chỉ đang nói thật. Tiếp. Điều 1, điểm số trong bài kiểm tra gần nhất sẽ trở thành điểm sức mạnh cho linh thú của mày. Điều 2, khi được cho phép vùng triệu hồi linh thú phải chú ý môn học là gì để đảm bảo chất lượng điểm, giáo viên sẽ là người cấp phép.
- Ơ hờ...
Vài tên nghệt mặt ra nghe. Tanjirou thì vẫn rất chăm chú.
- Điều 3, tất cả các trận đấu lẫn kiểm tra đều có giới hạn thời gian. Điều 4, không can thiệp vào trận đấu linh thú bằng tác động nào khác, phát hiện vi phạm sẽ bị hệ thống tấn công. Điều 5, định kỳ cuối một học kỳ, 2 lớp có tổng điểm lớp thấp nhất sẽ phải làm nhân viên thời vụ cho giáo viên vào cuối tuần, cho đến khi sang kỳ mới. Công việc sẽ rất vất vả. Ngược lại, 3 lớp tổng điểm cao nhất sẽ được phép đi chuyến đi thực tế 3 ngày 2 đêm do hiệu trưởng tài trợ làm phần thưởng.
- Vãi chưởng?
- Mà ý điều 4 là sao?
- Là nói mé mé không bạo lực không cay cú mà hành động thiếu suy nghĩ ấy trong trận đấu ấy.
Tanjirou và vài người bạn có sự quan tâm đến lời anh chàng tóc vàng kia nói thì ồ lên.
- Vậy nếu có sự chuẩn bị và giao chiến khôn ngoan thì chúng ta vẫn có cơ hội thắng đúng không?
Một người lên tiếng.
- Rất rủi ro. Vì thứ nhất, bọn bây gà vãi đạn. Toàn lũ lười học thì tao không trông mong gì rồi.
- Ê, tự xem lại mày đi nhé!
- Tao không phủ nhận. Khỏi chửi. Thứ hai, nhân lực không đảm bảo.
Cả đám ngơ ngác. Anh chàng kia lại thở dài đẩy gọng kính.
- Có 5 lớp. Lớp B đến lớp E đều có sỉ số là 40. Riêng lớp A là 30. Lớp chúng ta thì chỉ có 20.
- Khoan, nếu chia không đồng đều thì làm sao mà đấu?
- Thì do điểm số...mà nhỉ?
- Đó là thứ khiến cuộc chiến buộc phải nổ ra. Bởi vì chúng ta hoàn toàn có thể đánh bại được lớp cao nhất nếu biết liên minh nhân lực.
- Cơ mà...ai lại muốn liên minh với lớp mình chứ?
- Tao còn nghĩ có khi 3 lớp kia hợp lực đánh lớp A còn may ra. Chúng ta nhào vào có mà cút sớm.
- Vậy thì chúng mày không biết rồi.
Anh chàng tóc vàng cười đắc ý.
- Tao đã lên kế hoạch từ trước, ngay từ năm nhất. Trong 3 lớp kia, đều có mấy người bạn thân thiết của tao. Bọn tao đã thống nhất là dù vào lớp nào thì cũng sẽ liên minh với nhau để phá lớp A.
- Ủa? Vậy nếu bọn mày đậu vào lớp A thì sao?
- Làm gì có chuyện đó. Bọn tao dốt đặc mà.
Thuở đời chưa thấy ai tự hào vì dốt như thế này. Cả lớp xem như mở mang tầm mắt.
Anh chàng tóc vàng quệt mũi, tự tin nhìn vào lũ bạn cùng lớp còn chả hiểu mình tồn tại ở ngôi trường này bằng cách nào, thánh thót cái giọng cao ngạo.
- Thế nên bây giờ chúng ta cần bầu ra người lãnh đạo. Người đó phải là người ít ra điểm bài kiểm tra cũng trên mức 100 như tao đây. Bên cạnh đó, phải biết cách lợi dụng hệ thống nơi này tạo tiền đề cho lớp chúng ta.
Có vẻ như đại đa số người trong lớp đều không có con điểm đến ngưỡng đó nên đều trưng ra bộ mặt ban đầu thì khó chịu, nhưng cũng rất nhanh mà nhún vai mặc kệ.
Tanjirou bối rối loay hoay nhìn mọi người xung quanh đều đã chấp nhận thì anh cũng ậm ờ gật đầu ngoan ngoãn.
Bỗng anh chàng tóc đen có gương mặt đáng yêu kia bẻ khớp tay, mặt từ từ vênh cao, hứng thú với việc giao chiến.
- Nếu đã thế thì khi nào tiến hành kế hoạch hả, lớp trưởng? Tao nóng người lắm rồi.
Có người đã công nhận chức vị của mình, anh chàng tóc vàng kia lập tức đập vào bảng với những dòng phấn đã không biết là viết ra từ khi nào.
Trên đó là tên 5 lớp và anh chàng đó đã khoanh vào lớp A.
- Chúng ta sẽ đánh lớp A sau bài kiểm tra đầu tiên của kì 1 môn Toán. Đây là môn có tỉ lệ thắng cao nhất nếu liên minh với các lớp kia. Chi tiết kế hoạch sẽ được liên hệ với từng người sau khi tao phân công xong. Bây giờ, việc tiên quyết nhất chính là lo học củng cố điểm lết lên được ít nhất là 70 đi mấy thằng lười!!!
Vài tên bắt đầu thừ mặt ra, kết quả là chưa gì đã muốn bỏ cuộc.
- Cuối cùng vẫn phải ôn tập lấy điểm. Thế thì tao thà tự ôn rồi cố gắng cho bài thi phân loại năm sau cho rồi.
- Tao thì chẳng đủ kiên nhẫn tới vậy.
- Sao không đánh bọn năm nhất thử?
Cả đám đồng loạt im bặt. Quay sang nhìn anh chàng vừa vô tư thốt ra câu nói khó lòng suy nghĩ ra câu trả lời.
Tuy nhiên Tanjirou đã nghiêng đầu đáp.
- Có khi chẳng thay đổi gì cả. Dựa vào điểm số mà. Kể cả là tụi nhỏ có vào sau nhưng miễn là điểm cao thì chuyện đánh nhau không khả quan đâu.
Một tiếng vỗ tay vang lên. Anh bạn tóc vàng chỉ vào Tanjirou đồng thuận.
- Đúng vậy. Mà nhỡ thua phát thôi là đội quần đi học chống nhục nhé.
Cả bọn yểu xìu trở lại.
Kết cục thì bàn bạc chưa đến đâu thì giáo viên môn học đầu tiên đã đến lớp ổn định cho bọn họ.
Nhưng may mắn sao, người dạy hôm nay lại là người dễ tính.
- Chào các em~ Các em đã sẵn sàng cho môn học Địa lý chưa nè? Mặc dù nói thế thôi chứ cô cho các em nghỉ ngơi cho tới buổi học tiếp theo đó. Cô sẽ giới thiệu cho các em về môn học...
Cô giáo đang giới thiệu thì đám học sinh lẽ ra phải ngồi bên dưới đã sấn lại chỗ bục giáo viên nhòm cô chăm chú như trông thấy thứ gì quý hiếm. Đôi mắt tất cả sáng lấp lánh như ánh sao khi nơi này vẫn xuất hiện một vị giáo viên vừa trẻ tuổi vừa đáng yêu tới thế.
Hành động của cả đám lập tức doạ cho cô giáo ngại ngùng dừng việc giới thiệu lại.
Tanjirou ngồi bên dưới hiếu kì rướn người lên muốn xem thử là vị giáo viên trông như thế nào. Nhưng quả nhiên là không thể vì đám kia đã chắn hết tầm nhìn.
Lúc này bên cạnh anh có thằng đã quắn quéo như con lăng quăng vì hạnh phúc. Mà anh thì chả hiểu cậu ta hạnh phúc vụ gì.
Có vẻ như cậu trai tóc ngắn cũng cùng suy nghĩ với anh.
- Bị gì vậy, kiến chui vào quần mày à?
- Sao cậu lại nói thế...
Tanjirou cười gượng phẩy tay như bác bỏ ý kiến đó của cậu bạn sở hữu đôi mắt xanh mạ non. Nhẹ nhàng đáp.
- Cậu ấy đang tiến hoá đấy. Mấy sinh vật chuẩn bị tiến hoá con nào cũng quắn người lại như sắp mọc thêm đuôi hoặc lột da bóc vảy đó. Biết đâu sắp hoá thành kiến chúa.
- Ồ ra vậy.
Bỗng một tiếng ầm đập bàn vang lên.
- Hai thằng mày có vấn đề gì với lũ kiến à? Mà kiến chúa là con cái, tao tiến hoá mà chuyển đổi giới tính luôn sao?
- Thì mới bảo là biết đâu được. Giới tính linh động là bình thường mà.
- Điên rồi. Mày điên rồi.
- Tao thấy nó nói đúng mà. Con người thay đổi là bình thường thôi.
- Thay đổi chứ không phải biến đổi nhé! Sao bọn mày đưa ra mấy kết luận mất não vậy được thế???
- Rồi, cậu bị sao vậy?
Tanjirou cười hì hì. Giữ vai cậu tóc vàng lại để không bị tấn công.
- Hừ. Tao vui vì giáo viên dạy môn Địa lý vẫn là cô ấy. Giáo viên mới này rất được yêu thích, thường dạy cho năm 1 thôi. Mà nhất là...cô ấy cực kì dịu dàng.
Cậu ta nói xong thì lại ngại ngùng co quắp hết người, cả cơ thể uốn lượn như mấy con rối hơi uốn éo giần giật khai trương ở các cửa hàng thương hiệu.
Tanjirou và cậu bạn còn lại cạn lời nhìn cái tên mới được bầu làm đại diện lớp chưa bao lâu đã dở chứng kì hoặc. Trong lòng vội vàng hối hận.
Trên bục lúc này mới giải tán đi đôi chút. Vị giáo viên thở phào cười hì hì. Lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mà động viên cả lớp.
- Các em về chỗ đi nhé.
Bấy giờ Tanjirou mới trông thấy vị giáo viên kia ra sao. Cô ấy là một người phụ nữ khá trẻ đẹp, trên người vận chiếc áo len màu vàng nhạt cùng với chiếc quần jeans dài hết mắt cá chân trẻ trung. Đi giày bệt bằng vải đính nơ vô cùng đáng yêu.
Ngoại hình của cô ấy mới là đáng nói nhất, đó là vẻ ngoài nổi bật tuyệt đối với mái tóc hồng được tết thành những gợn cỡ lớn như kẹo bông, nhuộm một tầng màu mạ non ở đuôi tóc. Trông như một tín đồ của món bánh Mochi Anh đào vậy.
- Cô là Kanroji Mitsuri, giáo viên dạy Địa Lý năm 1 trường mình, năm nay cô đảm nhận dạy cho năm 2 nữa đó. Mấy bé từng học cô năm 1 chắc là biết cô rồi đúng không? Sắp tới nhớ phải mua được tập bản đồ đầy đủ hết cả lớp đấy nhé.
Cô giáo nói xong thì gõ lọc cọc lên bảng, tên của cô ấy đã được viết trên đó từ khi nào chẳng hay.
Nhưng cô ấy vừa đụng vào bục thì nó gãy nát làm cả lớp bất động.
Cô giáo ấy như đóng băng nhưng chỉ có thể cười hì hì nói rằng cả lớp ngồi tự quản, bản thân cô ấy đi làm việc với người ở hệ thống cơ sở vật chất.
Kết cục là hết tiết cũng không quay lại luôn.
Tanjirou có lo lắng hỏi về cô ấy. Cơ mà đám kia chỉ tặc lưỡi phẩy tay bảo rằng đó là bình thường rồi.
Cậu tóc vàng kia bấy giờ mới tò mò về anh.
- Mà mày tên gì? Đừng xưng 'cậu tớ' hay 'tôi cậu' với tao. Nó giả nai lắm.
- Ừ, tao thấy có con gái hay mấy thằng tỏ ra ngoan hiền mới xưng hô vậy thôi. Tính tao cọc, không lằng nhằng hình thức thế đâu.
- Ờ, ở lớp bần cùng còn hình thức làm quái gì?
Inosuke nói xong thì thấy Tanjirou kia cười hè hè. Không thành vấn đề mà đáp.
- Ừ ừm. Tao là Kamado Tanjirou.
Mới giới thiệu tới đây hai thằng khứa đã tức cười.
- Mày nghiêm túc quá rồi.
- Nhìn mày hài vãi chưởng.
- Rồi kêu tao giới thiệu xong hai thằng bây cười. Ủa? Muốn gì?
- Ừ ừ đó. Bung rồi đó.
Anh chàng tóc vàng vỗ tay.
- Tao là Agatsuma Zenitsu. Hồi năm nhất tao lớp C.
- Hashibira Inosuke, năm nhất tao lớp D.
Tanjirou nghe họ giới thiệu thì ngạc nhiên.
- Điểm hai người ở năm nhất ổn phết. Mà năm hai không cố nữa hả?
Zenitsu vớ lấy cặp, hất cằm ra hiệu cho hai thằng đã tới giờ về. Vừa đi vừa đáp câu hỏi của Tanjirou.
- Thực ra mấy thằng trong lớp F bọn mình đều thuộc lớp C đến E hồi năm nhất đấy. Do ỷ y thôi, hồi đó thi dễ mà.
- Ừ, tao bỏ trống 2 môn còn lớp D được. Năm nay có vẻ nâng chất lượng hơn rồi. Mấy thằng lớp F năm nhất số ít thì ở lớp khác, số còn lại thì thi tiếp bài kiểm tra năng lực với năm nhất. Nhưng hình như có mấy thằng ra đảo rồi. Tụi nó không làm được bài kiểm tra năng lực ở điểm sàng của bọn năm nhất.
- Quy chế mới trong đó có nội dung là bổ sung số học sinh ấy bằng số lượng chuyển tới. Tạo cơ hội cho các bạn mong muốn nhập học hơn. Mấy thằng quỷ đó chắc cũng không ngờ điểm sàng năm nay cao thế cơ mà.
- Thì chỉ còn cách đó, năm nhất từ lớp B trở xuống mang danh học trường chất lượng tốt mà ăn chơi trác táng vãi đạn.
- Nhân sự trường mình cũng còn non trẻ quá mà. Chả trách được.
Nghe đến đây Tanjirou mới đổ mồ hôi hột. Thấy mình đúng là quá đáng thất vọng mà.
- Rồi khi đó mày học lớp nào? Nhìn mày hơi lạ. Tao chơi với nhiều lớp chẳng biết tới ai trông như mày.
Zenitsu thành thật nói. Cậu ta cau mày chờ đợi Tanjirou chia sẻ xem cậu ta có bỏ lỡ học sinh nào tiềm năng hay không.
- À tao mới thi vào đây vào năm nay đó. Như Zenitsu đã nhắc đến, tao thuộc trong số những học sinh chuyển tới.
- Đù?! Ví dụ minh hoạ ngay đây luôn?
Inosuke há hốc.
- Vậy trước đây mày học trường nào? Tiện nói không?
- Haha... Trường tao học cũng không có gì đặc biệt đâu, chương trình giáo dục của họ khác chỗ mình lắm.
- Ừ không nói được cũng không sao. Giờ mày qua môi trường mới rồi thì làm quen đi.
- Ừm, cảm ơn bọn mày.
Cả 3 thằng tám chuyện qua lại cuối cùng cũng đến lúc lấy giày. Zenitsu lúc này mới nói.
- Có gì không hiểu thì hỏi bọn tao. Tuy bọn tao không giỏi nhưng mấy thứ cơ bản bọn tao biết. Vụ bàn của mày thì hôm sau đi sớm chứ cơ sở vật chất hôm nay không làm việc với học sinh đâu.
- À, được. Không biết gì thì tao hỏi. Đúng rồi, để thuận tiện hơn thì tụi mày có mail hay số điện thoại không?
Inosuke xỏ giày xong thì móc điện thoại ra, Zenitsu cũng vừa hay lấy ra.
- Hai thằng mày đừng có mà nhớ tao quá đó. Tối tao hay bận hẹn hò lắm.
- Thôi mày nín họng đi. Bị gái né như né gián mà bày đặt ra oai. Mày dư tiền điện thoại thì mày spam cho thằng chả bớt làm phiền con gái người ta phụ tao đi.
- Ê?!
Tanjirou chỉ biết cười trừ.
Anh hỏi vậy chứ chưa kịp nạp tiền điện thoại nữa là.
Vì không cùng đường về nhà, cả đám cũng đành chia tay tại cổng trường, mạnh ai nấy đi.
Lẽ ra anh định đợi Nezuko để về cùng. Nhưng con bé đã nhắn trước với anh là mới làm quen bạn mới nên định đi chơi đâu đó rồi về sau. Con bé tới nơi sẽ gửi định vị cho anh yên tâm nên anh cũng không còn quá lo lắng.
Em gái anh bận thế thì...càng tốt!
Bước chân của anh ngày một nhanh hơn và chuyển sang chạy. Hướng đến chiếc ghế đá năm nào.
Băng qua đoạn đường đến trường ở đoạn phố thì sẽ đến một đường dài rẽ thành hai nhánh. Một là đi lên dốc cao hơn có mấy đường khác rẽ vào những căn nhà lánh khỏi tiếng ồn của xe cộ. Một là rẽ sang đường trống mà mọi người thị xã hùn vốn xây thành khu vực sinh hoạt cấm xe cộ qua lại, chỉ có xe đẩy hoặc xe đạp được phép lưu thông.
Thông thường giấc này là các bé nhỏ vừa về nhà ra đây chơi. Các ông bà lão thì vẫn còn nán lại hóng gió chiều.
Chỗ này có một dòng sông chạy dọc qua, nguyên một bãi đất thênh thang để vui chơi của mọi người. Hoặc thi thoảng mệt mỏi ra đây nằm hóng gió bên mấy ghế đá được đặt cho mọi người ngồi nghỉ sau mấy lần tổ chức sinh hoạt thị xã cũng rất dễ chịu.
Đây không phải thị xã của Tanjirou. Nhưng anh quen biết khá nhiều người ở đây. Mà chắc vì đang mùa tựu trường nên các ông bà và các bạn học sinh biết chỗ không ra đây như những thời gian trước anh từng thấy.
Nhưng anh chắc chắn người đó sẽ đến mỗi ngày.
Bậc thang dài kéo xuống dưới bãi đất vẫn như vậy, mọc thêm cỏ mới nhưng được tỉa thật gọn nhờ công sức chung của mọi người. Anh lần theo đi xuống, rất nhanh mà thấy một đám trẻ đang vây quanh một cái ghế đá hồ hởi xem ai đó làm đồ thủ công.
Tanjirou bất giác mỉm cười. Dẫu cho trong lòng hân hoan như pháo hoa, anh vẫn phải kìm lại để bước chân thật chậm rãi. Từng chút ngắm nhìn hoàng hôn đổ xuống mặt sông màu hồng thơ mộng. Mấy âm thanh vui vẻ vọng tới anh cho anh biết được người đang làm bọn trẻ ngưỡng mộ tài năng thế nào.
Đến khi anh chạm chân lên nền phẳng của bãi đất, xách theo cặp tới gần đám nhóc chỉ còn cách dăm vài mười bước thì vài đứa mới nhìn thấy anh mà reo lên.
- Oa, anh là ai vậy ạ?
- Uây, anh ấy có đeo khuyên tai kìa. Lạ ghê!
- Hình như không phải ở khu bọn mình.
Giọng nói của mấy bé chí choé. Người đang gấp dang dở hình thù của một con thú nào đó bằng giấy khựng lại. Đầu chậm chạp ngẩng lên nhìn theo hướng bọn nhỏ ríu rít bàn luận.
Nhìn gần mới rõ người được vây bởi bọn trẻ đã cao hơn so với trí nhớ của anh. Mái tóc đen vẫn để dài, đuôi tóc nhuộm tầng bạc hà đặc biệt như thuở nào. Trên người vận một bộ đồng phục của học sinh cơ sở đen tuyền một màu.
Anh biết rõ mà.
Phải ngạc nhiên chứ. Vì anh biết cậu ấy sẽ ở đây mà.
- Chào các em. Trông vui quá. Anh tham gia được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com