#2
Dòng sông mát rượi lấp lánh dưới ánh tà xế chiều. Gió thổi qua mấy ngọn cỏ bằng phẳng trên bãi đất rì rào, nhẹ nhàng như tiếng ru êm đềm.
Cảm giác thật bình yên khi nơi này không bị chiếm xây làm một khu chung cư như ý định ban đầu của mấy bác tư nhân tính chiếm dụng đất.
Thời đó phải nói là đấu tranh lắm mới có những tháng ngày yên ả này.
- Xong rồi nè.
Tanjirou khoe cho một bé gái thắt bính một con hạc giấy màu hồng. Hai tay anh nâng nó lên đợi cho cô bé cầm lấy rồi mới vui vẻ lấy tờ khác làm tiếp cho bé khác.
Anh và vài bé ngồi trên nền đất được lót bởi tấm trải bằng vải thêu mà ở mấy chiếc ghế đá thường hay buộc sẵn chỗ chân ghế cho mọi người dùng chung.
Cặp anh được một bé nam ôm gọn như một chiếc gối cỡ lớn che hết người của em ấy. Chỉ chừa lại gương mặt ngây ngô hóng hớt chờ đến lượt.
3 bé thì chỗ anh. 3 bé thì vây ở bạn ở ghế đá kia. Như chia hội ra với nhau vậy.
- Mà anh Tanjirou ơi. Anh với anh Muichirou là bạn thân thật sao?
Lúc này bé gái vừa nhận con hạc ngây thơ hỏi han Tanjirou. Cô bé vừa hỏi anh vừa ngoái lại nhìn cậu trai ở ghế đá đang làm mấy bé nam trầm trồ vì gấp được con bọ cánh cứng từ giấy như dân chuyên.
Bên đó tập trung lắm. Chẳng biết bên này tâm tình gì cả.
- Đúng rồi. Anh thân với Muichirou từ hồi bằng tuổi mấy em cơ.
- Ôi thật á?
Một bé khác hồ hởi hưởng ứng.
- Quao, vậy là hai người thân với nhau lắm ha~
Lúc này bé trai ôm cặp cho anh cũng bắt đầu tham gia cuộc trò chuyện. Cơ mà em ấy thắc mắc chuyện khác.
- Nhưng lạ ghê. Hai anh thân với nhau mà đây là lần đầu tiên tụi em thấy anh đó ạ. Anh Muichirou trước giờ cũng không thân với ai luôn, bọn em có hỏi về bạn anh ấy mà anh ấy nói là không có.
Đột nhiên Tanjirou khựng lại. Anh ngạc nhiên nhìn mấy đứa nhỏ.
- Không có sao?
- Dạ đúng rồi. Anh ấy đi học về toàn ra đây thôi. Mẹ em nói là anh ấy đã như vậy hồi anh ấy bằng tuổi tụi em.
- Mẹ em cũng nói vậy á. Lâu lâu mẹ anh ấy gọi hỏi mẹ em thì mẹ em cũng chỉ ra đây.
- Anh ấy ở đây riết hồi ai trong khu cũng biết chỗ, khi nào cần tìm anh ấy luôn là ra đây đó ạ. Ai cũng lo lắng cho anh ấy hết.
Mấy đứa nhỏ toát mồ hôi hột thành thật khai báo sạch sẽ. Có vẻ như bọn nhỏ ra đây không chỉ để chơi bời mà còn vì bầu bạn với Muichirou.
Bỗng nhiên thấy tụi nhỏ dễ thương. Tanjirou chồm tới xoa đầu mấy đứa nhỏ. Làm tụi nó ngơ ngác.
- Mấy em ngoan quá. Mới từng tuổi này đã biết quan tâm đến người khác là rất đáng quý. Bọn em chắc là mến Muichirou lắm phải không?
Mấy đứa nhỏ được khen ngợi ban đầu hơi e ngại. Cơ mà nhắc đúng chuyện mà mấy em ấy để tâm, liền nhí nha nhí nhảnh vỗ ngực tự hào.
- Dạ đúng rồi ạ. Anh Muichirou được mấy ông bà xóm bọn em gọi là người hùng đó. Không nhờ có anh ấy bọn em không có chỗ vui chơi như chỗ này đâu ạ. Em rất rất thích anh Muichirou luôn.
- Dạ. Em thích Muichirou vì anh ấy có giọng nói ấm áp lắm, không lớn tiếng bao giờ. Anh ấy giỏi nữa, có mấy bài tập viết em không làm được nhưng anh ấy giúp em nên em đã thành một trong những học sinh giỏi rồi ạ!
- Còn em thì được anh ấy tặng mấy tập vở với sách, nhiều đồ dùng học tập lắm. Bố em bán khoai nướng nên ông ấy chẳng bao giờ nhớ mấy chuyện mua dụng cụ học tập cho em đâu. Bố mẹ anh ấy còn giúp gia đình em nữa, em thích cả nhà anh ấy luôn.
Mấy đứa nhỏ chia sẻ xong thì Tanjirou ồ lên, khen bọn nhóc vừa giỏi vừa có trí nhớ tốt. Tụi nó khoái lắm, cứ kể được những gì mình biết thôi.
Chưa đầy 30 phút, Tanjirou được dịp nghe hết mấy chuyện tụi nhỏ tung hô người anh Tokito Muichirou của tụi nó thế nào.
- Nhưng mà tốt quá. Hoá ra anh Muichirou cũng có bạn thân. Bọn em còn cảm thấy lạ khi người tuyệt vời như anh ấy lại không có bạn.
Tanjirou biết lý do Muichirou không kết bạn là gì. Anh chỉ không ngờ vết thương ấy vẫn chưa mờ đi với Muichirou.
Cơ mà chuyện qua rất lâu rồi. Anh không muốn nhắc đến nữa.
- Anh Tanjirou có bạn gái chưa?
Một câu hỏi ngô nghê không tưởng đột ngột phát ra. Tanjirou vừa gấp xong con hạc mà giật mình đánh rơi con hạc xuống chân. Anh vội nhặt lên, cười hề hề bảo không có, rồi đưa đến cho bé nam giúp anh giữ cặp.
Nào có ngờ có bé bạo dạn vênh mặt với anh.
- Vậy thì anh nên kiếm một người đi. Em là con gái mà em còn có đó.
- Lại nữa rồi.
- Thôi anh kệ bả đi. Bả bị ảo tưởng đó anh.
Hai đứa còn lại làm bộ mặt chán chường nhìn cô bé vênh mặt chưa có dấu hiệu hạ xuống.
- Quào, em là con gái...mà có bạn gái luôn sao?
Tanjirou tròn mắt. Anh không ngờ giờ lứa tiểu học chiến vậy. Mà bé này còn yêu đương đồng giới, liệu có vấn đề gì khi bố mẹ em nó biết không?
- Dạ đúng rồi. Bọn em là cặp đôi đẹp nhất lớp em đó.
Anh nhìn sang hai bé kia. Tụi nó từ chán chường chuyển sang đỡ trán thở dài.
- Đã nói là bà ấy không thích bà. Bà ấy sợ bà khóc bù lu bù loa như bữa trước nên chịu bà thôi.
- Khóc bù lu bù loa...?
Tanjirou bối rối xịt keo cứng hết cơ mặt.
- Anh biết không? Bả được bạn nữ kia cho lại viên kẹo mút mà bạn nữ đó ngậm dở, coi nhiều phim với mẹ quá mà tưởng là hôn gián tiếp, xong đinh ninh là bạn nữ kia thành người của bả rồi.
- Còn khi bạn nữ kia không chịu thì bả giãy như con lăng quăng đòi người ta chịu trách nhiệm. Náo hết cả lớp. Để bả im, bạn nữ ấy phải chịu đó anh.
- Tội lắm anh. Tụi em trên lớp không dám nhận làm bạn với bả á.
Nghe bá đạo còn hơn phim ảnh nữa.
Mà mấy bé này cũng phũ với bạn tới cùng luôn. Bạn nhỏ bị mách chuyện hậm hực cãi là người mà em ấy cho là 'người yêu' không chịu cũng buộc chịu.
Cái nết đúng bá đạo chứ không phải chuyện đùa nữa.
Tuổi trẻ tài cao thật!
Tanjirou đang cười gượng với tụi nhỏ thì mấy bé chỗ ghế đá chạy sang với mấy con bọ cánh cứng bằng giấy. Không chỉ anh mà mấy bé chỗ anh cũng trầm trồ vỗ tay khen ngợi Muichirou.
Muichirou chỉ khẽ cười mỉm, nhỏ nhẹ cảm ơn tụi nhỏ. Song, ra hiệu cho mấy đứa nhỏ là thời gian đã cận lúc ăn tối. Nếu không về thì sẽ dễ bị mắng.
Mấy đứa nhóc cũng không nán lại. Tụi nó rất nghe lời Muichirou, ngoan ngoãn chào mấy anh rồi lon ton rời đi.
Thấy tụi nhỏ đi lên các bậc tâng cấp, Tanjirou mới nhận ra đoạn đường này vắng vẻ thế nào. Trông buồn tẻ không cơ chứ?
Khi thấy tụi nhỏ đi hết rồi. Tanjirou vừa mỉm cười ngoái sang Muichirou thì liền kinh ngạc vì đối phương bất ngờ ôm chầm anh. Lực nhào vì quá vội vàng mà đẩy theo cả hai ngã rạp ra nền cỏ.
Tanjirou hơi choáng. Anh mở mắt thì mặt mình đang song song với bầu trời thênh thang treo mấy gợn mây màu hồng trôi lềnh bềnh.
Anh hơi ngơ ra, sau đó vội vàng lắp bắp.
- Ơ, lỡ ai thấy...thì sao...?
Câu nói của anh dần ngắt đi âm điệu khi bản thân anh có thể cảm nhận được cơn run rẩy từ vai Muichirou. Dường như cậu ấy đã phải kìm nén lắm mới dám ôm anh thế này.
Cả hai chìm trong im lặng. Một lúc lâu sau, khi áng mây trên kia di dịch một chút, Tanjirou mới khẽ xoa dịu lưng với mớ tóc xoã của Muichirou, nhỏ nhẹ dỗ dành.
- Để em phải chờ lâu rồi. Anh về rồi đây.
Muichirou bấy giờ mới rời khỏi người anh, ngồi ngay ngắn. Chờ tới khi anh cũng gượng dậy thì mới dám mở lời.
- Em mừng lắm Tanjirou. Anh thật sự về rồi...8 năm rồi đó...em đã ở đây 8 năm chờ anh đó. Em đã giữ đúng lời hứa rồi.
Cậu ấy gượng cười khi cả người phải kìm lại sự run rẩy của bản thân. Giọng nói ấm áp nhưng không khó che giấu cảm xúc rối như mớ tơ vò chưa gỡ nút của cậu ấy càng làm anh chắc chắn cậu ấy đã nỗ lực vì lời hứa như thế nào.
Tanjirou bật cười. Anh gật gù khen Muichirou ngoan nhất trên đời. Cái gì nhất cũng gắn theo Muichirou. Khen cả việc cậu ấy kìm nén cảm xúc cho đến khi tụi nhóc rời đi hết mới bày tỏ.
Làm được như vậy là rất giỏi.
Anh cứ ngỡ chỉ có mình anh thế thôi.
Muichirou gật gật. Đôi mắt bạc hà sáng trong lại như thuở bé, sắp ngận nước đổ ra mấy giọt lệ đầu tiên tới nơi.
Sợ quá, Tanjirou phải vội bò tới lau mấy giọt nước đó đi.
- Anh đây mà. Không sao không sao, đừng khóc.
- Em nhớ anh lắm ấy...
- Ngoan. Muichirou cố gắng lắm rồi.
- Ừm...em sợ nếu em bỏ lỡ hôm nào ra ngoài này sẽ không bắt gặp được anh. Em không biết khi nào anh sẽ về...em sợ sẽ bỏ lỡ lúc nào đó...em...em...
Nói tới đây cậu ấy oà lên khóc như đứa con nít phải chịu biết bao ấm ức. Một tay cố dụi đi hàng nước mắt, một tay giữ một tay anh lại trên gương mặt cậu ấy. Khẽ cọ gò má vào lòng bàn tay của anh như cách một chú mèo làm nũng vì xa chủ nhân quá lâu.
Nhìn mà lòng anh xót như đổ cả tấn muối vào vết thương vậy.
- Thôi ngoan nè...anh về rồi, không đi biệt tích vậy nữa.
- Không tin đâu...
- Tin đi mà. Đừng khóc nữa...có chuyện gì suốt thời gian qua, kể anh nghe.
Muichirou chớp đôi mắt đầy ắp nước tràn bớt ra khỏi mí mắt. Dụi qua dụi lại cho sạch sẽ, cố kìm cơn sụt sịt rồi mới nấc nhẹ mấy lần. Kìm mãi mới nói năng được thành lời.
- Em sợ anh có người khác...Ai mà...hic...xa người yêu mà không biết tung tích gì...như em đâu...
- Trời ơi...em thật sự tin chuyện đó sao...ấy ấy xin lỗi, đừng khóc!!!
Như biết Tanjirou định nói rằng lời hứa vô hại năm xưa là nói chơi, Muichirou ấm ức khóc tợn hơn doạ tên đầu sẹo lóng ngóng không biết dỗ làm sao cho nguôi.
- Hic...anh định bỏ em tiếp ạ...?
- Không, không. Anh ở đây là vì anh biết em sẽ đợi mà. Thôi nín nha...anh xin lỗi...
Muichirou vẫn rưng rức phát tội. Tanjirou loay hoay mãi không dỗ được thì bắt đầu muốn khóc theo rồi. Anh đâu có làm gì đâu???
- Anh còn không xem em là người yêu...anh không thương em nữa...
- Không có. Anh thương em. Tất nhiên là xem em là người yêu rồi.
- Không tin đâu...thề đi...
- Thề!
- Ok.
Muichirou lau lau nước mắt. Lấy lại vẻ bình tĩnh đến đáng kinh ngạc.
Một màn biến hoá khôn lường như lật một trang sách mới vậy. Đến anh cũng phải sốc.
- Ờm...em không khóc nữa?
- Không. Anh thề rồi thì khóc làm gì nữa ạ?
Sao anh thấy cái vụ này cứ quen quen. Hình như đã nghe thấy tình huống như vầy rồi.
- Anh còn nhớ mình đã hứa gì không ạ?
Trước câu hỏi của Muichirou, Tanjirou khẽ nhâu mày lại.
Anh nhớ chứ. Hồi mới 6 tuổi anh đã hứa với Muichirou là sau khi anh đi du học về thì sẽ thành vệ sĩ của riêng cậu ấy.
Muichirou lúc đó kích động lắm. Cậu ấy không chịu. Sợ anh lại gặp nguy hiểm mà lắc đầu miết. Dù cho anh đủ khả năng bảo vệ cậu ấy, nhưng nếu đổi lại là người ngợm anh phải xây xát vết thương thì cậu ấy cũng không yên tâm nổi.
Khăng khăng không chịu để anh bảo vệ như thế nữa.
Cậu ấy ôm theo con gấu bông hình con cáo đỏ, cố gắng nói ra câu nói cuối cùng khi anh đã đến lúc phải đi.
Rằng nếu cậu ấy đợi được tới lúc gặp lại anh thì cả hai sẽ yêu nhau.
Anh vì đi rất vội, gào mồm bảo 'Được!'
Giờ nghĩ lại, sao anh dám hứa hay vậy trời?
Tưởng đùa cho có động lực thôi. Ai ngờ bây giờ phải chịu trách nhiệm cho lời hứa ngày ấy đây.
Đó là anh nghĩ thế. Nhưng anh hoàn toàn có đủ linh cảm để biết Muichirou chân thành với lời cậu ấy nói ra như thế nào.
Từ thuở nhỏ xíu, cậu ấy đã luôn như vậy mà.
Nếu Muichirou đủ can đảm để thay đổi so với ngày trước, anh cũng vui. Nhưng chắc chắn là không còn thân như xưa. Và chắc chắn vụ lời hứa cũng rất vớ vẩn mà thành bong bóng nước bay đi và vỡ tan không tồn tại nữa.
Cơ mà anh cũng hy vọng Muichirou chưa có người yêu lắm đấy chứ. Lúc thấy cậu ấy ở đây cùng với biết thêm mớ thông tin từ tụi nhỏ cùng khu nhà với Muichirou, anh biết anh thắng rồi.
Chẳng hiểu sao. Anh thật sự nhớ cậu bé này. Thật sự, thật sự, suốt 8 năm qua. Cậu bé ấy vẫn luôn trong trí nhớ của anh.
Anh muốn được gặp lại dù cậu ấy còn hay đã quên anh. Không có người yêu thì càng tốt.
Lời hứa đó không tệ đâu.
- Anh hứa gì nhỉ?
Tanjirou cười vô hại, gượng gạo như mình khờ lắm.
- À anh hứa là anh về nước thì sẽ cưới em.
- Ủa?! Anh hứa thế hồi nào???
- Anh có nhớ gì đâu. Em nhắc lại cho anh đấy ạ.
- Làm gì có? Anh chắc chắn không hứa như vậy!??
- Anh đúng là tệ mà. Bảo em hứa không được khóc trước mặt ai ngoài anh, em làm được rồi thì anh hứa cưới em nhưng không làm. Anh lớn hơn em đó ạ. Thấy có nên hứa suông vậy không?
- Chắc chắn không! Anh không phải bịp bợm thất hứa gì cả. Rõ ràng là chỉ hứa làm người yêu thôi mà, có vụ cưới xin gì đâu?
Muichirou không tranh luận thêm với anh. Cười tít mắt, ngồi im lặng lẽ như vậy để anh bối rối vì không hiểu mô tê gì hết.
Khoảng lặng trôi qua một chút. Anh mới nhận ra mình vừa tự vả bản thân thế nào.
Ái ngại cúi đầu như nhận lỗi với Muichirou.
Người gì đâu mà 8 năm trôi qua đã trở nên khôn lanh hơn rồi.
- Anh hư lắm.
- À ừm. Anh biết lỗi rồi...
Muichirou bỗng nhiên hướng tới anh xoè tay ra.
- Có thể cho em mượn điện thoại anh được không?
- Ơ hả? Để làm gì?
- Đem đi bán.
- Ơ???
Muichirou thở dài.
- Em không phải người duy nhất không thay đổi đâu...Em muốn mượn để trao đổi liên lạc với anh chứ sao, không lẽ anh về đây rồi vẫn định cho em nhớ anh tiếp ạ?
Lúc này Tanjirou mới ngộ ra, anh cắp lấy cặp mở túi ra lấy điện thoại. Không nghĩ ngợi gì đưa hẳn cho Muichirou.
Điều đó phần nào làm cậu hài lòng.
Cậu đã nghĩ Tanjirou sẽ tiếp tục phản biện và giữ khư khư điện thoại vì vấn đề riêng tư cá nhân. Trường hợp đó mà có xảy ra, cậu cũng không ý kiến.
Nhưng mà Tanjirou đã tin tưởng giao ra ngay khi được yêu cầu. 100 điểm, không nhưng nhị gì cả.
Anh ấy vẫn chỉ hơi khờ trong việc hiểu ý cậu thôi.
Muichirou mở máy lên khá dễ dàng. Nó còn chẳng có mật khẩu. Bâng quơ hỏi.
- Sao anh không cài mật khẩu?
- Anh không biết cài. Mới mua mà.
- Mới mua?
- Ừm. Anh về đây mới có điện thoại riêng đó. Lúc đi với bố, anh chỉ liên lạc với người nhà bằng điện thoại bố thôi.
Tanjirou ôm cặp vào lòng, cười hì hì.
- Anh mà có điện thoại riêng từ lúc đó là kiếm cách liên lạc với em rồi. Đâu phải để em vất vả chờ đợi thế này.
Có tên giật mình, cơn ngại ngùng chuyển hoá thế nào đó mà làm đỉnh đầu bốc khói.
Sau khi nhập số và thêm liên hệ xong. Muichirou mới đột nhiên nhận ra bên trong danh bạ có những cái tên khác. Tuy không nhiều, nhưng đều lạ lẫm.
- Bố mẹ anh và Nezuko thì em biết. Nhưng Zenitsu và Inosuke là ai vậy?
- À là bạn anh đó. Anh cũng mới kết bạn với họ thôi. Sẵn trao đổi liên lạc với họ luôn.
Muichirou không quan trọng chuyện hai người kia là ai lắm. Dù không gần Tanjirou lâu rồi, nhưng cậu biết anh ấy không phải là người sẽ có các mối quan hệ không lành mạnh. Không phải người sẽ thuộc các trường hợp khi đã đi nước ngoài và sống ở môi trường hoàn toàn khác nên sẽ dễ bị sa đày mà không hay.
May mắn sao niềm tin của cậu vẫn luôn đúng.
Tanjirou hoàn toàn nhìn ra được nỗi lo nào đó vừa tan đi trong mắt đối phương. Chợt cảm thấy dễ thương mà không tiện nói ra.
Trong vòng chưa đầy 1 tiếng, anh dường như trải qua hết cảm giác yêu đương 1 tháng bên nhau luôn thì phải. Chưa gì đã quen với chuyện Muichirou sẽ có tính ghen tuông rồi.
- Có chuyện này em để ý từ nãy mà vì vui khi thấy anh quá, em chưa kịp hỏi. Anh học ở trường Kimetsu ạ?
- Đúng rồi. Anh học cùng trường với Nezuko luôn này.
Muichirou có vẻ không quá ngạc nhiên. Điều này khiến anh có phần bất ngờ.
Nếu như Muichirou không ngạc nhiên về thông tin này thì có nghĩa là cậu ấy đủ bình tĩnh khi biết chuyện, hoặc là biết gì rồi???
- Em học cùng trường với anh đó ạ.
- Thật ư???
Muichirou thừ mặt nhìn anh, ngón tay gõ lên vạt áo bản thân cậu ấy, tay còn lại vẫn bận cầm điện thoại của anh.
- Anh có thấy qua đồng phục Nezuko chưa ạ? Bọn em chưa có đồng phục giống bọn anh cho tới kì hai lận.
Tin này anh có nghe Nezuko phàn nàn. Con bé bảo rằng chỉ có đồ đồng phục thể dục mới có sớm cho tụi nhỏ. Còn đồng phục đi học thì vẫn tuân theo cơ số trường khác cho tới hết kì 1. Chẳng hiểu kiểu gì?
- Mà khoan. Em có gặp Nezuko ở trường rồi?
- Bọn em được xếp cùng lớp thi ạ.
- Ra vậy.
Muichirou gật đầu, thuận tay giao trả điện thoại lại cho Tanjirou. Đăm chiêu nhìn anh chàng tóc đỏ với vẻ thất vọng.
- Em không dám hỏi Nezuko về anh...nếu được, em đã không phải để anh đến đây tìm đâu.
- À, không sao. Chuyện chúng ta biết nhau...cũng không tiện nói với ai ngoài khu vực này cả.
Tanjirou lấy lại điện thoại thì chống hai tay ra sau, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời tiếp tục chuyển màu. Áng mây đã không còn ở chỗ cũ, gió thổi hiu hiu lướt qua bãi cỏ phần nào làm Tanjirou thoải mái. Vui vẻ tận hưởng lắm.
Muichirou quan sát người lẽ ra mới là hùng của nơi này, bên cạnh những cảm xúc dồn nén vì thương nhớ người ta, từ đó đến nay, cậu vẫn luôn có cảm giác dày vò vì không có cơ hội sửa sai.
Trong tiềm thức của cậu, Tanjirou đã luôn là người mà không ai trên đời này có thể thay thế.
Thế nên, cậu muốn chờ đợi người này đến khi có cơ hội mới thôi.
- Xin lỗi anh...ngày đó em dám nhận lỗi thì không gây khó dễ cho anh rồi.
- Thực ra không phải khó dễ cho anh...
Tanjirou ngả lưng ra bãi cỏ, gác hai tay ra sau gối đầu, tiếp tục quan sát áng mây kia đang trôi về đâu, nhẹ nhàng cười nói.
- Khó cho hai đứa mình yêu nhau thôi.
- Phải rồi...
Muichirou yểu xìu như sắp nhão ra. Giọng lè nhè trách cứ cuộc đời tréo ngoe dù chưa có chuyện quái gì xảy ra cả. Cậu ấy có vẻ đã nhận ra chuyện lời hứa đó nếu ghép với thực tại của cả hai đúng là tự hủy. Bộ mặt đáng thương lần nữa đem trưng ra, lại sắp sửa nhõng nhẽo rồi.
- Vậy nghĩa là anh hông thương em nữa...
- Ơ gì vậy? Anh đâu nói thế. Thương mà.
- Thương mà không đến được với nhau. Vậy sao lời hứa thực hiện được...?
- Ai bảo không được?
Muichirou nghệt mặt như ngỗng. Nghiêng đầu nhìn về phía Tanjirou đang bắt đầu thoải mái co một gối lên, chân kia gác ngang qua như vua chúa ngày xưa đang thoải mái hưởng thụ gió trời ở phản khảm hình rồng vậy. Trong khi người còn lại thì ngồi quỳ ngay ngắn.
Tanjirou khẽ nhắm mắt, vẫn tự tin cười hệt như nghe chuyện chẳng to tát. Làm Muichirou rất tò mò.
- Nhưng mà gia đình em biết là hai đứa mình bị cạo đầu thả trôi sông đó ạ. Cụ thể là ông Michikatsu sẽ tiễn bọn mình.
- Em sợ à? Nếu sợ, làm gì có chuyện em đợi anh về thực hiện lời hứa chứ?
- Thì...em quên mất.
- Hả?
- Thật ạ...em quên mất vụ này. Anh không nhắc chắc em cũng kệ ông luôn.
- Ông em...ông Michikatsu?
Tanjirou nghiêng đầu cố nhớ lại.
- À ừ...cái người vừa nguyền rủa vừa xách roi dí anh hồi trước.
- Xem như anh còn muốn sống...
- Xem ai vừa mới bù lu bù loa nói kìa.
Anh cười hề hề. Đồng ý với Muichirou về việc sẽ không có mối quan hệ ngoài luồng nào. Về vấn đề người nhà thì tạm gác lại, hai đứa sẽ có thời gian thích hợp để cùng đưa ra giải pháp thuyết phục họ sau.
Bản thân Tanjirou cũng đã bỏ qua chuyện cũ. Anh không e ngại nếu hẹn hò với Muichirou. Nhưng anh đồng ý là anh còn muốn sống lắm.
Thoả thuận: Cả hai sẽ lén lút yêu đương.
Muichirou chớp mắt mấy lần khi Tanjirou muốn lập lời hứa mới với mình. Anh ấy dịu dàng cười, hướng ngón út đến trước mắt cậu.
- Không để lộ ra đâu nhé. Em cũng không được vì không công khai với anh mà có mối quan hệ yêu đương khác đâu. Hứa đi.
Không hiểu vì sao trái tim cậu xao xuyến quá. Nãy đến giờ cứ như cơn mơ màu hồng vậy.
Đầu tiên là Tanjirou trở về nhưng anh ấy lại chủ động đi tìm cậu, biết nơi này, vẫn nhớ đến nơi này mà đến đây. Cậu biết anh ấy trở về. Tim cậu đã rớt ra ngoài khi thấy tên của anh ấy trong danh sách học sinh trên bảng thông báo chung. Nhưng cậu đã rất kìm lòng không chạy đến chỗ Nezuko hỏi chuyện.
Kể cả là ai, ngoài cậu và Tanjirou, không ai được phép biết bí mật thuở ấy. Nezuko chắc chắn không biết cậu là ai. Và tốt hơn hết là đừng nên biết.
Thế nhưng, cậu cũng không có đủ can đảm tìm gặp anh ấy ngay hôm nhập học hôm nay. Sợ rằng gặp lại, anh ấy sẽ gượng gạo cười mà hỏi cậu là ai. Thêm nữa, người yêu anh ấy sẽ lần tới và khoác tay anh ấy hỏi cậu là ai. Hoặc là ngược lại, người đó sẽ ném ánh nhìn ghét bỏ lên cậu vì dám lân la đến Tanjirou dù Tanjirou chẳng biết cậu là ai. Hoặc nếu Tanjirou có nhớ, anh ấy có người yêu, cậu cũng không thể bày tỏ nỗi nhớ quá phận.
Nếu mấy điều đó thật sự xảy ra, cậu sẽ tự cắn lưỡi chết ngay tại đó luôn. Chứ chịu làm sao nổi cảnh ấy.
Vậy mà may ghê. Tanjirou không chỉ nhớ cậu mà còn biết sẽ tìm thấy cậu ở đâu. Anh ấy thậm chí vẫn nhớ lời hứa trẻ con năm xưa.
Thứ hai là anh ấy không có người yêu dù rằng cậu đã luôn suy sụp mỗi khi vô tình nghĩ rằng Tanjirou đã quên mất mình, chọn một ai đó khác gửi gắm rung động đầu tiên. Cậu đã luôn trong tâm thế chỉ mình cậu ôm lời hứa đó đến khi bị vả cho tỉnh mộng.
Vậy mà bây giờ vẫn không sao. Tanjirou gật đầu đồng ý thực hiện nốt lời hứa ngày trước. Trông anh ấy còn rất vui nữa.
Thứ ba là anh ấy tiếp tục ràng buộc thương nhớ của cậu với lời hứa mới. Với vẻ mặt thật hạnh phúc và ngập tràn kỳ vọng.
Cậu không tin là thật. Khi mà mọi thứ diễn ra hệt như dành cho cậu.
Nếu đã được cho phép yêu anh. Sao lại nói không cơ chứ?
Người cậu thương cuối cùng cũng thương cậu rồi.
- Ừm. Hứa.
Cậu móc ngoéo với Tanjirou, dưới ánh tà của hoàng hôn đang dần hạ xuống.
Tim cậu đập nhanh quá đi mất. Cậu hạnh phúc quá đi mất. Nhưng cậu thật sự rất kém để phản ứng, cậu không biết phải làm thế nào để tận hưởng trọn vẹn nỗi niềm hạnh phúc này. Bởi nó quá đỗi ngọt ngào và ấm áp.
Đứa trẻ mít ướt ở chốn lạ lẫm ngày đó, run rẩy trước thế giới và dòng người xô bồ trên mảnh đất rộng lớn. Nó không còn một mình nữa. Nó được lớn lên và ôm lấy niềm tin yêu của bản thân, nhưng nó thật may mắn khi đã nắm lấy bàn tay đúng người.
Đúng người sẽ không bao giờ buông tay nó đúng như lời hứa hẹn.
Kể cả là ở bên kia bầu trời. Lời hứa vốn mỏng manh dễ tan trong quá khứ. Thế nhưng, người hứa lại là người đã nắm lấy bàn tay lạc lõng của nó khi nó hoảng sợ.
Xuất hiện và mang nó trở về với gia đình mà không cần ai biết đến.
Tanjirou nhe răng cười nghịch ngợm, trêu cậu nhõng nhẽo hệt như hồi trước.
Muichirou vẫn còn hạnh phúc nhìn tay mình vẫn còn đang móc ngoéo. Nhẹ giọng đáp.
- Anh biết lý do móc ngoéo tượng trưng cho lời hứa là bởi vì hình phạt cho kẻ thất hứa là bị cắt mất ngón út không?
- Tía má ơi. Em nói gì thế??? Đang lãng mạn mà em?!
- Nhưng em nói thật mà.
- Ý anh là em không cần phải nói thế đâu...anh hơi sợ á.
Tanjirou đổ mồ hôi lạnh. Cảm xúc cái cậu này mang đến cho anh lên xuống như sóng thủy triều vậy. Phải để ý lắm mới cân đo được.
- Tanjirou này...vậy anh làm người yêu em nhé. Anh có...nguyện ý không?
Giọng nói cậu ấy nhỏ dần về cuối câu.
Anh ngạc nhiên khi Muichirou hỏi lại điều này. Ngại ơi là ngại, tự dưng bị ngại, không biết giấu mặt đi đâu hết. Nếu đứng ở phương diện thực hiện lời hứa thì anh ổn. Nãy đến giờ cả hai cũng nỗ lực xác nhận mối quan hệ bằng cách trò chuyện. Cơ mà nghe trực tiếp như một lời thổ lộ và xác nhận mối quan hệ quả nhiên là khác biệt.
Tanjirou đỏ mặt, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn được cái gì là nhìn. Anh liếc nhanh qua, thấy Muichirou cúi đầu ngại ngùng. Thấy vậy, anh cũng ngại theo luôn.
Trong đầu gào thét mắc gì mình phải ngại khi nãy giờ vẫn đang ổn. Rồi hét với bản thân khi hai đứa vẫn chưa buông tay nhau ra. Tâm lý anh hoảng hốt khi nhận ra mình đã run đến mức nóng bừng hết người, rất có thể đã vã mồ hôi và làm bẩn tay đối phương.
Anh kiếm cớ muốn thả tay ra trước rồi mới trả lời. Nhưng Muichirou cứ như sợ anh rụt tay về là sẽ bỏ chạy, cậu ấy hạ thấp đầu hơn nữa, từ móc ngoéo chuyển sang nắm lấy tay anh.
Anh không biết là cả cậu ấy cũng đang nóng lên hay là nhiệt độ từ anh nóng đến mức anh không thể cảm nhận được nhiệt độ từ cậu ấy. Mà anh thấy chỗ tay được nắm nóng quá mức rồi.
Bấn loạn quá đi mất. Muichirou dễ thương quá đi mất. Chết tiệt, đồ vô liêm sỉ, tỉnh lại đi, đừng có bấn lên khi mới gặp lại người thương chứ???
- Ơ...ừm...thì anh ở đây cũng vì thế mà...
Trời ơi đất hỡi. Trả lời kiểu gì vậy? Mắc ngầu lắm hả? Vì thế là vì cái gì? Có cách nào tự vả bản thân mà không phá hoại không khí hiện tại không?
- Em...vẫn luôn thích anh. Tanjirou rất quan trọng...là tất cả với em.
- Rồi! Dừng lại đó!
Muichirou bối rối ngẩng mặt lên. Cậu chớp mắt vô hại, gương mặt chưa hết đỏ, nhìn về phía Tanjirou đang gỡ tay anh ấy khỏi tay cậu.
- Anh đến đây một mình thôi. Nhỡ anh lăn ra ngất thì chẳng ai mang anh về được đâu.
- Vì sao ạ...?
Tanjirou xua tay. Gương mặt cũng chưa hết đỏ. Vội vội vàng vàng xoè tay đòi mượn điện thoại Muichirou cho huề nhau.
Thế nhưng, cùng lúc đó anh phải nỗ lực chuyển chủ đề trước đã.
- Nhân tiện, em đã nhận lớp chưa? Có học chung với Nezuko không?
- Em không...
- Thế thì tiếc nhỉ...em có chung lớp với Yuichirou không?
- Dạ không...
Giọng Muichirou nói đến đây khá thất vọng, anh cũng không gặng hỏi nữa. Rất có thể, lớp của em ấy, không được như ý lắm.
- Vậy anh thì sao? Anh học lớp nào ạ?
- Anh thì...lớp F.
Hai đứa nhìn nhau. Một, hai, ba, rất nhiều giây sau đó trôi qua.
Muichirou mới 'Hả?'
- Hehe...anh ỷ y quá mà. Kết quả như vậy cũng đúng thôi.
Chợt anh nhận ra đây là một lời thú nhận sai lầm. Nghĩ sao mà dám nói với người thương là mình kém cỏi ra sao. Ai sẽ muốn dây dưa với người không có triển vọng?
Tự hủy chưa???
- À...anh, người yêu em...không giỏi lắm. Xin lỗi.
- Sao anh xin lỗi em?
- Thì em phải quen một người điểm kém. Em sẽ thất vọng...
- Em không có. Điểm kém thì sao?
- Thì...
Muichirou đúng là có hơi ngạc nhiên khi nghe rằng Tanjirou rơi vào trường hợp đặc biệt. Nhưng điều đó chưa bao giờ là vấn đề lớn.
Điều cậu lo lắng vẫn là Tanjirou cảm thấy thế nào.
- Ở lớp F trang bị học tập rất kém chất lượng. Anh có khó chịu không?
- Cũng không đến mức khó chịu...mọi người ở đó không đến nỗi nào.
- Nếu anh thấy vậy thì tốt rồi.
- Muichirou không thất vọng anh sao?
- Dạ không ạ.
- Em vẫn sẽ thích anh chứ?
Tấn công quá đột ngột. Muichirou không kịp đỡ mà bối rối.
- T...tất nhiên rồi...ạ!
Cái người kia cười toe toét. Nhích nhích tới chỗ cậu một chút nữa.
- Thôi mấy chuyện đó để sau đi. Giờ anh là người yêu của em rồi. Em có cảm nhận gì cần phát biểu không?
Muichirou cũng không biết phải phản ứng sao. Cậu lúng túng nghĩ ngợi.
Cậu cũng không biết bản thân đòi Tanjirou làm người yêu xong thì muốn gì nữa.
Nhưng chỉ nói rằng em vui lắm, em hạnh phúc lắm thì có vẻ hời hợt quá.
- Em cảm thấy mình có thể ăn 10 đĩa củ cải hầm miso vậy.
- Ơ...hả?
Hình như phản tác dụng rồi. Tanjirou ngơ mặt ra làm cậu cũng khó xử theo.
Bầu trời dần kéo hết ánh sáng đi. Chỉ còn heo hắt những gợn tà tây sắp tan vẫn đang lưu luyến được hoà quyện cùng dòng sông.
Tanjirou có vẻ hiểu được sự bối rối của Muichirou, anh liền kéo tay cậu ấy đứng lên. Nhẹ nhàng đáp.
- Còn anh thì cảm thấy mình có thể ăn hết nồi rau dại hầm đó.
Muichirou ngơ ngác. Trong lúc xử lý thông tin, người nọ càng lúc càng áp gần cậu khiến cậu có chút bất giác lùi nửa bước. Cơ mà chỉ giây sau cậu không lùi nữa.
Tanjirou vuốt phần tóc mái của cậu ra phía sau đầu, lộ ra vầng trán. Rồi nhẹ nhàng kề đến đó đặt một nụ hôn phớt qua.
Phớt qua thật đấy. Nhẹ lắm. Man mát và êm ái lắm.
Muichirou mở to mắt kinh ngạc.
Khi cậu kịp mở miệng ra như muốn thốt nên lời nào đó, Tanjirou đã khẽ đặt ngón tay lên môi cậu ngăn ý định ấy lại.
Anh ấy cười đẹp cực. Cậu không biết nữa, dù cho mọi thứ xung quanh bây giờ đã dần bị bóng tối ôm lấy. Nhưng Tanjirou vẫn lộ ra một ánh sáng riêng của chính mình. Thứ ánh sáng khiến cậu có thể dễ dàng cảm nhận mà lần nữa muốn nấc lên vì sắp khóc.
- Cảm ơn vì đã đợi anh. Từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ không xa nhau nữa.
Anh ấy xách theo cặp vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi tức tốc chạy về vì có thể là sợ sẽ trễ giờ cơm tối.
Còn cậu đứng đó. Trên tay cầm chiếc điện thoại của chính mình mà Tanjirou đã trả lại cho cậu lúc nào chẳng nhớ rõ.
Đến khi nhìn vào màn hình vẫn còn sáng mãi chưa chịu tắt ấy thì cậu lại rơi nước mắt.
Nhưng lần này không phải vì nỗi nhớ nhung hay vỡ oà của cảm xúc khi gặp lại người mình thương.
Đó có vẻ mới lạ. Nó ấm áp mà thoải mái lắm. Nước mắt cứ rơi mà môi cứ cười mãi thôi.
Tanjirou từ bé đã nghịch ngợm lắm. Chắc bởi anh ấy không hề thay đổi mà khi nãy cũng nghịch điện thoại của cậu.
Hộp thoại tin nhắn nháp tự xem chỉ vọn vẻn vài chữ 'Anh yêu em'.
Thế mà có kẻ cứ cười cứ hạnh phúc, ôm khư khư nó cho tới tận lúc người nhà lại chạy ra nơi này tìm mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com