#6
Kẹp sách ép vào giữa trang, Muichirou đóng sách lại rời khỏi bàn học nghe lời anh hai mang đồ đi tắm.
Nếu như hồi còn có bố mẹ thì hai đứa thường tắm cùng nhau cho nhanh. Nhưng họ thường xuyên đi công tác với đi du lịch liên tục, cả hai cũng quen với việc ở một mình, sắp xếp thời gian sinh hoạt giãn cho nhau hơn. Từ đó cũng không còn tắm chung nữa.
Muichirou nghe Tanjirou bảo vì nhà anh ấy đông nên con gái là tắm chung 1 lượt đầu, con trai tắm cùng luôn 1 lượt sau. Tanjirou thường tắm lâu hơn vì anh ấy phải kì cọ cho em út khó vô cùng. Mà công việc đó trước đây là do Nezuko làm, cơ mà cậu ấy đã đỡ vất vả hơn khi anh cả về nhà rồi.
Hình như Tanjirou nghĩ rằng cậu và Yuichirou có khoảng cách mà nhắc cậu cố gắng thân thiết với anh trai như tắm chung thì kì cọ cho nhau. Hoặc là ăn chung thì gắp đồ ăn cho nhau. Học cùng nhau và chỉ bài cho nhau.
Chẳng hiểu ai bày cho anh ấy cái câu 'lột đồ ra tắm chung là thân thiết'. Cậu nghe mà hoang mang vô cùng. Suy nghĩ anh ấy hoang dã quá mức tưởng tượng của cậu rồi. Phải xua tay giải thích chuyện đó chỉ ổn đối với vài đối tượng ở vài nơi phù hợp, thời nay mà anh ấy thực hành việc đó là bị xem như biến thái liền. Không chỉnh cho người yêu hiểu, cậu sợ có ngày anh ấy bị người ta hiểu nhầm mất.
Cậu hiểu ý người yêu. Thấy anh ấy lo lắng cho mối quan hệ của cậu và anh hai cậu làm cậu vui lắm. Dầu sao cũng đã gật đầu với anh ấy rằng mình sẽ thử xem sao.
Thực ra thì anh hai cậu đã sớm hình thành cái tính độc lập và phải lo nhiều công chuyện nhà hơn, nên anh ấy làm gì cũng nhanh nhẹn. Không thích lề mề hay lơ nga lơ ngơ như cậu.
Anh hai là người không chấp nhận những cái lý thuyết khô khan và chủ quan nên ít khi điểm anh ấy đạt tuyệt đối. Không phải vì anh ấy học tệ mà ngoại trừ những môn học yêu cầu đáp án chính xác theo các nghiên cứu đã chứng minh thuyết phục thì những môn như GDCD hay các môn học thuật có câu hỏi cảm nghĩ hoặc câu hỏi mở, anh ấy sẽ không bao giờ đi theo lối mòn mà giáo viên đã hướng dẫn. Chỉ trả lời theo cách của mình dù anh ấy biết nó sẽ không được điểm.
Lúc ông Michikatsu gặng hỏi xem vấn đề của anh ấy là thế nào, ông sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng mà anh ấy chỉ đáp là bản thân anh ấy sẽ sống thẳng thắn và không định hài lòng bất kì ai. Anh ấy biết có những điều phải chấp nhận và phải hiểu là 'đó là cách duy nhất'. Tuy nhiên nếu là lựa chọn cá nhân thì anh ấy sẽ tự đưa ra quyết định của riêng mình.
Cá tính đó hoàn toàn khác xa với cậu.
Cậu chỉ làm những gì mà tất cả mọi người cho rằng là đúng và cho rằng là hợp lý. Vậy nên người trong nhà đặt kỳ vọng vào cậu rất nhiều.
Ông Michikatsu cũng không muốn chèn ép gì cháu hết. Dù có bàn bạc với bố mẹ của cậu, bọn họ cũng đành chấp nhận để Yuichirou cứng đầu sống đúng phần của mình là đủ.
Do vậy mà phần lớn chuyện nào ở nhà cũng do mỗi mình anh Yuichirou lo. Không cần tới cậu động vào.
Bố cậu còn trêu ông Michikatsu rằng cá tính của Yuichirou khá giống ông ấy hồi còn trẻ. Ông hờn bố cậu nên phạt đi du lịch cho biết mặt ông. Thế là cứ lâu lâu bố mẹ được thưởng đi du lịch sau mỗi dịp bận rộn công tác.
Bố cậu là chủ tịch của một doanh nghiệp lớn kinh doanh xuất nhập khẩu về gỗ lâu đời và hiện đã mở rất nhiều chi nhánh hợp tác với các cửa hiệu nội thất vì nhu cầu tiêu thụ lớn ở khắp nơi trên đất nước. Mẹ cậu thì là xuất thân gốc gia đình truyền thống làm công chức nhà nước, bà ấy hiện là giáo viên cho học sinh cấp mầm non tiểu học.
Ban đầu nhà cũng nghèo nhưng ông Michikatsu đã thấy thông lệ gia tộc quá đòi hỏi mà thay đổi tư tưởng, giúp đỡ bố cậu phát triển sự nghiệp ngày một mạnh hơn. Từ đó bố cậu đã nhận được những gì mà ông ấy nỗ lực xứng đáng có được.
Thời gian trước. Ông Michikatsu là trưởng tộc đang được xem xét và được sắp xếp cưới một cô vợ là một hậu duệ của giới quý tộc. Trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, của ăn của để bạt ngàn, quyền lực trong tay muốn dùng cũng chẳng khó. Dù cả hai không đến với nhau vì tình yêu nhưng đều rất tôn trọng đối phương và dần nảy sinh tình cảm gia đình.
Tuy nhiên, sau khi có con thì bà cậu bị người trong nhà hãm hại vu cho tội không chung thủy, còn dàn xếp cho người có uy thế trong gia tộc tận mắt thấy, lời ra tiếng vào khiến tình cảm ông và bà xuất hiện dấu hiệu rạn nứt. Ông cố cậu hay chính là trưởng tộc lúc bấy giờ biết chuyện đã hạch sách và hành hạ gia đình ông Michikatsu không thương xót. Ép ông ấy phải ly dị vợ và vứt bỏ đứa con sinh ra trong tai tiếng.
Ông cố từ sau sự ra đi của bà cố mà tính khí rất nóng nảy và khó kiểm soát hành vi. Do vậy mà nhiều quyết định của gia tộc đều rơi vào tay họ hàng gần, họ thao túng ông cố rất dễ dàng. Đến mức mà ông Michikatsu có nói bao nhiêu cũng đành bất lực.
Mặc dù ông Michikatsu đã xét nghiệm và khẳng định sự trong sạch cho vợ. Nhưng việc vợ ông sau khi sinh con có qua lại với đàn ông vẫn bị cái gia tộc lâu đời này đay nghiến.
Vậy mà vợ ông ấy vẫn cam chịu, ôm con chịu khổ, nhận hết mọi lời ác ý không phản kháng thêm. Bà ấy sinh ra và lớn lên theo khuôn phép được định sẵn từ đầu, vốn không thể tự mình quyết định mà còn phải nghĩ đến những tác động khác có thể ảnh hưởng đến chồng con và gia đình mình. Nhưng chính vì thế mà bản tính bà ấy hoá thành dễ thoả hiệp và chấp nhận sự vô lý của người khác, kéo theo mâu thuẫn giữa hai vợ chồng người muốn thoát khỏi tư tưởng, người lại cố bảo vệ tư tưởng.
Ông Michikatsu đã rất tức giận vì ông chỉ đang bảo vệ những gì là của ông. Cố bảo vệ vợ con mà vợ lại đi bênh người hãm hại mình.
Giận vợ giận con giận cả người nhà sống như đám hình nhân ngu xuẩn. Ông dứt áo ra đi trong khi vợ nhất quyết không theo ông.
Lùm xùm từ sau vụ rời đi của ông cũng không nguôi. Đủ thứ chuyện xảy ra khiến gia tộc càng lúc rơi vào những vấn đề phức tạp của chính trị.
Điều tốt đẹp cuối cùng ông cố trước khi mất vì cơn bạo bệnh có thể làm, rốt cuộc lại là hành động ông đã doạ nạt gia đình ông Michikatsu.
Đó là ông Michikatsu, vợ cùng với con bị gạch tên khỏi gia tộc, nói cách khác là họ đã cắt đứt toàn bộ liên hệ với gia đình ông Michikatsu hẳn. Và có vẻ đã đưa ra lý do nào đó khiến những người khác không còn cách sờ đến họ nữa. Có lẽ cũng là lý do tương tự như sự biến mất của đứa con trai út của ông cố.
Quyền thừa kế bị đẩy lung tung trong tình hình phức tạp, không còn ai rõ chuyện gì đã xảy ra. Nhưng chắc chắn đều là những chuyện tàn khốc không còn dấu vết.
Thời gian sau, gia tộc Hinokami trở thành gia tộc đã không còn hậu duệ. Trên truyền hình kể về các gia tộc góp công lâu đời cho đất nước cũng khẳng định gia tộc đó đã kết thúc vì không còn ai nối dõi. Họ ghi công và tưởng niệm. Lâu lâu anh em Yuichirou và Muichirou đi ngang các cửa hiệu chiếu TV quảng bá sản phẩm và vô tình chiếu tin tức trúng tin này, cả hai cũng chỉ có thể lặng người nhìn một chút và xem như không phải chuyện của mình rồi rời đi.
Ông Michikatsu lấy họ mẹ của mình là Tsugikuni. Sau này mới biết ông cố đã cho người đưa vợ con ông Michikatsu đến chỗ ông Michikatsu và họ cùng tái ngộ. Nhưng vẫn là có họ hàng tìm ra gia đình ông ấy làm phiền, gây khó dễ cho ông Michikatsu. Suýt thì vợ con bị ám sát vì mục đích diệt trừ hậu hoạ tận gốc.
Cuối cùng thì bà cậu lần đầu tiên tự đưa ra quyết định đó là ly dị chồng và sẽ tự nuôi con dù trước đó bà ấy chẳng biết làm gì.
Ngoài ra còn được nhận sự bảo vệ của gia tộc Kibutsuji có tiếng nói trong giới chính trị. Nhánh gia tộc đó tách từ Ubuyashiki, gia tộc lâu nay vẫn luôn hoạt động trong chính trị vô cùng mạnh mẽ và có những đóng góp to lớn cho xã hội.
Ông Michikatsu khi đó mới yên tâm lo liệu đám họ hàng tham phú mộng vinh kia mà không còn lo lắng. Phía vợ con cũng có sự hỗ trợ của gia đình em trai ông nên càng yên tâm hơn.
Nhưng để không bị ảnh hưởng từ tàn dư gia tộc ông, ông Michikatsu vẫn không thể cùng tái hôn với vợ. Họ cũng không dám gặp nhau cho đến khi bố cậu đã cưới mẹ cậu.
Đến khi anh em cậu xuất hiện trên đời này, lúc ấy cả nhà mới thật sự tái hợp. Chỉ là không thể chính thức trên giấy tờ vì ông Michikatsu vẫn luôn trong diện bị để mắt tới.
Hiện tại thì ông Michikatsu vẫn rất ổn với cơ nghiệp ông ấy theo đuổi ở cơ sở của ngài Kibutsuji, công ty tài trợ các cơ sở hạ tầng xây dựng trường học và các cơ sở y tế, bảo trợ xã hội. Trường Kimetsu là một trong số đó. Và đặc biệt hơn chính là vốn xây nên trường Kimetsu phần chính lại là từ gia tộc Ubuyashiki.
Bà cậu thì từ lúc nuôi con thì phải hạ mình đi làm đủ công việc. Hiện tại thì an dưỡng ở nước ngoài cùng gia đình mới. Bà cũng lo sợ mình sẽ thành điểm yếu nên tách khỏi con cháu từ lâu. Và bởi vì chồng con ủng hộ bà có cuộc sống riêng không phí hoài thanh xuân, bà ấy đã tìm thấy hạnh phúc mới rồi đi bước nữa. Thi thoảng bố cậu vẫn ghé thăm bà và gia đình riêng của bà. Gia đình chồng của bà ấy cũng rất có địa vị, không quá e sợ người của nước khác nổi ý định xấu, họ sống rất hạnh phúc và thậm chí là đối xử rất tốt với bố cậu.
Sự nghiệp của bố cậu cũng được gia đình riêng của bà hỗ trợ nhiều. Tuy nhiên, bà ra điều kiện là không được để con dâu và các cháu dính líu gì đến bà. Bà qua bao năm vẫn luôn ám ảnh cái ngày mà ôm con bỏ trốn khỏi cuộc truy lùng từ người chung gia tộc chồng. Sợ rằng nếu con cháu dính dáng đến bà quá nhiều thì sẽ gặp nguy hiểm. Không như ông Michikatsu, gia đình bà chỉ đủ khả năng bảo vệ bà và con bà nên bà không muốn mạo hiểm con dâu và các cháu.
Hình ảnh liên quan đến ông và bà cũng không có vì bắt buộc là như thế. Gia đình Tokito hoàn toàn thuộc về bố cậu vì đó là một họ hoàn toàn mới. Anh em Yuichirou và Muichirou đều không hề biết mặt bà nội. Cơ mà theo lời bố mẹ kể lại thì bà ấy đẹp lắm. Đẹp đến nỗi mà mẹ cậu mơ ước được đẹp một góc của bà ấy khiến hai thằng con rất tò mò. Bởi vì mẹ của cả hai cũng vốn là hoa khôi nổi tiếng thời đó. Bố của cả hai phải vất vả lắm mới tiếp cận được mẹ và ngỏ lời yêu.
Vì thế, cả hai thật không hiểu bà nội đẹp đến mức độ nào. Còn nhan sắc ông Michikatsu thì nhìn bố cũng đủ hiểu. Bây giờ ông Michikatsu cũng vẫn còn phong độ ngời ngời, cuốn hút biết bao nhiêu người cơ mà.
Xét về pháp lý, cả 3 người lẽ ra là gia đình lại không hề dính dáng đến nhau. Nhưng xét về tình, người trong nhà ai cũng biết có cách xa bao nhiêu, có thay đổi quyết định ra sao, mọi người vẫn là gia đình.
Ngẫm thấy cái gia đình mình thật quá bất ổn. Vậy mà từ ông nội đến ông bà nội và cả bố mẹ, mọi người đều đang làm điều tốt nhất dành cho cậu và Yuichirou. Do vậy, cậu không thể phụ lòng họ được.
Cách đây 8 năm, hồi còn nhỏ xíu, chỉ vì một chút sai lầm của cậu mà suýt thì ảnh hưởng đến gia đình. Ông Michikatsu khi ấy hoảng đến mức chạy khắp nơi tìm cậu mà không dám nói cậu là cháu ông. Mọi hậu quả và tất cả mọi chuyện đều bị đổ lên đầu người chớ hề dính dáng đến nơi cậu sống. Khi biết điều đó ông Michikatsu hình như đã rất nhẹ nhõm. Cơ mà phát hiện ra một thằng nhóc đầu có sẹo trông như đầu đường xó chợ, đeo khuyên tai quá quen mắt nên ông ấy đã cầm roi và dí đánh uy hiếp không được lại gần cậu nữa.
Và người thay cậu trở thành bia đỡ đạn trước tình thế suýt thì toang ông Michikatsu, không ai khác là Tanjirou.
Anh ấy bị ông Michikatsu dí là thế. Nhưng cậu biết ông không hề ghét Tanjirou vì điều anh ấy làm. Thậm chí rất có thể là ông ấy đã cảm tạ trời đất vì người lãnh hậu quả không phải cậu. Hệt như nếu cậu có thú nhận là do cậu thì ông ấy cũng sẽ tìm cách để người khác nhận lỗi thay. Vậy nhưng Tanjirou đã chủ động nhận tội và sau đó bị dí tới công chuyện. Cơ mà cái tội lớn nhất của anh ấy chắc chỉ ở vấn đề khuyên tai và làm ông Michikatsu lo lắng.
Tanjirou không hề biết lòng tốt khi đó của anh ấy ý nghĩa ra sao cả. Không chỉ cứu rỗi một đứa nhỏ mít ướt sợ làm sai, mà còn cứu rỗi cả một hạnh phúc và tương lai của gia đình cậu.
Giờ còn chấp nhận làm người yêu của cái thằng vừa đổ tội cho mình vừa có nguyên cốt cán gia đình sẵn sàng dí mình tới công chuyện. Nghĩ mà lo cho Tanjirou quá trời quá đất, thế là ngày nào cũng nhắn chúc anh ấy ngủ ngon nhưng phải ngủ thật cảnh giác. Anh ấy lúc nào nhận tin nhắn đó cũng phì cười vô tư hết.
Cậu lo càng nhiều hơn.
Nghĩ lại thì nếu không phải Tanjirou thì cậu cũng không dám yêu ai khác. Thứ nhất là với cậu, Tanjirou dường như chính là toàn bộ những điều tốt đẹp nhất trên đời tạo nên. Thứ hai là cậu không thể thích được một ai khác vì điều thứ nhất. Và ít nhất là vì an toàn của người khác và cả gia đình cậu. Thứ ba, Tanjirou không phải người mà ai muốn là động vào được.
Không phải đơn giản mà ông Michikatsu lại từ bỏ việc phải điều tra kỹ về thằng nhóc ông cho rằng nó đã từng xúi dại cháu ông ấy làm chuyện tày trời được.
Và từ lời kể của bạn bè Nezuko, nghe bảo cậu ấy có gốc ngoại là ở nước ngoài. Nuôi 6 đứa con mà chẳng có vấn đề gì hết. Dù gia đình họ cũng như bao nhà khác.
Là người có người thân là giáo viên, cậu hiển nhiên được phép biết thêm nhiều thông tin hơn về người ta.
Gia đình Kamado. Bố công tác nước ngoài thường xuyên và có một số công xưởng riêng ở bên đấy. Mẹ làm nội trợ. Và hai công việc này không thể nào làm ông Michikatsu e dè được.
Muichirou thực ra có thể hỏi người yêu luôn cho đỡ phân vân. Nhưng anh ấy còn có những chuyện từ lúc về nước đã không muốn nhắc lại, cậu cũng không nỡ vì suy nghĩ tò mò mà động vào cảm xúc riêng của anh ấy.
Thế là thôi cứ kệ.
Tanjirou thành người yêu cậu rồi. Mấy chuyện đó có gì phải hỏi.
Giờ thì nghe theo người yêu nghĩ cách thân thiết với anh trai hơn.
Anh người yêu nấu ăn rất cừ. Anh ấy bảo cậu nấu 1 món nào đấy cho anh Yuichirou.
Quả nhiên là người giỏi lĩnh vực nào thì thấy lĩnh vực đó dễ.
Cái đó với cậu thì không khả thi rồi.
Cậu nấu ăn là một thảm họa nhà bếp. Không phải là đốt trụi chỗ nấu nướng mà nếu cậu nấu là cả hai đều không ăn được. Nhà không có người lớn, chẳng ai sẽ lo được hậu quả cậu gây ra.
Anh hai mà thấy cậu ở trong bếp chắc nhai đầu cậu thay cơm.
Tắm chung thì càng không. Anh hai thì tắm rất nhanh. Cậu cứ lề mề vì nước ấm quá, sinh ra thư giãn. Lâu lâu ngủ luôn trong nhà tắm làm anh trai vào xách đầu ra sấy cho một trận.
Học chung thì càng không thể vì cách học của cả hai đều khác nhau.
Nghĩ kiểu nào cũng khó. Cậu lại tiếp tục ngâm trong bồn tắm rồi tựa đầu ngủ thiếp đi luôn.
Thế là bị anh trai sạc cho một trần nhừ mặt.
- Anh không hiểu nổi. Mày có còn là em bé đâu mà để anh nhắc mãi thế hả???
- Anh hai toàn quát em thôi...
Cậu lí nhí. Anh cậu liền véo má làm cậu ưa a đau điếng.
- Anh nhắc là để mày trưởng thành hơn. Sau này mà ế thì đừng có khóc với anh. Nhiều người thích mày nhưng nếu sống chung với người có cái nết như mày là làm khổ người ta. Liệu mà thay đổi đi em.
Muichirou hất anh hai ra, nâng cặp má ửng đỏ bị véo phát tội. Cậu ấm ức đáp.
- Em biết rồi...
Thấy em nó im ru ngồi vào bàn ăn cơm. Yuichirou cũng không nói gì thêm.
Anh em cứ thế ăn uống no nê thì phần ai nấy dọn bát.
Vì anh đã nấu ăn nên Muichirou theo thói quen đi rửa bát. Trong lúc đó, anh ngồi ở ghế uống nước. Mắt nhìn quanh nhà, trông thấy giấy khen thành tích xuất sắc của em trai đã dán kín hết bức tường chỗ TV. Mấy thứ này nó chỉ gặt hái trong vòng 2 năm đổ lại đây. Còn mớ thành tích hồi bé của cả hai anh em thì ông Michikatsu đóng khung treo đầy một kho rồi.
Không giống Muichirou, bố mẹ sẽ dán thành tích của nó lên tường, Yuichirou chỉ thi những giải thưởng là huy chương. Giấy khen đi kèm đều cất hộc tủ. Cơ mà vì anh gần đây chẳng thi thố gì nhiều. Cần mới thi. 2 năm qua chỉ có 7 cái.
Muichirou không đặc biệt theo đuổi cái gì, ai bảo gì nó nghe nấy và sẽ làm mọi người hài lòng nhất có thể. Có điều, nó sẽ không làm những gì nó không thể làm được. Chủ yếu là ông Michikatsu hướng dẫn hỏi nó thử sức thì nó đều thử sức qua.
Em trai anh hay giúp đỡ mọi người trong khu hồi bố mẹ còn thường xuyên ở nhà đi thiện nguyện. Học hỏi từ mọi người, tất cả những giải thi mà ông Michikatsu đề xuất nó thi thử nó đều có giải mang về.
Nó thích những bộ môn cần sự khéo tay, kỹ năng thao tác tinh tế, chính xác và phối hợp nhịp nhàng.
Bỏ qua các giải học thuật như Toán Hoá Sinh Địa Lịch Sử Muichirou đã đạt giải xen kẽ theo từng năm.
Trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, các hoạt động như đan lát, làm đồ thủ công hay gấp giấy origami, cắt kamikiri là thế mạnh của Muichirou. Nghệ thuật như thiết kế, điêu khắc, nặn đất sét hay khắc dấu, nó gây ấn tượng vì sức sáng tạo. Ngoài ra, nó cũng chơi được các nhạc cụ như piano, violin hay sáo. Các nghề kỹ thuật như lắp dây điện tử, lắp ráp linh kiện hay chế tạo mô hình đòi hỏi bàn tay khéo léo và sự tập trung cao độ, nó cũng làm được, dù không thuần thục.
Và các giải liên quan đến những bộ môn trên nó đều đạt giải. Hiển nhiên dù không phải tất cả là giải nhất. Nhưng nó đều có giải cao nhất là giải nhì.
Về giải thưởng tiêu biểu nếu tính trong 2 năm đổ lại đây thì em trai anh có 8 giải nhất và 22 giải phụ như giải nhì, ba, khuyến khích, đặc biệt.
8 giải nhất như Thư Pháp, Toán Logic, Lịch Sử, Shogi, môn Lặn, Kamikiri, Kendo. Cuối cùng là gần đây nhất, Karate vô địch thanh niên toàn thành.
Thú thật thì cái mớ đó nếu tính gộp vào điểm Linh thú thì không chắc giáo viên đánh thắng được nó nữa. Bởi điểm giáo viên sẽ xét theo điểm nộp hồ sơ của họ vào trường cộng thêm từ việc giải giáo viên giỏi.
Rất may là tất cả những đặc quyền cộng điểm chỉ tính trong nhà trường, tức là do nhà trường tổ chức mới tính.
Anh thì hồi đầu áp lực vì sự kinh khủng của em trai. Nhưng dần anh quen rồi. Nó vốn khéo léo như mẹ và khoẻ mạnh như bố mà. Còn có ông Michikatsu tạo điều kiện tốt nhất ôn luyện. Nó cũng rất nghiêm túc làm tới nơi tới chốn, chưa bao giờ nói rằng công sức bỏ ra là dễ dàng. Kể cả là những môn nó thi vì mục đích thử sức. Hiển nhiên là nó cũng sẵn sàng ngồi tàu đi xa tít tăm để thi rồi lại về.
Tới giờ anh nhìn cái đứa hiền như cục bột rửa bát mà chẳng tin nổi nó chính là chủ nhân của mớ thành tích dát đầy tường như giấy dán tường. Cần phải thanh lý gấp vào kho vì không tạo áp lực cho bạn bè anh đến nhà chưa gì đã muốn thách đấu thì dở.
Cũng nhẹ nhàng là nó không thi mấy cái đó nữa. Vì là thử sức nên nó chỉ muốn dừng ở đó và tập trung cho học thuật hơn. Còn các môn đạt giải nhất nó vẫn sẽ chú trọng vì nó thích thế.
Nhưng chí ít là anh cũng có thể vỗ ngực tự hào nói rằng em mình 'biết tuốt'..
Tuy nhiên vỗ ngực với bạn cùng trường hai đứa theo học hiện tại là vô cùng mạo hiểm.
Anh bâng quơ nói vọng vào chỗ bồn rửa chén, hỏi ý em trai về vấn đề nhức đầu của mình.
- Sắp tới bạn bè anh sẽ ghé nhà mình học nhóm. Em ổn với việc đó không?
- Thế thì tốt mà. Anh có cần em đi mua thêm đồ ăn vặt cho các bạn không ạ?
- Khi đó anh mua sau. Ý anh là nhà mình cần phải cất vài thứ đi.
Muichirou thấy anh hất cằm về phía bức tường chỗ TV thì ngộ ra.
- À phải rồi ha, em không để ý. Để em gọi cho ông mua thêm khung rồi đóng đi cất.
Anh hai cậu gật gù.
Sau khi rửa bát xong. Muichirou vẫn không nghĩ ra cách nào để thân thiết hơn với anh trai. Cố kiếm cớ nói thêm.
- Ừm...những người bạn đó của anh gồm ai thế, anh tiện chia sẻ không?
- Hừm, người cùng lớp với anh thôi. Lớp bọn anh có kế hoạch học cùng nhau nâng cao điểm số. Cơ mà chúng ta không cùng lớp nên em không biết thêm được đâu.
- À vâng...
Muichirou yểu xìu, xị mặt bám lên thành ghế như con mèo bị giật mất cuộn len.
Thấy nó vậy anh cũng không biết phải phản ứng sao. Là buồn cười hay là muốn chọc ghẹo, anh cũng khó chọn lắm.
- Thôi đi gỡ giấy cẩn thận. Để anh phụ.
- Vâng ạ.
Anh Yuichirou luôn dịu dàng theo cách của anh ấy. Muichirou rất thương anh hai, lúc nào cũng hy vọng mình có thể đồng hành bên cạnh anh nhiều hơn. Nhưng mà anh ấy dường như có một khoảng cách với cậu, có vẻ là hình thành từ sự...kính trọng?
Có phải quá kì hoặc khi anh trai lại có cảm giác đó với em mình? Kính trọng em mình? Cậu chưa bao giờ muốn tin vào suy nghĩ ấy chút nào.
Nhất là mỗi lần đụng vào mấy thứ như giấy khen hay thành tích.
Anh ấy mới chính là nguyên nhân cậu không muốn thi thố thêm gì ngoại trừ học thuật nữa.
Hoặc là chỉ có mỗi mình cậu nghĩ nhiều? Anh ấy chỉ đơn giản là không giống cách học của cậu mà thôi?
Cuối cùng là...chẳng thể hiểu được tại sao lại càng lúc càng cảm thấy xa cách hơn.
Đến hôm sau.
Khi các bạn lớp mình từ sân vận động trở về lớp sau tiết thể chất. Cậu nán lại cùng lớp trưởng giúp thầy Tomioka Giyuu xếp vài dụng cụ rồi mới rời đi.
Thầy Tomioka Giyuu có ngoại hình tĩnh lặng như bức tượng uy nghiêm. Mái tóc đen dài đến lưng buộc gọn ra phía sau ót. Bộ thể thao màu xanh dương thuận mắt và đeo một cái còi màu vàng thòng vào sợi dây cao su ở cổ. Đôi mắt thầy u uất như mặt hồ đen và càng u uất hơn khi vài đứa học sinh chạy bền một tí đã muốn xỉu.
Thầy ấy khá trầm tính và rất kỷ luật. Cách dạy học của thầy làm cậu nhớ đến ông Michikatsu, vì vậy mà Muichirou thể hiện sự tôn trọng với thầy nhiều hơn bình thường. Dù thầy bảo không cần nhưng cậu và lớp trưởng lớp cậu vẫn giúp thầy sắp xếp các dụng cụ tập cầu lông lại gọn gàng.
Lớp trưởng lớp cậu là Rengoku Senjurou. Cậu ấy được bầu lên không hẳn là vì điểm số mà vì mọi người trong lớp cậu đều thích thầy Rengoku Kyoujurou. Thầy ấy là giáo viên Lịch Sử nhưng được biết nhiều nhất là vì luôn tham gia vào các hoạt động tiếp sức mùa thi cho các bạn. Và rất nhiều học sinh ở Kimetsu biết thầy.
Thầy ấy có năng lượng nhiều vô kể khiến mọi người đều hưởng ứng ngọn lửa nhiệt huyết mà thích thú. Đến cậu cũng rất thích được gần gũi với thầy ấy.
Do đó, Senjurou trở thành hy vọng của lớp không có gì là lạ.
Có điều, điểm cậu ấy lại là mức điểm thấp nhất lớp.
Thông thường, chẳng ai lại để người có điểm thấp nhất làm lớp trưởng vì nếu có cuộc tấn công bất ngờ từ các lớp khác, bắt buộc thi đấu, cậu ấy sẽ dễ dàng bị hạ gục.
Nhưng đó là nếu vượt qua được toàn bộ người trong lớp cậu.
Như không ngoài dự đoán, đúng là có những kẻ chớp thời cơ để khai chiến ngay lập tức.
Từ hướng cửa của rào chắn sân tập, bỗng ùa đến hàng chục học sinh năm nhất nhìn chằm chằm về phía này.
Thầy Giyuu liếc sang đó. Tiếng gọi to của tên cầm đầu đã hô hoán.
- Xin hãy cho phép Thách Đấu Linh Thú ngay bây giờ ạ.
Senjurou nhìn thấy bọn họ, liền hoảng sợ nấp sau cậu. Có vẻ cậu ấy đã đoán ra được tình huống rồi.
Chỉ có hai người lớp cậu bị bao vây ở đây.
Có thể thấy bọn họ đã canh chừng lớp cậu tản về dần mà ùa ra đây trong 10 phút giải lao. Một trận đấu Linh thú chỉ dao động lâu nhất là trong vòng 5 phút. Sau thời gian đó, không gian kỹ thuật số sẽ tự đóng. Xét theo điểm linh thú của lớp trưởng mà xét thắng thua.
Tổng cộng 30 người dàn đều như che cửa thoát của hai đứa. Gương mặt của bọn họ ai nấy đều vô cùng phấn khích.
Ở ngôi trường này, bất kể là ở đâu, ngoại trừ trong tiết học, mọi người được quyền thách đấu linh thú. Và không cần biết số lượng bao nhiêu, miễn là có giáo viên thì họ được phép cho vùng kỹ thuật số xuất hiện.
Thầy Giyuu giơ tay lên cao, hô lời cho phép thách đấu. Một vùng kỹ thuật số màu xanh toả ra từ thầy và chiếm hết không gian sân tập thành một khối lập phương.
Lúc này từ lớp A - D của các khối, những lớp có trang bị TV hiện lên trận đấu linh thú đầu tiên của năm học đã được khởi động. Các văn phòng CLB, Phòng giáo vụ, văn phòng cơ sở vật chất và cả căn tin cũng hiện lên trình chiếu trận đấu.
Ở lớp B năm nhất, Nezuko và Makomo đang ngồi cười vui vẻ trong giờ giải lao thì ngạc nhiên khi thấy TV chiếu gì đó. Cả Yuichirou và đám nam sinh đang chơi game cũng ngó lên khi thấy thông báo.
Inosuke và vài học sinh lớp F trốn xuống căn tin cũng nhìn thấy thông báo và quá trình bắt đầu ghi lại trận đấu Linh thú mà ngạc nhiên.
Trận đấu đầu tiên mà là năm nhất đấu với nhau rồi.
- Heon Tenkou - lớp C. Linh thú hồi thí!
Một đốm trắng xuất hiện trước mặt nam sinh hô hào công thức triệu hồi. Sau một tiếng nổ nhỏ và làn khói mờ, liền hiện ra một con thú ăn vận rách rưới và cầm trên tay chiếc ô đỏ. Hình dáng của nó y hệt chủ nhân và trên đầu xuất hiện điểm số là 170.
Số điểm gọi là điểm cao so với môn thể chất. Con số đó làm những người xem vô cùng ngạc nhiên vì đó là số điểm đạt 170 từ thầy Giyuu. Một người chấm điểm vô cùng khó tính.
Inosuke và đám bạn ở căn tin cũng kinh ngạc vì đó là điểm mà suýt thì cậu mới có được. Vậy mà bọn nó chỉ qua bài đầu tiên đã có con điểm đó.
- Hừ, vì vừa mới vào nên môn thể chất chỉ được xét dựa vào bài phân loại đầu năm ở buổi học đầu tiên. Trừ khi cả hai đứa mày đều đạt điểm tối đa để kích hoạt tuyệt kỹ, may ra còn mong thắng số lượng này.
Lần lượt những người còn lại cũng triệu hồi linh thú, mỗi con mỗi kiểu doạ cho Senjurou khiếp vía.
Tụi nó lớp C nhưng hình như điểm thể chất đều ổn định ở mức 140-170 điểm. Và quan trọng là tận 30 người ở đây.
Tụi nó đã tính hết rồi.
- Lớp chăm học quá mà. Nên chắc chắn thể chất không cao được. Thằng lớp trưởng của bọn mày không thể điểm cao nhất. Vì nó có điểm tổng thấp nhất lớp mày.
Nói tới đó, có vài đứa cười phá lên.
Hình như lớp C đa phần đều là trai. Bọn nó gần như hùa hết vào trêu ghẹo Senjurou vì cũng biết cậu ấy thông qua người nhà là giáo viên.
Muichirou nhìn sang thầy Giyuu. Thầy ấy không tham gia tranh luận và không có ý định bảo vệ học sinh nếu cả hai bên lăng mạ công kích nhau.
Senjurou phía sau đã hơi chùn bước. Cậu ấy bị thách đấu nên cũng đành gọi Linh thú ra.
Và khi thấy linh thú của cậu ấy là một con cương thi vừa xuất hiện còn ngã nhào đã làm bọn chúng cười nắc nẻ.
Trên đầu linh thú cậu ấy là 80. Chúng còn cười tợn hơn.
- Cái gì cơ??? 80? Nghĩa là nó có 80 điểm thể chất á?
- Ôi trời ơi điểm còn thua mấy thằng lớp D.
Bấy giờ có tên mới để ý đến Muichirou. Nghiêng đầu thách thức.
- Mày có đạt thành tích bên ngoài ghê gớm bao nhiêu thì ở đây mày cũng không được tính. Nào Tokito. Làm sao để bảo vệ lớp trưởng của mày đây?
Muichirou hít thở. Huơ tay gọi ra linh thú của mình.
Một cái giếng xuất hiện làm mấy thằng lớp C khó hiểu. Không chỉ bọn nó mà cả đám đang coi qua TV cũng khó hiểu.
Senjurou lần đầu thấy Linh thú của Muichirou cũng méo mặt.
- Ờm? Mày kêu ra cái giống gì thế?
- Linh thú thì phải là thú chứ nhỉ...? Sao tự nhiên có cái giếng?
- Lỗi hả?
Bọn lớp C bối rối trước cái giếng nhỏ trước mặt. Rồi lúc sau, có một con gì đó chồm lên, bám vào thành giếng giơ ngón tay chào mấy bạn hết sức bình thản. Thằng nào thằng nấy thấy cảnh này cũng mắt tròn mắt dẹt không tin chuyện gì đang xảy ra.
Nó là...một con ma có hình dáng y hệt Muichirou. Nó thừ mặt ngó cả đám lớp C nhưng những người đã nhìn nó một lúc rồi thì hết sức kinh ngạc.
Con số trên đầu là 200.
Đó là tương đương trọn điểm thể chất.
Lớp B năm nhất nhốn nháo mất trật tự ngay lập tức. Mấy đứa trong lớp quay lại nhìn Yuichirou với ánh mắt không thể tin nổi.
Anh thì quen rồi, chống cằm nghe mấy cái loa thay phiên nhau phát thanh.
Thực ra chuyện Tokito Muichirou vô địch Karate toàn thành không phải tất cả mọi người đều biết. Đa số là các anh chị năm 2 hoặc năm 3. Năm nhất ngoại trừ yêu thích Karate mới biết đến.
Vậy nên không ít người kinh ngạc.
Còn những người đã biết thì lại kinh ngạc vì đã xuất hiện người thứ 3 có điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra đầu tiên của thầy Giyuu đầu năm nay.
Người đầu tiên là Soyama Hakuji. Người thứ hai là Shabana Gyutarou.
Và người thứ ba là đang xuất hiện trên màn hình.
Nezuko lúc này mới nhìn chằm chằm màn hình, khẽ che miệng ngạc nhiên.
- Hôm nay lớp năm nhất mới lần đầu có tiết thể chất. Trọn điểm ngay hôm học đầu tiên với bài kiểm tra kỹ thuật cầu lông sao?
- Thầy Giyuu đã cố ý chọn cầu lông vậy mà. Khó tính thế nhưng mà vẫn có người trọn điểm. Cơ mà, cậu ấy và bạn lớp trưởng kia làm sao đánh 30 người đây?
- Có thể là nhờ vào tuyệt kỹ chăng?
Chợt có ông bạn nhào lên chỗ Makomo và Nezuko hào hứng tiếp chuyện.
- 200 điểm thì chắc tuyệt kỹ là thổi 1 phát bay hết cả đám.
- Ê nhưng tao thấy con Linh thú quen quen. Bọn mày còn nhớ là trong bảng hướng dẫn về Linh thú có nói rằng tụi nó sẽ được hoá thành mấy con quái có thông tin truyền miệng không?
- Truyền thuyết Okiku. Oan hồn vì bị chủ nhà sát hại rồi ném xác xuống giếng do thiếu mất chiếc đĩa sứ thứ 10.
Lúc này ở bàn gần cuối. Anh chàng tóc xám nhận ra mà nhắc đến.
- Thật hả? Ê ghê nha. Một oan hồn thì tuyệt kỹ sẽ ra sao?
Một thằng khác liền phát biểu suy nghĩ.
- Ờ thì, dựa vào cốt truyện thì chắc là phóng đĩa? Mỗi lần 10 cái?
- Mày nhìn cái bản mặt con Linh thú nó đi, trông nó lười nhác chẳng buồn nhúc nhích nữa là chọi đĩa người ta.
- Ờ mà sao nhìn nó lười vậy? Muichirou có vậy không Yuichirou?
Hỏi mà anh chẳng biết phải đáp sao luôn.
Trên bảng lưu ý về Linh thú có nói rằng nó sẽ 'y hệt' chủ nhân. Còn y hệt luôn khoảng tính cách thì anh thực sự ngạc nhiên đấy.
Tình hình trên màn hình lúc này đã căng thẳng vì mấy tên kia bắt đầu rủa Muichirou bịp bợm gì gì đấy vì chả ai lại trọn điểm được từ thầy Giyuu cả.
Tại thầy Giyuu khó tính như quỷ.
Nghe mà đau lòng hộ thầy. Cơ mà Muichirou chỉ biết cảm thông một cách lặng lẽ. Vì thầy cũng phải đứng im nghe tụi nó nói mình cỡ đấy.
Muichirou chỉ biết ngó xem bọn này làm gì Linh thú của mình. Cậu ra lệnh.
- Bảo vệ Senjurou.
Linh thú Muichirou giơ ngón cái biểu thị 'Ok'. Từ bên dưới giếng phóng lên những dải lụa trắng tóm lấy Linh thú của Senjurou rồi kéo xuống giếng làm cả đám bên lớp C hết hồn.
Tụi nó liền ra lệnh cho Linh thú đập con ma lười kia.
Cái ô đỏ đập vào đầu con Linh thú Muichirou làm nó sưng một cục u rõ to. Nó ôm đầu rỉ ra giọt nước mắt làm cả đám lớp C hoang mang hơn.
- Ủa? Rồi con Linh thú của mày ổn không vậy? Sao nó không phản kháng gì thế?
- Sao trông như bọn tao hội đồng ăn hiếp mày vậy?
- 200 điểm thiệt không thế...?
Muichirou cũng không biết phải giải thích làm sao. Bình thường cậu trông hèn vậy luôn à?
Nhưng vì tuyệt kỹ, cậu đành kệ nó.
- Ừ thì mấy người đang hội đồng ăn hiếp bọn tôi thật mà.
- Ok. Like is afternoon. Đập nó!
200 điểm của 1 con Linh thú bị cả 30 con Linh thú nhào vào đập như giã gạo. Senjurou đến là hốt hoảng vịn vai Muichirou lay miết mà cậu ta cứ đứng đó nhìn Linh thú mình ăn đòn không xót thương.
Hay là cậu ta có xu hướng thích hành hạ người khác? À mà nó là Linh thú của cậu ta, là cậu ta thích tự ngược chính mình???
Nhưng dù sao thì cả hai sao lại đứng im không làm gì thế này? An nguy của cả lớp trong tay hai đứa vậy mà!
200 điểm tụt dần gần cạn mốc 100. Tụi kia liền cười thoả mãn.
Những người xem được trận đấu cũng thấy quái lạ. Dần có người khó chịu với hành động của Muichirou, dần có người cố nghĩ xem chuyện gì đang diễn ra.
Một lúc sau, khi trên đầu Linh thú của Muichirou đạt đúng 100. Bỗng nhiên số điểm đó hoá màu đỏ máu trông vô cùng ghê rợn. Dưới chân 30 con Linh thú hiện ra một cái hố đen, hàng loạt vải trắng chui ra từ đó trói chặt từng con một.
Lúc này Linh thú của Muichirou mới bò khỏi giếng, cầm ra 10 chiếc đĩa sứ. Đập 1 cái, 30 con Linh thú liền trừ đi 10 điểm. Đập thêm cái nữa tiếp tục trừ 10 điểm.
Inosuke ở căn tin lúc bấy giờ nhìn màn hình mới nhớ ra câu chuyện của Okiku.
Nguyên nhân Okiku thành oan hồn là bị giết oan. Không thể phản kháng trước chủ nhân của mình. Chết trong oan ức và nước mắt. Thời cơ chín mùi. Oan hồn bị ném xuống giếng ấy sẽ hiện lên đập từng chiếc đĩa sứ và đếm. Quá trình nạn nhân nhìn thấy hồn ma đó, cơ thể sẽ bị đông cứng như bị trói chân. Mỗi lần đập và đếm là gây ra vết cứa vào tim nạn nhân, vì nạn nhân biết chắc chắn sẽ không bao giờ có đủ 10 chiếc. Sau khi đập 9 cái, oan hồn đó sẽ thét lên và ám hại nạn nhân.
Tuy nhiên, con Linh thú đó đã lấy ra 10 cái đĩa. Vậy sẽ có gì đó khác với nguyên tác???
Hẳn là cả đám lớp C cũng ngờ ngợ ra và nhớ lại cốt truyện rồi. Nhưng có ra lệnh cho Linh thú của bản thân làm gì để thoát ra thì bọn nó đều không nhúc nhích được.
Con Linh thú oan hồn thao tác rất nhanh, trong vòng 5 giây đã đập đến chiếc đĩa sứ thứ 9. Tức là những Linh thú kia đã bị trừ đi 90 trên mỗi con.
Tới khi cái thứ 10 trong tay. Khoảnh khắc chiếc đĩa bị đập xuống. Hàng loạt tiếng thét đinh óc vang lên, nó léo nhéo như tiếng chuột kêu vì đó đến từ lũ Linh thú bị trói.
Toàn bộ điểm số trên đầu của chúng bị trừ sạch.
Những ai xem được trận đấu Linh thú đều không hiểu, lại càng không tin nổi.
Lúc này trên màn hình hiển thị thông tin về Linh thú của Tokito Muichirou. Xác nhận là Linh thú lấy theo bối cảnh truyền thuyết Okiku. Có tuyệt kỹ vì đạt điểm tối đa của bộ môn. Giải thích tuyệt kỹ: khi oan hồn bị đánh đến nửa số điểm, oan hồn sẽ có quyền bắt trói những kẻ tấn công mình và bắt đầu sử dụng mức phạt. Oan hồn sẽ đập 9 cái đĩa, trừ đi 90 điểm của nạn nhân bị tóm. Đến chiếc đĩa thứ 10, sau khi đập xuống, số điểm mà oan hồn bị mất sẽ bị đánh cắp khỏi nạn nhân. Nếu toàn bộ nạn nhân tử vong sau khi bị đánh cắp số điểm thì điểm mà oan hồn đã mất sẽ quay trở lại với chủ nhân.
Cũng tức là vừa rồi, tổng số điểm mà toàn bộ Linh thú lớp C mất đi là 190 điểm. Vượt qua mức điểm cao nhất mà tụi nó có được.
Ngay lúc này trên màn hình là Linh thú của Muichirou đã quay về con số 200. Nó kéo cương thi Senjurou ra khỏi giếng. Sau đó lười lười ngáp, bám vào thành giếng ngủ khò khè.
- Trận đấu kết thúc. Lớp A năm nhất dành chiến thắng. Những học sinh có số điểm 0 sau trận đấu sẽ phải bù giờ phụ đạo sau giờ học.
Không gian khối lập phương biến mất. Linh thú vì thế cũng biến mất.
Giyuu vừa hô xong kết quả trận đấu, đám lớp C dần kiệt sức ngồi khuỵu xuống. Có vài thằng tức mà không làm gì được. Bọn nó thuật lại kế hoạch như thể lẽ ra mọi thứ đâu đã vào đó.
Nhưng Muichirou đã chỉ chỉ cho bọn chúng về hướng phía sau cửa sân tập. Tụi nó ngoái lại thì thấy nguyên đám lớp A lẽ ra phải lên lớp lại đang đứa ngồi đứa đứng khoanh tay cười như tính toán từ trước. Một trong số đó còn cười phá lên, lại gần vỗ vai thằng lớp C đứng gần mình nhất nói.
- Lẽ ra bọn tôi phải tràn vào phía sau tóm luôn các cậu. Nhưng thấy tò mò tuyệt kỹ của Linh thú bạn Tokito, bọn tôi lại thích hóng hớt hơn.
- Nói vậy...bọn mày đã quay lại?
- Kế hoạch các cậu có ý tưởng nhưng nhiều lỗ hổng lắm. Bọn tôi nhìn ra được ngay mà.
Đám lớp C hớ người. Có tên ức quá, ngoái lại chỉ vào Muichirou.
- Mày ác vừa thôi. Chơi mà chơi tuyệt kỹ. Lại còn trừ 190 điểm bắt buộc lên nạn nhân. 190 điểm là gần trọn điểm môn này rồi, mày chơi vậy chơi một mình đi.
Muichirou tự nhiên bị chỉ trích. Cậu cũng toát mồ hôi không biết phải giải thích ra sao. Xua tay, cố nói lời an ủi.
- Các cậu kích hoạt được tuyệt kỹ thì sẽ mạnh hơn tôi thôi. Tôi nhớ là Linh thú của cậu trông rất ngầu mà...à ờm, dù quấn xích chó quanh người nhưng vẫn ngầu mà. Chắc tuyệt kỹ sẽ tuyệt lắm. Đạt 200 điểm là sẽ được thôi.
- Mày chọc điên tao hả??? Nói dễ thế thì tao thuộc lớp A+ luôn chứ chẳng phải lớp A nữa. Đằng này bọn tao chỉ là lớp C thôi.
Nói xong cậu trai đó tức mà dậm dậm chân liên tục.
Khi này thầy Giyuu mới yêu cầu cả đám về lớp học cho tiết tiếp theo. Cuối giờ có thể ra lại đây để thầy ấy bổ túc lại và cho làm kiểm tra phục hồi điểm.
Cùng lúc, sau khi trận Linh thú đầu tiên kết thúc. Inosuke và mấy thằng bạn chạy về lớp F, mở xoạch cửa suýt làm nó gãy đôi.
Inosuke nhào vào lớp, xông thẳng vào chỗ Tanjirou đang đeo tai nghe và đọc sách. Cậu ta giật giật thằng tóc đỏ.
Chờ nó nhăn nhó gỡ tai nghe mới sổ một tràng.
- Ê, nhóc Muichirou nó mở được tuyệt kỹ Linh thú vì điểm nó cực kỳ cao. Và nó cùng cả lớp A dàn xếp để hạ một lần toàn bộ lớp C. Biết đánh phủ đầu hay như thế. Có phải mày biết nó tiềm năng mà rủ game không hả? Học giỏi mà còn mạnh nữa. Mày may lắm mới kết bạn được với nó đó. Tụi mình có thể thơm lây rồi.
Tanjirou khó hiểu. Anh đẩy Inosuke xê ra, lúc này đám đi cùng Inosuke đã kể lại tình hình cho những người khác xong xuôi. Vì họ không chơi game hay nói chuyện với Muichirou bao giờ nên kể về cậu ấy rất hầm hố nguy hiểm các kiểu.
Zenitsu nghe xong thì phẩy tay.
- Bọn mày đi khen một đứa là thủ khoa của khối năm nhất là giỏi có phải là thừa quá không? Tao chỉ ngạc nhiên là bọn nó ranh tới mức dàn xếp để đánh phủ đầu lớp khác trước. Bảo sao tao thấy quái lạ khi biết đứa thấp điểm nhất lớp tụi nó làm lớp trưởng. Ra là toàn lũ nít quỷ mưu mô.
- Ê, may là bọn mình bỏ qua ý kiến đánh tụi năm nhất. Tuyệt kỹ trông gớm cực.
Zenitsu hất cằm về phía bàn của Tanjirou.
- Thế thì nên cảm ơn nó. Nó là người khuyên bọn mày bớt sồn lại đấy.
Tanjirou hiểu ánh nhìn đó của Zenitsu. Cũng như Inosuke, cậu ấy hình như rất vui vì anh tạo cơ hội cho họ thân thiết với Muichirou.
Lớp F được phen nhốn nháo vì Tanjirou như là người nhìn xa trông rộng, cẩn thận không thừa. Khen lên khen xuống các kiểu.
Lúc này mắt trái anh giần giật, gượng cười hỏi.
- Thủ khoa năm nhất...thế tức là cái cậu nhóc Tokito Muichirou đó học lớp...
- Lớp A chứ còn gì nữa? Ơ ủa, mày không biết à?
Inosuke tỉnh bơ hỏi. Nhìn thằng bạn có biểu cảm dở dở ương ương vô cùng khó đỡ.
Đột nhiên nó túm cậu kéo qua bàn Zenitsu, hụp đầu 2 thằng xuống như họp kín.
Tanjirou nói nhỏ đủ cho 3 đứa nghe thấy. Trông như vẫn còn chưa tin được vậy đấy.
- Bọn mày biết từ khi nào? Làm sao biết được? Khối bọn mình đâu được xem bảng điểm và bảng lớp của các khối khác...
Zenitsu chớp chớp mắt nhìn Inosuke, sau đó nhìn lại thằng Tanjirou.
- Từ lần đầu gặp ở quán rồi. Tao với Inosuke có nhận ra nó nên mới ngạc nhiên khi mày chơi cùng với nó được đấy.
- Ừ, Muichirou nổi tiếng mà. Đi đâu cũng dễ nghe thấy người ta bàn tán về nó hết. Mày thật sự không thắc mắc lý do vì sao bọn tao không hỏi tên nó à?
Tanjirou chợt ngộ ra.
Hoá ra anh ngốc thật chứ chẳng phải giả vờ ngốc rồi ngầu ngầu bảo vệ người yêu như anh tưởng lắm.
Nghĩ mà buồn không. Cả thế giới đều biết người yêu anh giỏi. Có mỗi anh khờ, anh ngơ, anh chẳng biết gì hết.
Thì cậu ấy nói không học chung với Yuichirou, không chung với Nezuko.
Ừ thì đúng rồi. Không phải vì không được như 2 người họ. Mà hơn hẳn 2 người họ. Nên mới buồn???
Mắc gì buồn? Nỗi buồn của người học giỏi quá nên ngại khoe với người yêu à?
Tức ơi là tức, hờn ơi là hờn.
Nhớ lại bản mặt buồn buồn vô tội của Muichirou mà anh muốn cắn cho mấy phát cho bõ ghét.
Yêu với đương, vậy mà bảo thương anh cơ đấy.
Không lẽ anh phải lột đồ cậu ấy đi tắm chung thì mới đủ thân để cậu ấy chịu chia sẻ chuyện với anh?
Là người yêu nên chắc phù hợp hoàn cảnh rồi ha?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com