Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#7


Trận đấu mở đầu vẫn như mọi lần. Với 3 người Quấy nhiễu, Thợ săn và Trấn. Một tổ hợp quá an toàn.

Phía địch cũng có Quấy nhiễu, Thợ săn nhưng thay vì Trấn thì lại là Tiên tri.

Tức là tổ hợp tổng tiến công.

Zenitsu săn quái khá thuận lợi. Khi vừa vòng sang bên trái thì Muichirou đã lên tiếng.

- Anh đứng chờ một tí ạ. Trên bản đồ có toả ra luồng xung 1 đỏ 3 xanh, là dò Thợ săn. Quấy nhiễu bên đó đang tìm anh đó ạ. Anh Inosuke có thể đi cánh trái tìm Tiên tri. Chắc chắn Tiên tri đang men theo đường Thủy Quái vì vừa có Thợ săn bên đó bảo kê mà vừa có Quấy nhiễu dò bên mình.

Zenitsu lập tức đứng lại để không bị phát hiện. Còn Inosuke thì đổi hướng mê cung mà vòng sang bên trái.

Không phải vì họ hoàn toàn nghe lời Muichirou. Bởi vì thông tin Muichirou đưa ra hoàn toàn khớp với sự phán đoán của cả hai. Hai thằng vì vậy mà lén liếc nhau mỉm cười như tự hào.

Chưa đầy 3 phút trận đấu kết thúc với chiến thắng dễ dàng thuộc về 3 đứa. Inosuke đặt điện thoại xuống, xoa xoa đầu Muichirou khen ngợi.

- Giỏi lắm! Mới 4 ngày mà chơi Trấn được vậy là quá giỏi! Đầu óc thông minh thế này cho anh xin vía đi.

- Dạ không có gì đâu ạ.

Muichirou cười hì hì. Còn Zenitsu thì lấy phần bánh vòng mình có mua thêm tặng cho em nó, kênh mặt nhưng thằng em không khó chịu tí nào.

- Giỏi thế phải thưởng chứ. Gọi anh là gì nào?

- Đại ca Zenitsu ạ.

- Giỏi!

Muichirou nhận bánh là ăn liền, háo hức như đứa nhỏ cấp 1 hơn là cấp 3.

Inosuke nghe thằng đàn em bị bày hư thì hất tay Zenitsu nạt.

- Bậy. Nó có tao là đại ca rồi, tao chỉ nó quá trời. Mày là nhị ca đi.

- Mày hơn thua cái đó thật đấy à?

Kệ hai anh cự nhau, đứa em lo ăn đã. Muichirou mãn nguyện vì cảm nhận vị bánh tan trong miệng, sự đời bỏ lại phía sau không hề hay biết. Hoặc không cần biết.

- Cơ mà Tanjirou tới trễ quá rồi. Hay gọi cho nó thử xem sao?

- Ừ. Mày gọi đi.

Zenitsu thoát sảnh game, trở lại màn hình chính lục danh bạ tìm số của Tanjirou để gọi.

Inosuke bảo có gì Zenitsu mở loa ngoài cho cả đám nghe luôn. Để Inosuke chào thằng bạn một tiếng.

Bên kia vừa bắt máy, Zenitsu đã lên tiếng trước.

- Tanjirou hả? Mày tới đâu rồi?

[ À tao gần tới. Vừa có chút chuyện. Gần đến nơi-- ]

[ Tanjirou. Thôi em mang túi về cho. Anh đi đi, đến nơi thì nhắn cho em. ]

Bỗng dưng nghe xong thì có đứa sặc, ho sù sụ như gà mắc tóc.

Inosuke và Zenitsu không kịp để ý thằng nhóc nào đó sặc muốn khạc luôn bao tử văng ra ngoài. Tụi nó cũng đang tò mò giọng nói ân cần đối với Tanjirou là đến từ ai. Không thể nào là mối quan hệ đơn giản được.

[ Anh cảm ơn. Vậy thôi nhé, bọn mày cứ chơi trước vài ván đi. ]

Tanjirou ngắt máy. Đúng lúc thằng bé Muichirou chồm lên bàn bắt lấy cổ tay Zenitsu kêu thảng thốt mà không kịp.

- Khoan đã!!?

- Nó tắt rồi em.

- Ừ anh hiểu. Bọn anh cũng đang ngạc nhiên.

Muichirou tái mặt, tai như ù đi, ngay lập tức bỏ lại thế giới mà rơi vào bóng tối hệt như bị phản bội. Chưa đầy một tuần, cậu đang có nguy cơ mất người yêu.

Ai? Người nào mà xưng anh em ngọt xớt với Tanjirou đến thế???

Còn cậu phải mất 8 năm mới nghe lại được. Mất 8 năm mới có cái danh phận mà còn không được đường hoàng tự hào tuyên bố với mọi người.

Vậy người có thể tùy ý ngọt ngào như thế rốt cuộc là ai?

Cậu nhóc mếu mặt làm hai thằng ngồi cạnh hết hồn. Tưởng nãy bị sặc quá nên nó nghẹn phát khóc mà hết lời dỗ dành như dỗ em nhà mình. Dù thực tế là cả hai thằng đều không có em.

- Em không chơi Trấn nữa.

- Ủa gì? Ai làm gì em? Mới thắng luôn đấy.

- Thấy em tiềm năng thật. Sao thế?

Muichirou mím môi nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu vẫn ở tài khoản của Tanjirou, vẫn chơi với các bạn mới mà nhờ Tanjirou cậu mới có dịp được chơi cùng. Nhìn cái tên game hiện ra thật đặc biệt mà khó chịu trong lòng khi nhớ lại cái giọng nói lạ bên điện thoại Tanjirou.

Lời cảm ơn của anh ấy ngọt xớt. Cậu rất muốn chất vấn. Nhưng Tanjirou thì làm gì có chuyện sẽ phản bội cậu? Anh ấy không thể.

Vì cậu tin anh ấy, tuyệt đối là thế.

Nhưng mà vẫn cảm thấy thật khó chịu khi ai đó và anh ấy có cảm tình hơi vượt qua mức xã giao hay vui vẻ thân thiết như hai anh này.

Kể cũng lạ, tự dưng cậu nhìn Inosuke và Zenitsu, họ mà có làm nũng hay gạ gẫm Tanjirou cậu cũng không khó chịu được.

Chắc tại họ là bạn...hoặc là, họ hề, cậu không biết nữa. Cơ mà chắc chắn cậu không ghen được khi họ làm mấy trò con bò đấy. Không giống họ tí nào.

Nhưng vẫn là không thích cảm giác mà bản thân không biết này kinh khủng. Không phải ghen! Cậu tin Tanjirou nên không thể là ghen được!

Chỉ hơi hơi khó chịu vì không biết mối quan hệ nào lại đặc biệt với Tanjirou đến vậy thôi.

- Em thấy Sát thủ với Trấn chẳng hợp nhau. 1 bên thì nhanh gọn, 1 bên thì lề mề. Sợ sẽ tạ mấy anh lẫn Tanjirou...

Cậu cũng có suy nghĩ này thật, vì Tanjirou chơi quá tốt, anh ấy cứ như không cần đến cậu vậy. Hoặc là anh ấy cố tình để cậu thể hiện khả năng nhưng toàn thua ngược vì cậu quyết định sai.

Một lần thấy thứ hạng anh ấy giảm là cậu đã buồn tới mức xị mặt lè nhè mình vô dụng ra sao. Tanjirou cứ bảo anh ấy bình thường, anh ấy không sao và nói rằng anh ấy lo sau này mình trễ nhịp nào là tạ cậu cái đó càng làm cậu khó hiểu. Nhưng dù anh ấy bảo anh ấy không sao, cơ mà cậu thì có sao với việc đó.

Cảm giác như bản thân thật không đáng tin cậy đủ để người yêu dựa vào vậy.

- Em chưa chơi lâu mà. Nếu không thích vị trí Trấn thì chơi vị trí khác cũng được. Đừng đặt nặng việc đó, game vui vẻ thôi.

Zenitsu ôn hoà giải thích. Dù sao thì game rất cần kiên nhẫn để hiểu được cách vận hành. Tuy dễ dàng tiếp cận với nhiều kiểu chơi nhưng nó vẫn là game thay đổi meta liên tục dựa vào bản đồ và xử lý thông tin. Do vậy, chuyện thích ứng không chỉ là nhiệm vụ bắt buộc mà còn phải quen với việc đó như thế nào khi tiến lên bậc cao hơn.

Nói không ngoa chứ từ cách chọn chế độ hay chơi vị trí nào, họ gần như thể hiện một phần bản chất rồi. Bởi cách tốt nhất để duy trì với game vẫn là chọn vị trí mình phát huy tốt nhất.

Riêng Trấn là vị trí mà ai cũng buộc phải từng cầm thử. Vị trí dễ dàng tập tành hiểu game.

Không như nhiều loại game khác, con game này có thể thay đổi cách chơi để giải trí hoặc cải tiến bản đồ và vật phẩm trên bản đồ là nhiều. Không có bể tướng đa dạng. Chỉ cố định 8 vị trí, khi bấm chọn cũng chỉ chọn vị trí không phải bản chất nhân vật có kỹ năng gì, mà mặc định như nhau.

Và dân nạp sẽ có một sân chơi hoàn toàn khác biệt như bản đồ sẽ nhiều thử thách hoặc rải rác nhiều cơ hội lật ngược thế cờ hơn, Vip cao thì sẽ chơi ở phiên bản cao cấp hơn của 8 vị trí. Nơi mà Zenitsu thề là xem mấy ông Sát Thần chơi cũng không thể phân tích nổi. 8 vị trí đó như hoá thành yêu quái hết thảy và đẩy nhau vào bẫy bản đồ giết chóc ghê gớm. Cơ mà nó lại hay đến đáng ngưỡng mộ, hệt như chiến trường thật sự.

Đối thủ của dân nạp cũng sẽ chỉ là dân nạp. Từ mức Vip 5 trở xuống thì vẫn ghép được với những người không nạp. Nhưng một khi đã trên mức đó thì họ sẽ được đánh với ngang Vip hoặc tuyển thủ. Vì vậy, các bạn mới chơi dù có nản thì cũng sẽ có cơ hội tái chơi bởi sân chơi hoàn toàn đòi hỏi sự rèn luyện trong kỹ năng của các bạn.

Trường hợp khó nhằng nhất có lẽ là hack game, thế nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề nếu lên bậc Phương Thần. Vì dù có hack thì nếu giáp mặt với Trấn, kẻ đủ kỹ năng nắm bắt thông tin. Thì hack có kịp thấy Trấn hay ngăn chặn kỹ năng đối phương cũng không có tác dụng. Bởi dù hack chơi ở vị trí Cấm đoán thì nó vô tác dụng với Trấn - kẻ đòi hỏi kỹ năng tự lực tư duy và không có kỹ năng đặc biệt làm hại ai. Vì đó là những gì Trấn vốn còn chẳng có. Chẳng ai lại hack thứ còn chả tồn tại.

Nếu hai bên xuất hiện 2 Trấn thì đội mình lẫn đội bạn càng phải tập trung vì tín hiệu chỉ điểm là của chung. Lên cao tín hiệu đó còn bị xoá màu hiệu ứng làm hai đội hoang mang. Nhiều lúc Trấn cũng có thể tiễn vị trí khác vào bẫy bản đồ cực kỳ tàn nhẫn vì khả năng ra tín hiệu mà đội địch lại nhầm mà đi theo.

Chỉ cần nhấn nút 'Theo' mỗi lượt Trấn đưa ra thì sẽ hiện mũi tên để mình đi theo. Đó là lý do mà nếu không cẩn thận cũng dễ bị Trấn dắt.

Và vị trí thứ hai không sợ hack đó là Sát thủ. Vị trí Sát thủ chỉ mất khả năng áp sát nhanh gọn, chứ vốn dĩ đánh thường của vị trí đó vẫn mạnh mẽ như thường. Còn bị hack mất khả năng áp sát chủ lực thì đi đập ngọc. Không áp sát được ngọc thì đi ám sát. Sát thủ là vị trí khó chơi ngay từ đầu, do đó một khi đã thạo thì chắc chắn những kẻ cầm được vị trí ấy đã quen với bản đồ để thông thạo vị trí này.

Do vậy, kể cả Hack ngăn Sát thủ và Trấn có thể liên lạc với nhau. Sát thủ cũng có thể tự quyết định trận đấu nếu chơi đủ lâu. Vị trí luôn sống sót sau cùng dù bản đồ giết sạch cả địch lẫn ta cũng là Sát thủ. Vì vị trí Sát thủ và Thợ săn là hai vị trí kết nối thông tin với bản đồ mê cung tốt nhất. Sát thủ nhanh nhẹn hơn nên sẽ hiếm khi nào chết trước Thợ săn.

Inosuke và Zenitsu chơi game này đủ lâu để hiểu ý đồ của Tanjirou.

Nó có lẽ đã leo đến Tinh Thần thì mới hiểu rằng việc đi Sát thủ chung với Trấn là khắc tinh của bọn gian lận. Chỉ là Trấn sẽ khó xuất hiện vì bị cấm liên tục từ Target 3 đến Target 6. Nhưng nếu đi Target 2. Việc thằng Tanjirou thoả sức ra tay là hoàn toàn chắc chắn, nó đủ hiểu về bản đồ tức là đã thạo vị trí này rất lâu. Target 1 đến Target 2 dù có leo lên đến bậc hạng cao nhất cũng không bị cấm vì tạo cơ hội cho những người chơi thạo một vị trí duy nhất. Thông thường còn là các cặp vị trí giống nhau ghép với nhau nếu tỉ lệ thắng qua chênh lệch so với các vị trí khác.

Trên trang mạng game đó còn lưu ý kỹ thông tin này nhằm nhắc nhở đến những người chơi khác rằng những kẻ tay to - hay còn gọi là kỹ năng tay quá tốt và ra tay chấm dứt trận đấu ngay trước cả khi địch kịp nghĩ. Những kẻ đó thường chuyên một vị trí và đi Target 2 nhiều đến mức thứ Target 2 của hai bên va vào nhau chủ yếu là so kèo kỹ năng và chiến thuật đôi cao nhất.

Target 2 còn được mệnh danh là Chế độ 'Cặp bài trùng' vì sự được ăn cả ngã về không của chất game đối với chế độ này.

Mà xét về đội 4 thì hai vị trí đó cũng rất mạnh.

Nói không giấu, đội hình 4 người gồm: Sát thủ, Thợ săn, Quấy nhiễu, Trấn. Là 4 vị trí leo hạng ổn định nhất Target 4. Có thể leo thẳng lên Tinh Thần trong thời gian ngắn nếu hiểu ý nhau và biết tự phát huy khả năng của chính mình. Gần như không có điểm yếu nếu bản đồ bị thay đổi. Ngoại trừ không hợp tác mới thua. Vì đánh theo nhịp cả 3 thằng. Thằng còn lại thì bấm lên bản đồ phát là xong.

Ngồi cạnh nhau chơi là càng tiết kiệm. Không cần bấm cũng không sao vì 3 thằng thuộc bản đồ từ bậc Tinh Thần trở xuống cả rồi. Muichirou chỉ việc nói xem cần làm gì. Dù thực tế cả 3 thằng nghe cũng biết điều chỉnh sao cho đúng rồi chữa cho em nó.

Zenitsu và Inosuke cũng định kệ việc Muichirou chơi vị trí Trấn bởi dù gì em nó cũng là người mới.

Nhưng khi ngẫm lại thì thấy thằng bé hợp phết chứ đùa. Có khi để Tanjirou tận dụng thằng bé lại là ý hay.

Muichirou lại rất ngoan ngoãn nghe lời các anh, nhận sai và cố gắng khắc phục. Không biện hộ. Không buồn bã. Không để bụng cách Inosuke nói hơi thái quá về lỗi nhỏ nhặt. Cả hai thằng đâm ra mến em nó, càng không nỡ động vào theo kiểu thường làm của đám lớp F. Đúng chuẩn là đối xử với em út trong đám vậy.

Mà thằng Tanjirou thì cứ hay im lặng. Nếu chơi online thì nó hay bảo lười nhắn hoặc lười bật mic. Cứ mỗi lần Muichirou nghe các anh nhận xét là nó im. Chẳng góp ý Muichirou câu nào. Vài lần Muichirou sợ có khi nào Tanjirou giận vì em nó chơi không hay nên mới im lặng như vậy. Nhắn riêng với Inosuke và Zenitsu hỏi cả hai, thăm dò xem Tanjirou có phải thế thật không?

Nhưng hai thằng có quan sát kiểu gì cũng thấy thằng tóc đỏ bình thường thật. Nó thật sự không quan tâm vấn đề nhiều đến vậy.

Thông thường cả đám cũng không chơi đấu hạng vì hạng Muichirou chỉ mới chập chững. Không dám đi một mình mà phải có các anh.

Do đó, đi đấu vui vẻ để giải trí thôi. Làm gì có chuyện Tanjirou bực mấy chuyện ruồi muỗi như thế?

Inosuke than thì hay than thật. Cơ mà không trách Muichirou câu nào. Cùng lắm là khịa hai thằng bạn cho sôi nổi không khí chứ cũng chẳng phải giận ván game.

Túm lại là. Chẳng đứa nào trong đội thấy Muichirou tạ. Cơ mà nghĩ mãi nãy giờ không ra câu an ủi.

Tại có gì nói đó là nết của tụi nó rồi.

- Thôi em đừng buồn. Không sao đâu.

Zenitsu khuyên vô cùng hữu ích. Đến Inosuke cũng cảm động muốn khóc.

- Động viên hay lắm. Mong lần sau mày không động viên ai nữa.

- Ủa gì vậy? Tao làm gì?

- Mày nói như nói ấy.

Zenitsu tặc lưỡi.

- Nghe này Muichirou. Game cũng chỉ là giải trí. Nó là một phần trong cuộc sống mà chúng ta thích thú nên tiếp cận và vì nó vui nên mới tiếp tục chơi. Vậy cho nên nếu em thấy áp lực hay khó chịu thì có thể nghỉ game. Chúng ta cũng có nhiều cách khác để giải trí. Em không nhất thiết phải gượng ép chính mình theo bọn anh làm gì. Cuộc sống là của em mà.

- Giờ thì dài quá rồi.

- Chứ muốn sao???

Muichirou ngơ ngác nhìn hai anh. Chớp chớp mắt. Hồi sau mới mở miệng nói.

- Các anh không phải rất muốn thắng và leo hạng nhanh sao ạ?

- Ừ thì ai chẳng muốn mình thắng chứ em? Nhưng bọn anh không quan trọng ván game đến mức phải khó chịu với những điều khác.

- Những điều khác anh muốn nói tới...là gì ạ?

- Như là cảm xúc, tinh thần, bản thân và nhất là bạn bè chơi với nhau.

Inosuke gật.

- Ừ. Chơi với nhau là vui rồi. Bọn anh nói từ đầu rồi mà.

- Em tưởng là...

Muichirou hơi khựng lại.

Cậu không biết có nên nói ra những suy nghĩ đó của mình hay không, ngập ngừng mãi.

Trước đây bạn bè anh hai cậu cũng nói y hệt. Nhưng họ sau đó không còn muốn mời cậu chơi cùng nữa.

Khi ấy cậu nhận ra không phải lúc nào con người cũng thật sự kiên nhẫn với câu nói mình thốt ra, càng không có nghĩa vụ phải kiên nhẫn với sự chậm chạp hay sai lầm của người khác. Nếu có thể nói được làm được thì đó là bản lĩnh. Còn nếu nói được làm không được, âu cũng không thể trách vì lỗi không nằm ở họ muốn vậy.

Kiên nhẫn và đối tốt với ai đó cốt vẫn là lựa chọn. Nếu có điều nào khác ưu tiên bảo vệ hơn thì chuyện làm người tốt thân thiện cũng chỉ là 'thuận tiện thì làm', không thì cũng chẳng sao.

Huống hồ là thốt ra chữ bạn bè với nhau.

Muichirou vẫn luôn lo lắng nếu những người bạn này cũng tương tự. Tuy nhiên, cậu phải quen với việc đó. Đã không có bạn, tốt nhất càng không nên nhạy cảm với cách hành xử người khác đối với mình.

Tuy biết là thế nhưng bảo cậu kệ hẳn là không thể nào. Hiển nhiên là rất buồn.

Vậy mà các anh này khác quá. Họ chưa từng khó chịu với cậu.

Lúc này bỗng Tanjirou đến nơi. Anh vẫy tay chào cả bọn mà 3 người kia lại nhìn anh thật lạ lùng.

Tanjirou ngồi lại bàn sau khi gọi đồ uống. Ngơ ngác nhìn mấy thằng đang nhìn mình chằm chằm dò xét gì đấy.

Anh nhìn hai thằng kia thì không hiểu lắm. Nhưng nhìn Muichirou thì anh hơi bất an, cậu ấy làm vẻ mặt đơ như tảng băng lạnh lẽo khiến anh có phần xa cách.

Một là hai thằng kia bép xép vớ vẩn gì đó làm Muichirou hiểu xa xôi quá mức. Hai là có chuyện hiểu nhầm. Chứ tính Muichirou anh chẳng lạ chút nào nữa. Cậu ấy ít khi nhạy cảm với bất cứ vấn đề nào. Ngoại trừ giữa các mối quan hệ thì cậu ấy lại rất vụng về.

- Chầu này tao khao. Xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi. Còn vấn đề gì khác thì nói ra để tao còn xem sao nào.

- Ừ nói vậy còn được.

- Nãy mày đi với ai thế?

Inosuke đả động tới vấn đề chính. Mí mắt Muichirou liền giật một cái, liếc sang biểu hiện của Tanjirou. Lúc này cậu mới để ý Tanjirou vận bộ thể thao mới toanh. Như mới mua và thay liền lập tức.

- Tao đi một mình.

- Xạo sự. Tao nghe có đứa cảm ơn người ta ngọt xớt nhé. Nói, ai?

- Tụi tao nghe rõ ràng mày có nói chuyện với ai đó bên kia đầu máy. Có phải lén bọn tao đi hẹn hò rồi chạy vội về đây không?

Tanjirou nhướn mày khó hiểu khi bọn này tra hỏi dồn dập, đảo mắt liếc sang người yêu thì cậu ấy như thấy bị chạm mắt liền quay ngoắt mặt đi.

Như đã hiểu ra có chuyện gì. Anh cười rồi xua tay.

- À hiểu nhầm rồi. Em trai tao đấy. Tao đi tí việc trước đó mà có chuyện phát sinh nên bé nó chạy theo giúp thôi.

Muichirou chớp chớp mắt.

Nếu là em trai thì cậu biết nhà Tanjirou gồm có những ai. Cơ mà ngoài Nezuko ra, những đứa em khác của Tanjirou cậu chưa từng gặp.

Trông Tanjirou rất thoải mái khi nói ra lời ấy, cậu càng tin rằng chẳng phải nói dối. Mà cũng không việc gì phải nói dối cả. Tính cách anh ấy không thích nói dối.

Mà là không nói tới chứ không nói dối.

- Nhìn mày như mới đi mua đồ mới ấy. Bộ giữa đường có chuyện gì hả?

Zenitsu cũng nhận ra điểm kì lạ. Bộ đồ mới được thay ngay trên người Tanjirou vẫn còn mùi đồ mới với hương cam thảo làm dịu quần áo. Cái này chắc chắn không thể nào là đồ vừa đóng gói đem về nhà mà là được mặc ngay lúc chuẩn bị rời khỏi cửa hiệu quần áo.

Như dự đoán, Tanjirou cười hề hề nói rằng lúc đi trên đường có bị xe ô tô chạy ngang tạt nước đọng trên đường vào người nên phải đi thay.

Khi mọi người hỏi han, anh đều nhún vai bỏ qua vấn đề đó vì nó không còn quan trọng nữa.

- Cũng không có gì to tát đâu. Tao thay đồ mới rồi. Làm ván không?

Tanjirou nhắn cho ai đó rồi nhấp vào game, xoay điện thoại ngang lại, lên tinh thần sẵn sàng vào trận.

Inosuke và Zenitsu cũng không thắc mắc nữa, đồng ý làm ván mới. Muichirou được các anh khuyên về các bước chiến thuật nên dần cũng không để tâm tới chuyện Tanjirou nốt.

Tanjirou lén nhìn Muichirou đang được Inosuke và Zenitsu chỉ dẫn, tập trung vào game hơn. Trong lòng anh liền tính toán cho chuyện vừa nãy.

Để đến được quán nước miệt vườn mát mẻ này anh phải đi bộ qua nửa khu phố. Chuyện xa gần chưa bao giờ là vấn đề với anh, trễ nải vì thời gian không phải vấn đề. Bởi đó thật sự không phải vấn đề.

Ngày hôm nay anh đã mặc bộ đồ mà Muichirou từng hỏi rằng có phải quần áo ở phương Tây sẽ khác với phương Đông hay không. Cậu ấy dù được mua cho nhiều quần áo nhưng không hợp với các chất liệu vải mà gia đình mua tặng. Do đó Muichirou tò mò liệu Tanjirou mặc có hợp không. Cậu ấy còn bảo nếu Tanjirou chịu thì sẽ tặng cho anh vài bộ.

Anh biết tỏng là cậu ấy sẽ mua riêng chứ không tặng lại. Muốn biết cỡ quần áo và phong cách của anh mà phải dùng cách đó hòng có cớ tặng quà.

Dù bị anh nhìn ra ý đồ và anh đã từ chối ý định đó nhưng anh cũng sẵn lòng muốn cho Muichirou xem vài bộ đồ hồi đó anh mặc là như thế nào.

Anh đã giành cả buổi để phối các màu khác nhau để trông mình nhìn bảnh nhất có thể. Anh còn nhờ Takeo và Shigeru gợi ý phối sao cho được.

Tổ hợp đơn giản hồi đó anh hay mặc là áo thun, khoác ngoài sơ mi caro, đi quần ngắn kaki.

Áo sơ mi Fannels caro vàng đen và caro xanh đen đã thành hai phe tranh luận cả buổi giữa hai đứa em. Tụi nhỏ ướm thử cho anh nói rằng đều hợp.

Rốt cuộc thì vàng đen thắng vì Shigeru nói rằng đó là phong cách màu sắc bố ưa chuộng. Với màu xanh đen anh đã mặc quá nhiều nên Takeo không thắng lại lập luận của em nó.

Tanjirou thấy hợp lý vì quả thực là anh vận xanh đen quá nhiều đến chán mắt mấy đứa em. Liền hí hửng lên đồ. Tóc vuốt vuốt keo làm mấy thằng em nén cỡ mấy cũng phì cười vì đột nhiên thấy anh để ý ngoại hình hôm nay đến thế.

Đi trên đường thi thoảng có mấy cửa hiệu có màn gương anh đều nghía qua trong vài giây.

Đầu nghĩ tới muôn kiểu phản ứng của Muichirou khi thấy anh sẽ ra sao? Cậu ấy sẽ sáng mắt mà khen ngợi khéo léo để hai thằng bạn của anh không nhận ra mối quan hệ của anh và cậu ấy? Hay là lâu lâu ngó anh mà không nói gì, cùng lắm nhắn tin riêng hoặc có dịp sau đó sẽ nói ra suy nghĩ. Hay chỉ đơn giản là mỉm cười một cách tự nhiên ngầm đưa ra đánh giá.

Nhưng dù là phản ứng nào. Muichirou chắc chắn sẽ nói thật. Cậu ấy vốn dĩ rất thẳng thắn mà.

Anh cũng nghĩ lỡ bị chê xấu thì sao đây?

Anh thì sẽ hơi buồn nhưng không đến mức giận Muichirou nếu cậu ấy chê. Anh cũng không biết nếu Muichirou chê thì sẽ ra sao. Nên cũng rất trông chờ xem liệu Muichirou nhìn thấy sẽ nghĩ gì.

Anh đã cố tình không chụp hình trước mà muốn nhân dịp hẹn nhau thế này để làm Muichirou bất ngờ. Phản ứng sau khi bất ngờ mới chính là chân thực nhất. Anh rất muốn nhìn thấy liệu cậu ấy sẽ bình phẩm thế nào với sự chuẩn bị này.

Nhưng chưa kịp đến nơi, toàn thân anh đã ướt sũng.

Tanjirou ngơ ngác nhìn xuống người, từng giọt nước nhiễu giọt xuống khi mọi thứ đã xong xuôi. Anh không muốn tin nhưng thân thể đã bắt đầu lạnh và nặng nề vì quần áo bị ám nước. Tay thò vào túi lấy điện thoại ra kiểm tra xem liệu có hư hại gì không. Rất may là không sao cả.

Vài người đi đường cũng để ý và có mấy cô mấy chú lại gần hỏi thăm anh có sao hay không. Các câu từ khuyên bảo như anh nên thay quần áo và lau người một chút liên tục phát ra.

Vài người còn trách nhau là nên tự đào một lối thoát nước mưa không cần chờ đội quản lý dân cư nói nữa. Vài người lo lắng chạy ngược về quầy quán kiếm chiếc khăn lớn hơn.

Anh vẫn bần thần đứng đó cho đến khi có một cô gái tốt bụng dúi vào tay anh chiếc khăn tay để lau mặt.

Cô gái đó có mái tóc đen cột hai chùm bởi kẹp hình bướm màu xanh dương và đôi mắt màu xanh biển êm ả. Cô ấy vận bộ váy xanh ngọc với đeo túi xách như đang đi chợ, lo lắng nhòm ngó anh.

Anh vừa dứt lời cảm ơn, mọi người hướng mắt về chiếc xe ô tô đã đỗ lại và có người bước xuống.

Tim anh đánh thùm thụp khi trông thấy người đó mà phải giữ vững thân thể trụ lâu nhất có thể không biểu hiện điểm bất thường.

Đó là một người đàn ông cao lớn, nổi bật với mái tóc dài tới hết lưng màu đỏ sẫm, được buộc kiểu đuôi ngựa. Trên người vận bộ suit đen bảnh bao và đeo kính râm vô cùng bí ẩn. Gương mặt nghiêm túc thu hút ánh nhìn của mọi người cho đến khi ông ta cất giọng nói.

- Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người. Tôi xin thay mặt thanh tra môi trường cư dân gọi vài người đến kéo lối thoát nước vì quản lý khu vực đã không đáp ứng được. Kính mong mọi người theo sát thông báo.

Ông ta trấn an tinh thần những người ở đó một chút rồi hướng sang Tanjirou tiếp lời.

- Tôi sẽ lo phần còn lại. Cậu, đi với tôi.

Không một lời xin lỗi nạn nhân đã thế còn nói như ra lệnh làm mọi người vô cùng mất thiện cảm. Vài người bắt đầu nhăn mày cất tiếng phản đối kiểu cách của gã đàn ông đó.

Nhưng Tanjirou biết mình không thể ngó lơ lời nói đó. Chỉ nhỏ nhẹ đáp lại bọn họ rằng đó là người quen của mình.

Anh cúi chào và trả lại khăn tay cho cô gái nọ. Nhanh chóng đi theo người đàn ông áo đen ấy bước lên xe ô tô.

Cánh cửa xe vừa đóng lại. Ông ta không ngại để người bị ướt nhẹp bởi nước đọng như anh làm bẩn ghế, thờ ơ mở lời.

- Tôi đã tìm nhóc mãi, Kamado Tanjirou.

Tanjirou im lặng không nhìn ông ta. Giữ chặt điện thoại không mong rằng sẽ có ai can thiệp vào khoảnh khắc này.

Anh chẳng muốn phải gặp lại cái người này trong tình cảnh trớ trêu chưa kịp chuẩn bị gì sất.

- Chắc lần này nhóc không có mục đích gì khi về đây đâu nhỉ?

Tanjirou quay sang, trông thấy ông ta vẫn ngồi thẳng lưng không nhìn về phía này.

Bánh xe chầm chậm lăn, không vội vã như không muốn cuộc trò chuyện này bị gián đoạn bởi thời gian. Tanjirou cũng không thể nói mình có hẹn cần phải đi gấp.

- Tôi không mong là nhóc sẽ nói rằng nhóc không nhớ chuyện ngày xưa. Vì tôi đã không làm lớn chuyện đó với gia đình nhóc.

- Vâng. Vẫn nhớ ạ.

Ông ta khẽ cười, khoanh tay trước ngực, vẫn không nhìn anh.

Nhưng hẳn là ông ta biết ánh mắt anh đã ảm đạm đến mức nào.

- Tôi có thể sắp xếp cho nhóc vào một ngôi trường tốt hơn hiện tại. Nếu cần, tôi thậm chí có thể lo liệu học phí và tiền bồi dưỡng cho nhóc.

- Cháu ổn với ngôi trường hiện tại ạ.

- Với cả lớp F sao?

Tanjirou không thể trả lời liền vì biết ông ta đang chờ đợi điều gì khác để bẻ gãy suy nghĩ và quyết định của anh.

Tất nhiên là sao ông ta không biết anh đã trở về và học ở trường Kimetsu được.

Ông ta là giám hiệu mà.

- Cháu có thể tin vụ tạt nước này là tình cờ không?

Ông ta đang định nói tiếp nhưng đã bị giọng nói anh giành trước. Có phần im lặng.

Mãi sau mới có hồi đáp.

- Có thể tin.

- Vậy thì cháu tin là như vậy ạ.

- Bọn nó là tất cả với tôi. Tôi sẽ làm mọi điều tốt nhất để chúng sống yên bình và hạnh phúc.

Giọng ông ta trầm thấp dần. Tanjirou biết ông ta đang đề cập đến gia đình Tokito. Cũng như đang nghe kẻ chống lưng ghê gớm nhất của gia đình đó cảnh cáo nếu anh có ý định tiếp cận.

Thêm cả, khẳng định lần tạt nước này chính là lời cảnh cáo đầu tiên nhắc nhở anh.

- Có những chuyện không mạo hiểm được.

- Cháu hiểu.

- Vậy thì...

- Thế thì liên quan gì ạ?

Tanjirou mỉm cười. Anh đã dần lấy lại bình tĩnh, nhìn người đàn ông bên cạnh cũng đang từ từ ngoái sang anh với cái nhíu mày.

- Không cần phải lo lắng cho cháu nhiều như vậy đâu ạ. Dù sao cháu cũng chỉ là học sinh bình thường học ở lớp F.

Ông ta im lặng, anh có thể cảm thấy ánh nhìn dò xét ẩn dưới lớp mắt kính đang dán lên người mình.

- Cháu không làm gì gây hại đến gia đình ông đâu. Cam đoan đấy ạ.

Thực tế thì cả hai đều biết nội tình chính là anh phải né xa Muichirou vì những người biết sự kiện năm đó là do anh xúi giục Muichirou gây ra làm ảnh hưởng danh tiếng Tsugikuni Michikatsu.

Và cũng chỉ có anh nhận hết về mình như trò đùa nghịch ác ý của con nít thì Muichirou mới không thành người bị chỉ trích. Tsugikuni Michikatsu vốn không để bao nhiêu người biết mình là ông ruột của Muichirou, không thể nói hoạch toẹt về toàn bộ sự thật.

Qua bao nhiêu năm, có lẽ ông ta vẫn luôn sợ hãi điều tồi tệ nhất xảy ra với Muichirou.

Muichirou đã quá tốt bụng muốn giúp đỡ mọi người mà không nghĩ đến hậu quả mình có thể gây ra cho gia đình.

Michikatsu đã từng tóm được anh. Nhưng ông ta không đánh mắng trách phạt gì anh hết.

Chỉ nghiêm khắc giáo huấn. Sau đó ngồi lại hỏi về gia đình anh.

Biết anh là người của khu khác thì thở ra vô cùng nhẹ nhõm. Lúc đó, trông ông ta tiều tụy vậy mà trút bỏ gánh nặng xong liền trông hiền hoà hơn hẳn.

Ông ta làm sao không biết cái chuyện phá hoại công trình đang cố thi công cho ý định tùy tiện của đám người ỷ quyền áp đặt lên khu vực nhà con cháu là từ cháu mình.

Ông ta không kể chuyện cho anh. Nhưng từ cách nói của ông ta, anh có thể nhận ra tình cảm ông giành cho Muichirou quả thật là tình cảm gia đình với nhau. Dẫu không có lời xác nhận hay khẳng định nào.

Cuộc gặp đầu tiên đã khó xử như vậy.

Ông Michikatsu giữ bí mật về việc anh là người xúi giục Muichirou dẫu thực tế không phải vậy để đánh lạc hướng những tên đồng nghiệp nghi ngờ ông ta. Cũng như không hoàn toàn có căn cứ để quở trách đứa nhóc nhỏ xíu mà tìm phụ huynh xử phạt.

Chuyện chúng có ý định bắt cóc Muichirou chìm vào dĩ vãng bởi không phải người liên quan đến điểm yếu của Tsugikuni Michikatsu. Không còn nghi ngờ nào nữa.

Chỉ có hơi ảnh hưởng danh tiếng vì để người ngoài cuộc nhúng tay vào.

Về sự việc, vì là vấn đề con nít hồ đồ làm ra nhưng nó như ngòi nổ cho mọi người sống ở đó. Bọn họ cùng nhau phản đối và che chở cho Muichirou và thống nhất chuyện chống lại sự đàn áp vô lý ấy đến cùng. Khối đại đoàn kết mạnh mẽ dẹp sạch ý định tùy tiện của đám người ỷ tiền ỷ quyền. Thành công giữ nếp sống yên ổn của nơi đó đến ngày hôm nay.

Tanjirou giữ bí mật về sự thật rằng anh không hề liên quan, cứ nhận là tội của mình. Bởi vì anh thật sự không sợ có người động vào gia đình mình. Đến cả gia tộc Ubuyashiki thuộc nhánh gia tộc có tiếng nói của toàn tỉnh cũng không có khả năng đó.

Muichirou chỉ biết được một nửa sự thật. Phần còn lại thì anh với Tsugikuni Michikatsu tự thảo luận với nhau.

Ông ta vốn rất cảm kích vì anh đã giúp Muichirou trở về nhà an toàn. Lại còn không vì nguyên nhân nào sẵn sàng nhận tội thay cho Muichirou.

Nhưng ngược lại, ông ta sợ anh sẽ dính dáng đến Muichirou.

Bởi gia đình anh không có gốc gác bình thường cho lắm. Tsugikuni Michikatsu không bao giờ muốn mạo hiểm cháu mình tiếp cận người ông ta không thể biết tất tần tật.

Phần khác là cũng lo lắng nếu anh lọt vào mắt kẻ hoài nghi Muichirou năm xưa mà vịn vào anh để điều tra.

Ông ta không muốn anh đến gần Muichirou dù chỉ là trong tầm mắt của nhau.

Tanjirou hiểu tất cả điều đó.

Nhưng cuộc đời của Muichirou, cậu ấy có quyền được lựa chọn.

Và với tư cách là người yêu thương cậu ấy, anh sẽ khiến điều đó thành sự thật thay vì sợ hãi bỏ chạy.

Anh không biết gia đình họ sợ hãi điều gì khác. Nhưng anh sẽ không sợ.

Lời hứa bảo vệ cậu ấy, anh làm được!

Michikatsu lúc này dúi một nắm tiền vào tay anh. Hất cằm ra ngoài cửa sổ.

- Nhóc có thể mua sắm đồ mới thoải mái.

Ông ta nói thế. Nhưng từ giọng điệu hoàn toàn sặc mùi đe doạ. Ông ta nghiêm túc về việc muốn tách anh khỏi Muichirou càng xa càng tốt.

Ừ thì sao cũng được.

Anh cũng có ý định nghe theo đâu.

Nhưng nếu không nhận tiền thì ông ta chắc chắn không để anh xuống xe.

Chiếc xe thả anh xuống chỗ cửa hiệu quần áo rồi chạy đi như chẳng còn liên quan đến nhau nữa.

Tanjirou cũng không quan tâm, tiến vào cửa hiệu mượn phòng vệ sinh rồi gọi Takeo và Shigeru mua giúp anh bộ đồ rồi hẵn đến đây.

Takeo khó hiểu khi anh hai lại gọi cả đám mua cho anh hai một bộ đồ thể thao đơn giản đến cửa hiệu quần áo. Hoá ra là anh chờ cả hai đến rồi rủ nhau ra nhà vệ sinh công cộng, lấy túi quần áo mới đó để thay.

Sau khi thay xong. Anh ấy đưa ít tiền riêng cho hai đứa đi ăn uống để cảm ơn. Bản thân tiếp tục đến chỗ hẹn.

Lúc đó, Zenitsu cũng gọi đến để hỏi anh.

Cũng chính là toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra khi nãy.

Số tiền Tsugikuni Michikatsu đưa cho. Anh không định sử dụng nó như thế.

- Ê Tanjirou, mày không chơi Sát thủ nữa à?

Giọng Inosuke ngạc nhiên kéo anh về thực tại. Anh nhìn vào vị trí mình đã không kịp chọn. Game này có cơ chế chọn ngẫu nhiên nếu sau thời gian cho phép không chọn vị trí.

Lúc này cũng trễ rồi, nó đã chọn cho anh vị trí Thiện xạ.

Muichirou và Zenitsu cũng ngạc nhiên.

- Bên mình là Trấn, Quấy nhiễu, Thợ săn và Thiện xạ. Bên kia là Trấn, Thợ săn, Sát thủ và Cấm đoán.

- Vậy họ đợi có tài nguyên rồi toàn diện tấn công nhỉ?

- Đúng rồi.

- Tanjirou à, mày cầm Thiện xạ được không? Hay đổi tao? Sát thủ săn mày xong là tao mệt mệt nha.

Inosuke hỏi. Vị trí quấy nhiễu khi đó buộc phải vừa bảo kê đồng đội vừa tìm cách tiếp cận ngọc bên địch. Thợ săn vì khả năng săn tài nguyên nên đập ngọc rất hạn chế, chỉ bằng nửa sát thương các vị trí khác khi đập ngọc.

Nhưng Tanjirou 'à' lên một tiếng rồi bảo chắc không sao đâu. Nếu sợ thua thì đổi.

Hiển nhiên là đám này chẳng đứa nào sợ thua, đây còn chẳng phải đấu hạng. Inosuke chỉ lo lắng bên kia có đứa lệch trình, vì thứ hạng của bên mình có Inosuke với Zenitsu lệch hạng với Muichirou và Tanjirou. Thấy Tanjirou nói vậy thì cũng thôi kệ.

Và cả bọn cũng sớm biết lý do tại sao rồi.

Vốn dĩ khi vào thì Thiện xạ phải đợi Quấy nhiễu và Thợ săn đi trước, Trấn nắm thông tin rồi khoanh chỗ cho Thiện xạ di chuyển đến chỗ ngắm bắn.

Cái thằng này chờ Thợ săn vừa đi đã chạy ào đi luôn không kịp can.

Vậy mà nó chạy được đến mấy chỗ không có quái gây cản trở. Đi qua mê cung như đi đi lại lại trong nhà vậy.

Zenitsu vừa diệt quái lấy tài nguyên cộng sát thương xong. Tanjirou đã nói.

- Mày không cần săn Thủy Quái hay Rồng đâu, đi săn con Nex đi. Chỗ Thủy Quái. Săn để lấy sát thương tê liệt.

- Tê liệt? Lý do?

- Tao bắn đạn 2.

- Ờ rồi.

Thiện xạ có 4 mức đạn. Đạn 1 là 1 bắn 1 mạng. Đạn 2 là 1 gây hiệu ứng lan 1 gây sát thương. Đạn 3 là chồng hiệu ứng và nổ sát thương lan. Đạn 4 là bắn gây hiệu ứng vật thể, tức nếu bắn đạn này vào tường sẽ gây ra nổ để phá mê cung hoặc làm nhão đường cầm chân địch nếu có nguy cơ bị áp sát khi bị phát hiện vị trí. Hiệu lực hiệu ứng cho mọi đạn là 10 giây.

Có điều để sử dụng đạn nào thì trong 1 trận đấu Thiện xạ phải cẩn thận. Vì lượng đạn tích lũy chỉ có 6 viên. Phải cực kỳ cân nhắc mới sử dụng.

Zenitsu đổi hướng, bỏ qua khá nhiều con quái để tìm đến chỗ quái Nex. Trong lúc đó Inosuke nhận ra thợ săn bên kia đang săn mấy con tạo vảy tạm thời. Chúng chắc chắn muốn tận dụng để giữ mạng cho Cấm đoán đi cùng Sát thủ lâu nhất có thể. Đồng thời Trấn của bọn chúng cũng không sợ bị Thiện xạ bắn trúng.

Nhưng nếu Thiện xạ lộ vị trí để bắn Trấn thì Sát thủ hoặc Quấy nhiễu sẽ tìm ra chỗ mà xử lý.

Thiện xạ di chuyển chậm nhất trong số các vị trí, bù lại cho lượng sát thương tầm xa ngang ngửa với Sát thủ.

Một khi Trấn đoán ra vị trí của Thiện xạ thì vị trí đó ngoài chạy ra thì chỉ có cố trốn khỏi Sát thủ nhờ biến đổi mê cung. Đó là lý do mà Thiện xạ khá được chuộng trên mức hạng Phương Thần. Từ giữa trận là lệ thuộc bản đồ và đồng đội tuyệt đối.

Vị trí này khá lệ thuộc Thợ săn vì Thợ săn sẽ giúp tăng chỉ số hiệu ứng mà Thiện xạ gây ra thêm 5%.

- Anh Inosuke cố gắng rào hướng cho anh Zenitsu trốn khỏi bùa đó thôi ạ. Không cần tạo đường cho anh Tanjirou nữa. Bọn chúng chưa săn anh ấy vội đâu.

Tanjirou liếc lên nhìn Muichirou ra hiệu, im lặng quan sát một chút rồi cúi xuống tập trung nhìn màn hình.

- Họ sẽ nghĩ rằng Thợ săn mình đang lấy tài nguyên cho Thiện xạ mà săn anh ấy trước. Bên bùa giáp vẫn chưa thấy Thợ săn của bên đó. Khả năng là đang chạy vòng về chỗ Thủy Quái để bộc đầu anh Zenitsu.

- Em chỉ điểm trên mê cung đi, bọn nó thả khói mù rồi.

- Vâng ạ.

Inosuke không hoài nghi, khẩn trương chạy vòng về chỗ của Zenitsu.

Quả nhiên là Sát thủ bên đó đã đến được chỗ bùa Thủy Quái thay vì Thợ săn. Zenitsu nấp vào một chỗ, lia nhẹ camera để nhòm chỉ số của Sát thủ bên kia.

Chỉ số tốc tăng 10%.

Thợ săn bên chúng hoá ra lại săn quái tốc độ. Quái tốc độ rất khó kiếm trong vùng mê cung, chắc chắn tên Trấn bên đó là kẻ chơi lành tay mới đưa Thợ săn đi săn được con quái có tỷ lệ khó tìm nhất bản đồ trong nửa trận đầu.

Hắn ra hiệu lệnh chỉ dẫn suýt thì khiến Inosuke mắc câu. May mắn là Muichirou đã không ra hiệu lệnh còn ngồi gần đây lắc đầu khẳng định. Inosuke mới biết phải đi đường nào ứng phó Zenitsu nhanh nhất.

- Zenitsu, mày đi vòng ra sau tên Sát thủ được đấy.

Tanjirou nhoẻn miệng cười. Hệt như ngầm nói rằng có món quà phía sau quyết định ấy. Zenitsu không nhiều lời men đường mê cung chạy đường vòng. Gây phát giác cho tên Sát thủ.

Nhưng hắn đã bị làm mờ tầm nhìn ngay lúc phát hiện ra Zenitsu, Inosuke đã đến kịp để tung khói mù.

Dường như hiểu ra gì đó, Muichirou vội nói.

- Anh Inosuke dùng vôi đàn hồi đi ạ.

Inosuke theo phản xạ làm ngay, không thắc mắc vì từng giây trong trận đấu đều rất quan trọng. Cậu thả bột vôi đàn hồi ở khu vực đó làm tường có độ đàn hồi cao.

Bột đàn hồi có thể giúp nảy nếu ai đâm sầm vào tường, nó sẽ dội như một cái lò xo đẩy người đó đi. Thông thường là dùng cho chạy trốn. Nhưng chỉ có tác dụng trong vòng 5 giây tính từ lúc thả ra.

Quấy nhiễu vì sử dụng hai kỹ năng liên tục nên sẽ bị làm chậm và buộc phải ngừng lại tạm nghỉ.

Phía bên này, một cú xoay nòng dứt khoát, đạn 2 lên nòng. Viên đạn bị dội từ góc tường, bắn theo các ngóc găm vào tim vị trí Cấm Đoán vừa định kích hoạt kỹ năng hướng về Zenitsu nhưng không kịp. Hiệu ứng làm chậm lan ra trong 10 giây, Sát thủ đuổi sau Zenitsu cũng ảnh hưởng, trơ mắt nhìn Cấm Đoán chưa kịp lùi đã bị Thợ Săn trong tay Zenitsu kết liễu.

Zenitsu kết liễu xong Cấm đoán cũng chấp nhận bị Sát thủ bên đó hạ sát cùng lúc nhờ hắn có bùa tốc độ, kháng hiệu ứng nhanh hơn.

Tuy nhiên, Zenitsu không rảnh để lo mình bị hạ. Cậu kinh ngạc ngó lên Tanjirou.

- Làm sao mày biết được Cấm đoán ở đó?

- Dựa vào thông tin của Muichirou nói thôi. Cứ nghe theo Trấn đi chứ.

Muichirou cuối cùng cũng hiểu ý Tanjirou từ nãy đến giờ. Anh ấy chỉ đang chờ cậu ra hiệu mà dùng loại đạn nào. Trước đó vốn dĩ anh ấy có thể dùng đạn 3. Kể cả cậu không ra hiệu, anh ấy sẽ dùng đạn 1 để kết liễu Sát thủ sau khi Zenitsu thất bại pha đó, vì thời gian ấy đủ để anh ấy canh thấy vị trí Sát thủ vào tầm. Sát thủ bỏ mạng, Cấm đoán sẽ bị Inosuke kết liễu nếu tìm ra hướng Thiện xạ.

Dù là kết quả nào cũng nằm trong tay Tanjirou làm cậu thật sự rất kinh ngạc.

Và cả đội địch như đã hiểu, Thiện Xạ bên này là một tên quá lạnh tay. Chuyện dùng tường đàn hồi để bắn theo góc là sự kết hợp giữa Thiện xạ và Quấy nhiễu. Chỉ cần canh lệch 1 giây hoặc 1 ly, bột vôi đàn hồi có hỗ trợ thì đường đạn cũng hụt.

Rõ ràng là ai chơi lâu trong đội hình này cũng nhận ra là tên Thiện xạ đang cố ý vờn địch. Pha đó dùng đạn 3 là đủ rồi, nhưng lại không làm thế.

Như đã bị chọc tức. Sát Thủ bên đó bật kỹ năng ẩn thân, lao tới đường đến Thiện xạ bên mình. Trấn bên đó đã kịp quan sát để phát hiện ra vị trí của Tanjirou. Ngay lập tức ra hiệu gì đó cho Thợ săn bên ấy.

Tanjirou không quay đầu, chỉ đi đổi vị trí. Khi bị Sát thủ bên kia tìm thấy cách một bức tường. Đạn 4 bật ra, bắn thẳng xuống vách hẻm. Một tiếng nổ nhẹ đủ khiến đường hành lang méo mó, nhão bùn trong vài giây làm Sát Thủ bên đó hụt đà nhảy bật qua tường, bước chậm đúng một nhịp.

Inosuke ngạc nhiên khi không cần hồi sức để hỗ trợ, Tanjirou đã nhắm súng lại. Đạn 1 vuốt nhanh không cần canh chỉnh, một phát, một mạng.

Cấm đoán và Sát thủ đã bị tiêu diệt trong vòng 3 phút.

Mất đi 2 chủ lực, bên kia đã vào thế chưa kịp có tài nguyên liền hoảng.

- Mày đi qua ngọc Phụng bên đó đi. Vòng bên phải có lối chữ Z ấy.

Tanjirou chạy vòng qua mê cung, nổ đạn 4 vào bức tường tiếp theo không cần ai chỉ dẫn. Cứ thế mà chạy băng qua.

Trấn đối phương lùi sâu phòng ngự. Thợ Săn bên đó bắt đầu cố gắng gom tài nguyên nhằm tạo phản đòn.

Tanjirou chạy xuống mê cung tìm đường nấp bắn tiếp. 1 phút hơn lặng lẽ trôi, động tĩnh đầu tiên lại nằm bên này.

- Thợ săn bên đó đến được chỗ em rồi.

Dù Muichirou có bị Thợ săn hạ thì tốc độ đập ngọc của Thợ săn rất chậm. Dù vậy hắn vẫn rất cố gắng để liều pha chốt hạ. Chỉ số giáp hắn rất cao và cả chỉ số tấn công đủ để hạ được một mạng của Trấn.

Bỗng có viên đạn bắn xuống từ nơi cao nhất của bản đồ, nhắm thẳng vào vùng an toàn của Trấn trong tay Muichirou. Hiệu ứng chồng tức hai hiệu ứng khác nhau tác động vào nhau, làm phát nổ lan. Thợ săn vừa lao đến vùng an toàn không kịp quay đầu đã bị nổ cho tan xác. Giáp bị nổ nhanh như pháo vì hiệu ứng trong vùng bảo vệ rất dày, làm nổ sát thương cực kì kinh khủng.

Trấn bên địch chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy đường đến ngọc trống hoác. Inosuke đến nơi, dùng bột đông cứng ném vào vùng an toàn, buộc Trấn phải chạy khỏi để giữ mình cử động để bảo vệ ngọc.

Nhưng chỉ khi đứng trong vùng ấy Trấn mới có 2 mạng.

Inosuke còn chẳng cần quan tâm Trấn bên đó khéo léo ra sao. Nhào thẳng đến rồi lách Trấn đối phương khi hắn cố phòng ngự vì tưởng mình sẽ bị giết.

Cậu nhanh chóng đến được chỗ ngọc mà phá hủy nó.

Xong xuôi. Tanjirou liền bị cả đám túm làm anh giật cả mình.

- Hay ta. Mày cũng thạo Thiện xạ hả? Chơi lâu chưa??? Canh thế quái nào kinh thế?

- Tao chưa bao giờ ghép chung Thiện xạ canh góc hết.

Tanjirou trả lời qua loa rằng bắt chước vài người có quay lại trận trên mạng. Liền khen ngợi Muichirou hiểu ý đến mức anh còn chưa kịp nói gì. Hai thằng bạn vì thế cũng tấm tắc khen thằng bé tiến bộ làm bé nó cười hớn hở.

- Tại trên bản đồ em thấy hướng ngắm của Thiện xạ lại vào phía tường gần anh Inosuke không nhúc nhích nên em nghĩ anh ấy sẽ bắn vào đó.

- Anh không kịp để ý luôn đó. Muichirou có khác, đầu óc lanh lẹ.

- Vậy chắc em biết cái mẹo bắn này?

- Vâng ạ, có xem vài cái khá vui.

Muichirou vẫn đang còn vui vẻ nhìn sang Tanjirou. Thấy anh ấy vẫn đang nhìn mình thì hơi khựng lại với nhịp tim nhanh một cách bất thường trong 1 giây ngắn ngủi.

Nom ánh mắt tự hào của anh ấy thế mà làm cậu ấm lòng quá đi mất.

- Mà mày cố tình không dùng đạn 3 vì pha cuối bảo vệ Muichirou à.

- Chuẩn rồi.

- Tao cũng không ngờ mày không dùng đạn 3 cho pha của Cấm đoán với Sát thủ bên kia, có tính toán rồi phải không? Mà mày biết pha khi nãy lệch một chút là mày bị Sát thủ bên đó giết rồi không?

Tanjirou xua tay cười xuề xòa. Sau đó mới nhỏ nhẹ nói. Lời thật lòng mà chạm đến cõi lòng người nghe như phép lạ.

- Tao bảo rồi Trấn nói gì nghe đó thôi. Việc của tao chỉ là khiến mong đợi khi ấy của Muichirou thành hiện thực.

Một chút gì đó kì lạ vừa xảy ra. Giọng nói đó thế mà không giống như đang nói về ván game làm Muichirou có hơi sững người.

- Chỉ còn có tao thì không ai sẽ động được vào Muichirou được hết.

Zenitsu và Inosuke trêu chọc Tanjirou sau câu nói đó. Bởi cũng có ván thắng ván thua.

Nhưng Muichirou không chỉ cảm thấy mỗi thế. Câu nói hết sức bình thường vậy mà làm tim cậu đập liên hồi đến ngộp thở. Mặt mày hình như đỏ lên bất chợt làm Zenitsu lo lắng hỏi han đã khiến cậu nhanh chóng rời chỗ xin phép đi vệ sinh.

Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao Tanjirou ít khi nhận xét hay khen ngợi cậu sau mỗi ván game.

Bởi cứ mở miệng là cậu thấy mệt tim thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com