Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#8


Sáng sớm, anh hai đã hộ tống Nezuko đến lớp B với hộp ăn trưa siêu thơm do anh ấy làm cho.

Thực ra vì hôm nay cô có bài thuyết trình đầu tiên nên đã ôm theo một bảng kế hoạch cá nhân để trình bày.

Nezuko cảm ơn anh hai xong xuôi thì lon ton vào lớp.

Anh hai vừa chào cô thì cũng quay về đường để về lại toà nhà của lớp F.

Mà quả nhiên. Nếu đã đi ở lối đi của năm nhất, sao không thể nhìn thấy điều gì trong lòng muốn thấy được.

Người gì đâu mà khi nào vừa nhìn thấy là tim anh hối hả hơn rồi.

Muichirou và Yuichirou vẫn mang cặp táp đi học cùng nhau.

Khoảnh khắc cậu ấy nhìn thấy anh có thoáng chút ngạc nhiên. Nhưng cũng rất nhanh nhẹ mỉm cười giữ im lặng.

Ánh mắt cậu ấy sao mà khiến tim anh nảy ra bất thường quá. Rõ là chúng chỉ có ý cười vì phát giác ra anh thôi.

Hành lang không đông người lắm nhưng cũng không ít người lắm.

Cả hai sẽ chỉ lướt qua nhau bình thường thôi. Yuichirou còn không phát hiện ra bọn anh đã vô tình nhìn thấy nhau thế nào.

Đi ngang qua thôi.

Nhưng mà có bạn nhỏ không dễ dàng để yên như thế lắm.

Khi anh đi quét qua cậu ấy, tay buông thỏng hờ hững của anh cảm thấy có chút hơi ấm lạ truyền tới. Thông qua 1-2 đốt ngón tay thôi. Nhanh lắm. Chỉ lướt qua như vuốt ve mân mê nhẹ nhàng.

Lỡ có bị nhìn thấy thì cũng hệt như chỉ vô tình va chạm thôi.

Bởi vì cả hai chẳng có phản ứng ngoái lại hay cảm thấy bị va đụng vào nhau.

Yuichirou đi bên cạnh còn chẳng để ý thấy.

Chỉ vậy thôi.

Lướt qua rồi. Đi qua nhau luôn rồi.

Nhưng sao mà...gương mặt anh càng lúc càng nóng lên thế này?

Anh không dám ngoái lại. Cũng không định thắc mắc Muichirou có biểu hiện gì sau hành động 'vô tình' ấy.

Tim anh nhảy còn hơn nhảy từ trên sân thượng xuống mặt đất nữa.

Một cái lướt nhẹ thôi mà. Như gió ấm mùa xuân khẽ chạm vào da tay thôi. Vậy mà lại thấy nóng ran ở chỗ tiếp xúc đến cực độ.

Tim lệch mấy mươi nhịp chưa ổn định trở lại. Hơi thở anh càng lúc càng chùng xuống. Bước chân vẫn cứ phải đi, càng lúc phải nhanh hơn nhịp tim đang đánh thành tiếng trống mạnh mẽ bên trong. Hoặc không, anh sợ mình sẽ bủn rủn cả người mất.

Khoảnh khắc ấy mãi đứng yên trong trí nhớ tới lúc này của anh. Hơi ấm đó vẫn ở lại. Và vì sợ rằng nó sẽ tan đi, bàn tay anh chợt nắm chặt lại, không dám buông thỏng ra nữa.

Nó ngộp tim anh đến vậy.

Nhưng sao mà...thích quá.

Muichirou chắc là không nghĩ nhiều đâu.

Nhưng anh thì...có thể bị điều này làm kích thích đến cười phớ lớ hết ngày mất.

Như đi trên dây cước treo cao. Mất thăng bằng có thể ngã bất cứ khi nào.

Không được. Vậy dễ lộ tẩy lắm. Bọn lớp F cũng không để yên cho anh cười thế đâu.

Tanjirou lắc lắc đầu, vừa đi vừa cố hít thở để lấy lại bình tĩnh.

Cố không biểu hiện gì kì lạ suốt quá trình trở về lớp nữa.

Phía này, sau khi Muichirou và Yuichirou đi ngang qua lớp B thì đứa em phải chào tạm biệt đứa anh.

Mặt Muichirou bỗng nhiên tạm biệt anh hai nó tươi rói một cách bất thường.

Trông phấn khích một cách không cần thiết cho việc hộ tống anh trai.

Mà Yuichirou thì không biết phải phản ứng sao với biểu hiện đó lắm.

- Anh hai học vui ạ. Em đi đây.

- Ừ, nhớ ăn trưa đấy.

- Vâng ạ.

Nó chào tạm biệt anh. Sau đó thì anh cũng phải vào lớp.

Nezuko ngồi bàn đầu thấy anh bước vào thì vui vẻ chào. Anh cũng xã giao chào lại.

Ngay sau đó thì cô bạn ấy quay xuống nhìn người bạn thân đang lúi húi dưới bàn hóng hớt gì đó.

Yuichirou không định quan tâm. Không phải chuyện của anh.

- Makomo cũng chơi game này à?

Makomo ngẩng lên với sự bối rối, vội úp màn hình điện thoại xuống bàn khi nghe thấy giọng nói của Nezuko.

- Ơ...ừm, mà khoan...'cũng' nghĩa là...Nezuko có chơi game này à?

- À không...tớ không hợp chơi game này. Nhà tớ có mấy anh em con trai chơi thôi.

- Ừ nhỉ, nó không hợp với con gái lắm...

Câu này Makomo quả thật đã nghe quen rồi. Đến bản thân cô cũng công nhận điều đó.

- Cơ mà anh hai tớ chơi giỏi lắm. Nên tớ có biết, game Target phải không? Nó khá nổi đó chứ.

- Ừm.

- Vậy Makomo hay chơi ở vị trí nào?

- Cậu biết tới đó rồi à?

- Ừm biết chứ. Tớ có xem anh tớ chơi, anh ấy có từng giải thích.

- Tớ...hay chơi Tiên tri.

- Uây, thật á? Tớ cứ nghĩ sẽ là Thế mạng hay là Cấm đoán...

- Tớ không giống vậy.

Chợt Makomo nhỏ giọng, ngửa mặt điện thoại lại, nhỏ nhẹ nở nụ cười.

- Tớ thích đồng hành cùng bạn bè mà bản thân tớ có thể bảo vệ được họ.

Nezuko ngạc nhiên nhìn cô bạn không còn giấu diếm mà thao tác trên màn hình rất nhanh để kiểm tra các sự kiện.

Khi nhấn vào hồ sơ Nezuko chớp chớp mắt một tí rồi chợt bịt miệng suýt thì ré lên.

Sau đó Nezuko cúi thấp người, hạ mình hụp xuống bàn doạ Makomo suýt quăng luôn điện thoại. Nhanh miệng hỏi mới khiến Makomo khựng lại không kịp hết hồn bay vía.

- Tớ không nhìn nhầm chứ? Cậu đã ở bậc Sát Thần?

Makomo chớp mắt vài lần. Rồi gật nhẹ.

- Ừm...tớ đi đội nên cũng nhanh thôi.

- Nhưng...cái bậc đó là cao nhất game rồi. Cậu thật sự đã leo lên đến đó sao?

Makomo mỉm cười khi Nezuko tròn mắt nhí nhố hết sức đáng yêu. Cứ như chuyện quá sốc mà cô ấy không thể kìm nén biểu cảm lại vậy.

- Ừm thế anh cậu ở bậc hạng nào rồi?

Nezuko cố nhớ lại, nhìn lên trần một chập. Nhanh nhảu đáp.

- Tớ thấy anh ấy mới tạo tài khoản mới, anh ấy bảo mất tài khoản cũ. Bậc hạng ở mức Học giả gì đó thôi.

- À vậy sao. Thế thì chắc trước đó anh ấy chơi tâm huyết lắm. Vì con game này để chơi giỏi thì đòi hỏi kỹ năng và hiểu game.

- Thế à. Tớ không biết.

Chuyện Nezuko phát hiện ra cũng dừng ở đó. Makomo thấy Nezuko không hô hoán chuyện này nên cô yên tâm thoải mái để bạn biết cũng không sao.

Cô đã luôn giấu kín việc mình là một game thủ. Vì việc con gái chơi game bằng một cách nào đấy cũng khiến nhiều người tin rằng năng lực duy nhất cô có chỉ đơn giản là biết nịnh bợ đám con trai, hoặc dựa hơi những người đồng đội còn lại để leo hạng. Thậm chí là nói cô chỉ chơi tàng tàng như mấy con gà nhìn Phượng hoàng mà tưởng bản thân cũng có thể bay cao bay xa.

Cô cũng quen, hồi mới chơi đã nghe không ít lời xem thường.

Tuy vậy cô đã có một đội Target 4 ăn ý leo hạng suốt 2 năm nay. Đội hình gồm Thợ săn, Sát thủ, Quấy nhiễu và Tiên tri.

Sau khi tan học. Makomo đã rất lo lắng vì có thể mình sẽ trở nên thật khác biệt và kì hoặc nếu xuất hiện ở buổi gặp gỡ ngoài đời với đội.

Hôm nay cả bọn đã hẹn gặp nhau vào lúc 18h.

Cuộc gặp gỡ này nhằm cho việc cho giải đấu Target 4, đây là cuộc họp mặt trực tiếp sắp đến của khu phố, dù không muốn can dự vào đời tư của nhau qua mạng nhưng ban tổ chức đã mời để lấy nốt cúp thì cả đội của cô không thể không chuẩn bị được.

Dù có lo lắng nhưng được biết những người bạn qua mạng tâm đầu ý hợp thì cô thấy cũng có phần háo hức nữa.

Makomo sau khi tan học liền vừa đi vừa nhắn với 3 người nọ báo rằng mình đã ra khỏi trường.

Trong nhóm nhắn tin thì có tài khoản tên 'Muichan' với ảnh đại diện là một con hạc màu xanh lá hiện đang hoạt động, liền trả lời rằng cũng vừa tan học.

Thực ra tài khoản 'Muichan' này đã được thay đổi từ tên 'KMD' cách đây vài ngày thôi. Bạn này thông qua trò chuyện trong nhóm thì biết cũng là học sinh nhưng trước giờ cả bọn đều thống nhất không bóc mẻ đời tư nhau nên chẳng có biết chuyện nào hơn. Cơ mà Makomo ấn tượng bạn này chơi Sát thủ rất cừ, bạn ấy đi Target 1 khá nhiều nên hiểu game lắm, dù chơi sau cô gần 1 năm.

Từ cái tên KMD thì Makomo đoán chắc là con trai. Nhưng từ lúc đổi tên lại thì cô có phần hoài nghi. Thậm chí là 2 thành viên còn lại trong nhóm cũng nhắn riêng với cô đoán mò về chuyện này. Rồi cũng không quan tâm mà bỏ qua một bên. Trai gái gì cũng là bạn bè cả, quan tâm làm gì.

Đằng nào hôm nay cũng sẽ biết nhau thôi.

Ngoài ra, trong nhóm có tài khoản tên 'Faceless' với ảnh đại diện cơ bản là chưa đặt hình nền. Đúng với cái tên Faceless thật.

Bạn đó có vẻ khá thẳng thắn và tính nết dễ cộc. Nhưng dễ cộc là dễ chửi bọn bên đội địch nếu có hành vi gian lận hoặc chơi theo lối cố ý gây khó chịu cho mọi người. Ai trong đội có chỗ nào chưa được cũng thẳng thừng bảo mọi người chỉnh. Không chỉnh được thì nghĩ cách khác, tuyệt đối không để đội mình sẽ bị thua thiệt. Cũng như không mắng chửi người trong nhóm chút nào.

Bạn này thì nói chuyện khá thân với tài khoản 'Nagi11' có hình đại diện là phong cảnh bờ biển chụp máy thường nhưng vẫn bắt được khoảnh khắc lặng lẽ của nó trước khi chập tối. Bạn 'Nagi11' hầu như không nói chuyện mà toàn đã xem tin nhắn mọi người. Chỉ khi nào cần nói thì sẽ nói, nhưng đa số là nhắc nhở cả đám không để thời gian chơi game ảnh hưởng thời gian cho những thứ khác trong cuộc sống. Không nói thì thôi, chứ nói là như một ông cụ thuyết giáo cả bọn. Nhưng sau đó lại dễ bị cả bọn trêu chọc.

Makomo không biết liệu mọi người sẽ ra sao. Tại từ lúc Ban tổ chức thông báo thì biết mọi người sống cùng khu phố.

Cô hào hứng chạy khỏi cổng trường, thẳng tiến đến quán cà phê ở cách đây 300m. Thuận tiện làm sao khi mà quán cà phê cả bọn hẹn lại gần trường cô học.

Không gian quán cà phê bài trí như các quán cà phê phổ thông khác nhưng theo phong cách thế giới bánh kẹo vô cùng bắt mắt. Makomo thật sự không có đủ thời gian để ấn tượng. Cơn háo hức đã khiến cô ngó lơ toàn bộ điểm nhấn của nó.

Nhân viên vừa thấy Makomo vào cửa đã niềm nở chào hỏi.

Makomo nhanh nhảu nói rằng mình có hẹn với bạn, người ta liền gật đầu hiểu ý dẫn cô vào.

- Hình như họ ngồi ở bàn 07 ạ.

Trong tin nhắn có nhắc đến số bàn nên cô cũng vội đề cập. Hình như là bạn Faceless đã đặt trước.

Nhân viên mời cô đến bàn. Khoảnh khắc cô đến đã vô tình chạm mắt người ngồi ở đó.

Đấy là một chàng trai có mái tóc mài đỏ gạch khá dài chạm đến vai. Đôi mắt màu tím nhàn nhạt nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Trên gương mặt có vết sẹo chỗ gò má nom rất đáng lo ngại. Thế nhưng cách phối đồ đơn giản chỉ áo phông cùng quần đùi jean, theo đó là phong thái lại cực kì dịu dàng hiền hoà. Do vậy mà cô không kịp có ấn tượng bối rối khi nghĩ tới trường hợp người này có thể không phải người có giáo dục đàng hoàng mà lừa gạt mình. Thay vào đó là bối rối vì không biết người đó đã trải qua những gì để có vết tích ấy.

Trên bàn có hai ly nước đều còn mới, dường như mới vừa được mang ra. Người đó đang cầm hờ trong tay một ly nước dâu. Gần đó là ly nước soda có vẻ rất thanh mát.

Nhân viên cúi đầu chào người ngồi ở bàn. Anh chàng đó ngẩng lên thì vội vàng cất giọng cảm ơn. Khi nghe thấy giọng nói đó, cô lập tức nhận ra là ai.

Người bạn có tài khoản Faceless.

Dù cho cả nhóm không ai từng vừa chơi game vừa gọi thoại. Nhưng Faceless từng gửi tin nhắn thoại hồi trước vì đang vội vàng làm chuyện riêng nên không tiện tay nhắn trong nhóm. Nhờ vậy cô biết giọng người bạn này.

- Món nước của bạn sẽ được mang lên nhanh nhất có thể.

- À...cảm ơn chị ạ.

Khi nhân viên đi rồi, cô mới vội sà vào bàn hấp tấp hỏi han.

- Cậu là người dùng tài khoản Faceless!

- Đúng rồi. Lần đầu gặp mặt. Cậu thì chẳng cần đoán, người con gái duy nhất của đội - Mizuko đây mà.

- Haha...

Makomo thật không ngờ người nhắn tin nhiều nhất với mình lại là người này. Mà nhìn kỹ thì cũng đẹp trai không kém cạnh ai.

- Mà có ai đã đến trước tớ nữa thế?

Người bạn kia gật gù, tạm tắt màn hình điện thoại rồi đáp lời cô.

- Cái người dùng KMD ấy. Cậu ấy gọi nước Soda Kiwi.

- Ý cậu là bé MuiChan?

- Ừ cái tên đó cũng đúng.

Hai người hùa nhau cười.

Quả thật không lẫn đi đâu hết. Người bạn này chắc chắn là Faceless hay pha trò chung với cô. Tự dưng cô gỡ bỏ hết phòng bị, hệt như gặp gỡ người bạn lâu năm dù chưa biết gì về nhau.

- Cậu ấy đang đi vệ sinh. Mới đây thôi.

- À. Vậy Nagi11 chưa tới sao?

- Cậu ấy bảo đang có chút chuyện nhưng sẽ cố gắng tới thôi.

- Tớ tên Makomo, 15 tuổi. Còn cậu?

- Sabito. Rất vui được gặp cậu, Makomo.

Cậu ấy cười rạng rỡ, sau đó mới nói tiếp.

- Thực ra tớ 21 tuổi rồi.

- À vậy sao, cậu 21--

Makomo nói tới đó thì giật mình đứng phắt dậy.

- 21??? Ơ...anh, anh 21 tuổi--

- Bình tĩnh. Mọi người sẽ tò mò về bàn này đấy.

- Ơ...ừm...à không, dạ...

Makomo từ từ ngồi xuống. Mắt đảo xung quanh quan sát xem ánh mắt nào đang dán vào người cô nữa hay không.

Sabito cười trước sự hoang mang của cô. Không hề vội vàng giải thích mà có vẻ như đang chờ cô thật sự bình tĩnh rồi mới mở miệng.

- Nhưng tớ cũng chỉ mới học năm nhất cấp 3 thôi.

- Hả--

- Cậu mà hét thêm lần nữa thì tớ sẽ đổ hết mớ nước này vào miệng cậu đấy.

Vừa nói, Sabito vừa doạ như thật.

- Vậy nghĩa là cậu 21 tuổi nhưng vẫn đang học cấp 3 sao?

- Sao thế? Trông tớ già lắm hả?

- Không...ngược lại ấy, tớ thấy cậu còn quá trẻ so với tuổi mà cậu nói. Cơ mà, thật sự rất khó tin nổi là cậu vẫn đang học cấp 3.

- Không phải ở lại lớp. Nếu là trường hợp ở lại lớp thì độ tuổi của tớ cũng không được chấp nhận.

- Ừm...tớ đang thắc mắc chuyện đó. Nếu không phải vậy, nghĩa là...vấn đề nằm ở giấy tờ khai sinh...ha?

- Ừm, gần như vậy.

Chấn động quá rồi. Cô đã biết quá nhiều về người này trong vòng chưa đầy 1 phút.

Theo như lâu ngày cô nhắn tin thì cô biết Sabito có tính cách khá là dễ nóng nảy nhưng có gì nói đó. Không bênh vực nếu ai làm sai. Điều đó đồng nghĩa, Sabito thấy ai hay hoặc giỏi cũng sẽ khen ngợi. Chỉ là sẽ khen hơi gọn gàng thôi.

Vậy mà Sabito cũng trông rất là dễ dàng tin tưởng nữa. Chuyện như vậy mà cũng sẵn sàng cho cô biết ngay từ lúc giới thiệu.

Lúc này có tiếng giày bước lại gần phía bàn của cả hai. Cô cùng Sabito ngẩng lên.

Khoảnh khắc thấy người bước tới, hồn cô như vừa lạc khỏi xác, đi chơi đâu đó vài vòng rồi quay về trong nửa giây.

Người trước mắt cô không quen. Nhưng bằng cách nào đó, cảm giác quá quen mắt.

Mái tóc đỏ sẫm vuốt ra phía sau, gương mặt hiền hậu với ngũ quan hài hoà. Trên trán còn có vết nhìn chẳng biết là vết sẹo hay hình xăm có màu đỏ. Lại còn đeo khuyên tai thật phong cách.

Nhưng điều làm cô kinh ngạc chính là bộ đồ trên người chàng trai đó.

Đó là đồng phục trường cô. Mà còn là đồng phục của đàn anh không thuộc về năm nhất.

Đôi mắt màu đỏ đó chưa từng thấy qua. Vậy mà làm sao cứ khiến cô quen mắt đến lạ.

- A, Mizuko phải không nhỉ? Hân hạnh được gặp cậu...

Có vẻ như người nọ cũng nhận ra mà vội ngồi vào bàn làm ra vẻ kinh ngạc.

- Khoan, Mizuko học chung trường với tớ sao? Mà đồng phục này...cậu, là năm nhất?

Cô còn bất ngờ chưa kịp trả lời. Sabito đã gật gù.

- Ừ, chung trường cả đấy.

- Hả??? Cậu...à không, anh cũng học trường Kimetsu sao ạ???

- Đúng rồi. Tớ thuộc lớp A năm nhất.

- Cái gì cơ???

Makomo cứ như bị lạc vào thế giới thần tiên. Choáng váng muốn ôm đầu.

- Mizuko tên thật cũng là Mizuko hay sao?

Người tóc đỏ sẫm kia thấy cô bối rối thì cố gắng đánh lạc hướng vấn đề thì phải. Cô liền chớp lấy thời cơ hòng lấy lại tinh thần.

- Không phải đâu ạ. Tên thật của em là Makomo. Rất vui được biết anh.

- Chào Makomo. Anh là Tanjirou, người dùng tài khoản KMD trước đây. Hiện tại thì...đổi tên rồi.

Tanjirou vui vẻ đưa tay đến muốn bắt tay làm quen.

Thấy anh nở nụ cười tươi rói, cô nhóc cũng thả lỏng mà vui vẻ cười đáp trả.

- Dạ em là Makomo, em chào anh ạ.

Tanjirou ngồi lại phía có ly nước của mình. Sabito vừa thấy nhóc tóc đỏ ngồi xuống thì khoác vai nó hào hứng kể.

- Dạo này có vẻ bé nó hay thích ghép Target 2 hoặc 4. Thấy đi cùng Sát thủ nhiều, toàn chọn vị trí đi Trấn nữa.

- Hửm? Không phải anh chắc tay Sát thủ hơn sao? Tạo lại tài khoản mới nên muốn chơi sang vị trí mới á?

Makomo ngạc nhiên đặt câu hỏi.

Trong khi gương mặt Tanjirou thể hiện ý cười không hề đơn giản.

- Thi thoảng thôi. Giờ mà đổi thì đấu giải thế nào được em.

Makomo gật gật.

- Cơ mà bạn Nagi11 lâu tới ghê. Không biết bạn ấy ổn không? Hay là vướng mắc quá?

Makomo duỗi người ra sau. Bây giờ cô cũng rất hóng không biết người còn lại là ai.

Đều cùng khu phố nên cô rất háo hức được gặp mọi người. Cứ như định mệnh. Niềm hân hoan được tụ họp đồng đội cảm giác như một loại hạnh phúc mới vậy.

Không hề hay biết bên phía quầy lễ tân. Khoảnh khắc nhân viên vừa đưa người cuối cùng đến đã bị kéo lại.

Cô nhân viên bối rối, ngại ngùng nhìn chàng trai đẹp mã ấy nắm lấy tay mình để ngăn cô tiến thêm bước nào đả động đến những người ở bàn số 07 kia.

Đôi mắt màu hồng của cô gái long lanh nhìn chàng trai ấy, tim nhảy đủ loại nhịp vì vẫn chưa được buông ra.

Anh chàng ấy khẽ nhâu mày nhìn về phía bàn 07. Tay còn lại cầm điện thoại vẫn đang sáng màn hình.

Hình như có người gọi đến.

- Xin thứ lỗi...

Giọng nói trầm ấm vang lên, phá đi khoảnh khắc sâu lắng trong trái tim cô gái đã lỡ sa vào đôi mắt sâu thẳm kia mãi chưa tỉnh.

Khi được buông tay, cô mới sực nhớ ra tình hình, xin lỗi ngược quý khách.

Anh chàng đó nói rằng mình có việc đột xuất nên xin ra về. Không thuận tiện vào trong bàn ấy nữa.

Một câu nói ngay lập tức khiến cô nhân viên hụt hẫng, kèm theo ngạc nhiên chưa tan hết khỏi nét mặt.

Không nói câu nào nữa, anh ấy cứ thế rời khỏi quán.

Vừa rời khỏi điện thoại đã được bắt lên. Anh chàng ấy vận áo phông trắng có in số 11 và đi quần đùi thể thao thoải mái, bên dưới còn đi giày rất sang trọng.

Anh ta có mái tóc đen buộc thấp sau gáy nhằm để cổ được mát mẻ.

Đôi mắt xanh thẳm run lên khi nhớ lại hình ảnh thấy ở bàn 07 của quán cafe.

Tay cầm điện thoại, run rẩy vì không nghĩ đến những người bạn mà anh bắt cùng tần sóng não khi trò chuyện ấy, cùng chơi game, cùng tâm tình và quan tâm trong những câu từ dành cho người xa lạ ấy...đều là những học sinh theo học ở trường mình.

Trong số đó, còn có một học sinh là do anh chủ nhiệm.

Anh siết chặt điện thoại hơn, bên đầu dây bên kia mãi mới chạm đến tai anh. Lo lắng hỏi han.

[ Thầy Tomioka, chuyện là chúng ta sẽ họp online vào tối nay đó ạ. Thầy có phiền không...? Tại vì mọi người đổi lịch đột xuất hồi nãy, bọn tôi có nhắn lên nhóm chung...nhưng không thấy thầy hồi âm gì cả. Không biết thầy có bận gì vào 9h tối nay không? ]

Anh im lặng một chút. Cuối cùng vẫn không để bên đó đợi lâu.

- Tôi ổn. Xin lỗi vì đã không hồi âm mọi người rõ ràng.

[ À không phải đâu ạ. Nếu thầy ổn thì bọn tôi yên tâm rồi. ]

- Vâng.

[ Vậy chúc thầy có buổi tối tốt lành nhé. Hẹn gặp lại vào 9h tối nay. ]

- Chào cô và cảm ơn vì đã thông báo, Kocho.

[ Không có gì đâu ạ. ]

Người bên kia ngắt máy. Anh mới nhẹ thở ra một hơi.

Lững thững theo lối hàng ngày trở về nhà.

Anh vẫn chưa thể chấp nhận được những người bạn tâm sự cùng mình và có những câu nói hệt như những người đã trưởng thành...lại vẫn còn nhỏ thế. Mà còn, là học sinh của anh.

Không phải vì anh lo sợ chuyện tụi nhóc chơi với mình bị lộ ra.

Mà là...nếu tụi nhóc biết anh là người lớn, đã là giáo viên, mà còn là giáo viên của tụi nó thì sẽ suy nghĩ ra sao?

Với cả. Anh có vẻ không được các em học sinh yêu thích lắm.

Năm trước, khi anh có bài tập khá khắt khe với lớp năm 2 về việc phải dùng toàn lực đánh bóng chuyền để có điểm. Vì đa số kỹ thuật đều lỗi nên đều bị anh chấm không nương tay, còn những người đúng kỹ thuật thì lại không đủ lực để khiến trái bóng qua lưới cao.

Khi ấy, cả lớp đó đều chỉ đạt điểm vừa trên trung bình. Khiến tụi nó rất bất mãn và muốn khóc ròng.

Bỗng lúc đó có một cố bé đã đến trước mặt anh. Gương mặt uất ức như sắp khóc hỏi anh rằng liệu việc yêu cầu khắt khe về thể chất có ổn nếu trường dùng điểm số các môn tổ hợp làm điểm chính. Hỏi rằng, anh có phải là một giáo viên không rõ ràng hay không?

Anh đã nói rằng chỉ cần cố gắng là làm được.

Nhưng cô nhóc đó đã không nén nổi sự bùng nổ, nói với anh rằng con bé đã cố gắng tập bộ môn này của anh từ năm nhất nhưng chưa bao giờ được điểm tốt từ anh. Nói rằng có những thứ dù có cố gắng cách mấy cũng không thể như ý.

Vì thời gian và khả năng đều có thời hạn.

Nếu năm sau vẫn là môn học này và vẫn sẽ là cách chấm khắt khe không khác gì đòi hỏi như một tuyển thủ của anh.

Cô bé ấy chắc chắn sẽ không thể có điểm tốt để chiến đấu lên lớp mình muốn.

Cô bé đó đã xúc động đến nỗi nói rằng mình rất sợ và luôn ước mỗi học kỳ rằng người dạy thể dục cho cô bé không phải là anh.

Điều đó đã từng nghiêm trọng đến mức vài học sinh đã lên bảng tin và nói anh là một giáo viên đòi hỏi bộ môn sánh với các môn học tư duy trong lớp khác, môn thể chất nhưng các trận đấu Linh thú liên quan đến thể chất đều rất chênh lệch.

Không phải ai cũng thiên bẩm hay có đam mê. Cũng không ai sẽ đạt yêu cầu của anh với thời gian trong một học kỳ như thế.

Không ít lần bị giám hiệu khảo sát và nhắc nhở về cách chấm điểm của anh.

Anh cũng đã nghĩ mình chỉ đang làm tốt kỷ luật nhất có thể.

Không bao giờ nghĩ mình lại khiến học sinh áp lực với môn thể chất đến vậy.

Đa phần học sinh từ lớp C trở xuống đều sẽ khai mở cuộc đấu linh thú nhờ môn học của anh để dễ hạ bệ lớp có học lực trên lớp cao. Vì chúng tin rằng những học sinh học lực trên lớp cao tức rằng sẽ không có nhiều thời gian để luyện tập các yêu cầu về kỹ thuật trong bộ môn rèn luyện thể chất của anh.

Và 100% luôn hạ bệ thành công.

Như cách Shabana và Soyama lên được lớp A trong năm 3 vậy.

Điểm thể chất chiếm phần lớn đến mức một mình hai đứa nó đủ xử lý 2-3 lớp ngang lứa gộp lại.

Đặc biệt là Soyama Hakuji.

Thằng nhóc đó đã có số điểm đủ để thách đấu được anh.

Ngang ngửa số điểm mà thầy Lịch Sử Rengoku sở hữu.

Mà trước đây, nó đã thách đấu với Rengoku để được bù điểm vào cho môn Lịch Sử vì không chuyên tâm cho môn đó.

Thế mà đã chiến thắng và được đủ điều kiện trở thành học sinh lớp A của năm 3 này.

Từ sau chuyện đó, chỉ có lớp A năm 3 tung hô anh. Còn những lớp khác đều xem anh như kẻ thù chứ không còn là thầy giáo nữa.

Đồng nghiệp vài người cũng nói rằng không sao. Nhưng anh thì biết rõ họ cũng không hề mong muốn chuyện như vậy xảy ra, đến mức độ mà thầy Rengoku còn phải phấn đấu để lấy giải giáo viên giỏi bù lại điểm.

Anh đã từng xin lỗi thầy ấy nhưng thầy ấy thì hào sảng bảo không sao.

Thầy ấy còn tốt tính mời anh đi ăn nữa.

Ngẫm lại, anh thấy mình không thể nào hợp với học sinh. Nhưng chị gái anh và cả thầy Rengoku cũng từng động viên anh rằng không ai ghét anh hay là không hợp gì cả. Mọi người chỉ chưa quen và chưa hiểu tâm huyết của anh thôi.

Cơ mà chuyện phải nhẹ nhàng hơn với các em học sinh, anh quả thật vẫn đang sửa đổi.

Tuy nhiên...nói sao đi nữa thì mấy đứa nhỏ kia mà biết anh là thầy Tomioka thể chất, thể nào cũng không muốn chơi cùng anh nữa. Có khi giải tán luôn đội hình đã từng rất ăn ý ấy.

Trong đó thì người bạn chơi vị trí Sát thủ đã rất ăn ý hợp tác song hành với vị trí Quấy nhiễu của anh, đánh chưa từng thua liên tiếp 3 trận. Cảm giác được thấu hiểu và hợp tác không cần lời nói ra hiệu thật sự rất vui. Dù cho còn chẳng biết mặt nhau.

Thời gian trước anh không có bạn từ nhỏ đến lớn, luôn chỉ dừng mức xã giao nhất định, còn lại thì tập trung học hành, bỏ qua chuỗi ngày thanh xuân học đường mà chị gái đã luôn tung hô là khoảng thời gian tuyệt vời.

Nhưng ngẫm thì thấy chị ấy nói đúng, giờ mà nhắc về kỷ niệm hồi còn đi học của anh. Anh thật sự không có cái nào ngoài mấy cái giải thưởng cá nhân cả.

Không quây quần cùng các bạn hay thậm chí là có nhu cầu kết bạn.

Đến khi anh được tuyển thẳng vào đây làm. Đồng nghiệp cũng không hề tiếp xúc nhiều với anh.

Anh đã từng nghĩ là họ bận rộn hơn anh vì họ vốn dạy những môn trong giảng đường.

Nhưng anh nhận ra, anh không có số liên hệ của ai cả.

Bọn họ đều kết nối mạng mà liên hệ anh qua ứng dụng trao đổi tin nhắn.

Việc anh có số liên lạc của đồng nghiệp là chưa bao giờ được cho.

Anh đã từng nghĩ mình chỉ cần liên lạc trong nhóm đó là cùng.

Hoá ra, anh chưa từng thử nghĩ mình nên tiếp xúc với họ ra sao.

Ăn trưa hay giải lao cũng luôn luôn tìm một chỗ an tĩnh nghỉ ngơi một mình.

Và...

Anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến viễn cảnh...mình sẽ cùng các em học sinh cùng chơi game và trò chuyện thân thiết dù là một lần.

- Thầy Tomioka ạ...?

Giyuu giật mình ngẩng mặt lên. Ánh mắt kinh ngạc khi thấy một em học sinh mặc đồng phục trường mình đang ôm một túi đồ nhìn anh.

Thằng bé cũng khá cao nên anh đã suýt nghĩ là người lớn. Khuôn mặt tuy có hơi bặm trợn nhưng thực tế ánh mắt lại vô cùng vô hại.

Bên cạnh thằng bé là hai đứa nhỏ nữa nhưng mặc bộ đồng phục cấp 2. Chúng cũng ôm túi đồ và hướng mắt vào anh.

Từ nét mặt, đó rõ ràng đều là em của đứa nhóc cao lớn này.

Tụi nhóc chỉ vừa rời khỏi cửa hiệu siêu thị. Hình như là đã rất cố gắng săn hàng giảm giá vào giấc chiều.

Anh hơi khó xử.

Để một em học sinh khác thấy bộ dạng ngoài trường...hơi thoải mái kiểu này cũng không được cho lắm.

- Thầy anh sao ạ? Trẻ măng ghê.

- Thầy ấy đẹp trai quá.

Một bé nam một bé nữ tiếp lời nhau hướng về thằng bé có vẻ mặt bối rối. Song, tiếng cửa siêu thị lần nữa mở ra.

Một người nữa đem theo hai túi xách bằng giấy khá lớn bước ra.

Vừa thấy anh, người đó liền nổi gân máu.

- Hả?

Được rồi. Anh gặp ngay một người đồng nghiệp không không không, rất nhiều lần không, trong việc gắn chung cái câu không ưa anh.

Anh không biết phản ứng sao nữa.

Chắc sắp có chuyện nữa rồi.

Không khi nào anh và người đồng nghiệp này gặp nhau mà yên ổn cả.

Ngày đầu tiên sau khi quản lớp giúp anh, cái người đấy còn đập thẳng lên bàn làm việc của anh cái keo dán dính cảnh cáo anh về việc học sinh lớp anh nên tự quản lý cơ sở vật chất đàng hoàng.

Cái keo đó dính lên bàn làm việc của anh cạy mãi mới ra.

Bây giờ đứng im cũng không được. Phải làm gì đó.

Anh nhìn chằm chằm Sanemi.

Anh vẫn một biểu cảm, từ từ giơ tay lên khiến mấy con mắt của anh em nhà bên đó từ từ nhìn theo.

Anh vừa giơ lên thì đứng im. Xong để yên đấy.

- Chào Shinazugawa.

- ...

- ...

- ...

- ...

Ngoại trừ mấy đứa em ra, đồng nghiệp của anh đã lộ ra thêm một đường gân máu nữa.

Bộ anh làm gì sai sao?

- Thầy ấy...hài hước ghê anh Genya ha?

- Nào, đừng nói thầy ấy vậy. Em xin lỗi thầy ạ. Nhóc em nhà em chưa hiểu ý tứ. Thầy đừng để ý!

Genya vội vàng lắc đầu. Nếu không vì đang ôm mớ đồ, cậu chắc chắn sẽ xua tay phụ hoạ chân thành hơn.

- Mấy đứa lên xe trước đi. Ngồi ăn bim bim một chút, lát anh đón về, uống ít nước ngọt thôi.

- Ôi được ăn trên xe! Hoan hô anh hai!

- Yeee, đi thôi đi thôi!

Genya ngạc nhiên nhìn sang anh trai, nhưng vẫn gật đầu nghe lời.

Cậu cũng biết anh hai không thích thầy Tomioka. Sợ cả hai sẽ ồn ào gây chú ý ngoài này.

Cơ mà nếu anh hai nói với giọng nói bình tĩnh đến thế. Tức là anh ấy đã thoả hiệp được tình hình rồi.

Chắc sẽ...không sao đâu.

Genya dẫn hai em ra bãi đỗ xe phía sau hẻm siêu thị. Trong lúc đó Sanemi đã đổi hai túi sang một tay xách cho thuận tiện.

Giyuu nhìn theo bóng tụi nhóc rời đi. Song, nghe cái giọng cằn nhằn mà muốn híp mắt lại để không bị choáng.

- Giáo viên mà ăn mặc thế đấy. Mày chưa đủ lập dị hả?

- Tôi không có lập dị.

- Mày cái gì cũng không có hết.

Sanemi thở hắt ra. Chán nản nhìn Giyuu, lần đầu thấy trong bộ dạng vẫn còn thanh xuân banh bóng của con trai thì chẳng biết đánh giá sao.

Cũng không rảnh để đánh giá. Thấy chỗ nào cũng phát ghét.

- Cậu có gì muốn nói với tôi hả...?

Giyuu thăm dò với bản mặt không thể nào tỉnh hơn. Sanemi cũng thấy mấy thằng cha giữ mặt hệt khuôn đúc bánh như Giyuu lâu lâu bị rùng mình.

Gớm gớm làm sao ấy. Như mấy con robot cài lập trình sẵn vậy.

- Về chuyện họp hành nội bộ, mọi người định tối nay online.

- À, cảm ơn cậu.

- Biết vậy được rồi. Lần sau xem thì hồi âm để họ không sốt ruột.

- Cậu sốt ruột hả?

- Mày có ngáo không? Tao nói họ, không phải tao.

- Cậu không sốt ruột như họ? Sao vậy?

- Cái thằng mày...tao ưa gì mày mà sốt ruột?

- Cậu--

- Mày tạm thời nín hộ tao phát.

Quả thật là Sanemi chẳng mắc mớ gì phải sốt ruột. Còn trông cho không gặp bản mặt của Giyuu.

Nhưng mà thầy dạy GDCD và cô dạy Sinh học đều rất lo lắng cho cái tên này.

Từ sau vụ việc của năm ngoái.

Thế nên ai cũng bảo ban nhau hỗ trợ giúp đỡ cho tên này. Trong khả năng nhất có thể.

Giyuu im lặng. Không nói nữa.

Về việc im lặng thì anh khá tự tin mình không làm phiền ai đâu.

Hai người nhìn nhau vậy bị kì quá. Sanemi cũng chỉ có thể tặc lưỡi nói ra vấn đề muốn nói.

- Thì...tao định bàn với mày về chuyện CLB Bắn Cung. Thành viên trong đó có mỗi lớp mày và lớp tao chủ nhiệm.

- À phải rồi. Ký duyệt cam kết thuê dụng cụ.

- Ừ.

- Chuyện đó thì ngày mai tôi sẽ làm việc với bên khu vật chất. Cảm ơn cậu nhắc nhở.

- Không có đơn giản thế đâu.

Giyuu khó hiểu. Thầy dạy Toán nói gì lạ lùng vậy nhỉ? Chuyện đó có gì phức tạp hơn nữa sao?

- Tao không chấp nhận Genya dây vào lớp F. Mà có đến 3/5 thành viên của nó ở lớp F đấy. Ít hay nhiều sẽ nhiễm thói xấu.

- Cậu nghĩ vậy sao?

- Đó là chuyện hiển nhiên chứ chẳng cần phải nghĩ.

Sanemi thấy cái thằng cha này lơ ngơ kiểu gì chán chẳng buồn nổi đoá. Lấy từ trong túi một lon bia chưa ướp lạnh đưa cho Giyuu.

Giyuu ngơ trước cái hành động đó. Chưa kịp mở miệng hỏi đã bị nói tới.

- Tao dư 1 lon. Thích thì nốc không thì vứt.

- Dư thì cậu có thể để trong tủ ướp lạnh...

- Tao không thích. Tủ nhà chất bao nhiêu thứ.

- Nhưng--

- Mày cầm hoặc là tao vứt luôn tại chỗ?

Giyuu cầm lon bia. Ừ thì anh cũng định mua 1 lon về để tủ ướp lạnh uống sau khi ăn tối.

Quan trọng là anh vẫn không tin nổi người cho là Shinazugawa Sanemi.

- Rồi. Giờ nhận thì nghe tao nói này.

- Tôi có cảm giác mình bị gài làm sao ấy.

- Kệ mày.

Sanemi nhìn ra phía đường phố người qua qua lại lại.

Tranh thủ làm đầu óc vẽ ra lối thoải mái nhất có thể.

- Tao sẽ tạo cơ hội cho 3 thằng nhóc đó lên lớp cao hơn. Nếu tụi nó cứ loanh quanh ở dưới chắc chắn ảnh hưởng ở CLB Bắn Cung cũng ảnh hưởng điểm của Genya.

- Bọn nhóc có cùng đam mê nên mới ở đó cùng nhau. Cho dù là học sinh lớp nào, các em cũng cần được tôn trọng.

- Vậy mày thấy việc chia chác điểm để làm gì? Mày không nghĩ các giáo viên cũng khó xử à?

Giyuu không nói nữa. Nhìn vào lon bia trên tay. Anh cũng thật sự nhức đầu với hệ thống ấy.

Liệu rằng nó có ích gì cho thời kỳ phát triển mà Hiệu trưởng nhắc đến?

Hay sẽ khiến các em nản nhanh hơn nếu cứ mãi thế này?

- Điểm số quyết định ở ngôi trường này rất nhiều. Đến Giáo viên cũng thế.

- Vậy cậu sẽ giúp 3 đứa nó theo cách nào?

- Chuyện đó tao không thể bàn ở đây.

Giyuu khó hiểu. Mà nếu Sanemi định giúp thì liên quan đến cả anh à?

Hay cậu ta định nhờ anh giúp gì?

Chợt, Sanemi lấy điện thoại mình ra. Đưa cho anh.

- Nhổ cái số liên lạc ra đây.

- !?

- Điếc à? Tao bảo đưa số liên lạc của mày cho tao.

?

??

???

Giyuu không hiểu và chắc chắn không thể hiểu nổi.

À không, là không tin nổi cơ.

Giyuu chưa nhận, Sanemi đã cộc hơn.

- Tại vì số liên lạc của mày trong danh sách không còn khả dụng nữa. Mò cho cố rồi gọi không được làm tao điên vãi đạn ra. Mày thì cứ ngậm chặt cái mồm như mấy con trai dưới biển vậy.

Phải rồi. Anh quên mất.

Số điện thoại cũ của anh trên bảng danh sách giáo viên chưa cập nhật lại.

Anh gật gật cầm lấy điện thoại kia nhập nhanh số liên hệ của mình.

Vừa xong, Sanemi đã giật lại lườm nguýt anh.

- Thế...cậu có thể cho tôi số liên hệ không?

- Dở hơi à? Tao biết là được rồi. Tối canh máy, họp online xong tao sẽ gọi điện bàn bạc với mày. Giờ, về.

Sanemi nói xong cũng không nán lại thêm. Quay đi về phía bãi đỗ xe của siêu thị.

- Còn nữa.

- ...?

Bỗng Sanemi khựng nhịp lại. Quay lưng về phía anh nên anh không biết vẻ mặt của Sanemi như nào.

Chỉ biết giọng nói vẫn vậy mà thôi.

- Nếu đã tất bật hớn hở chạy đi vì điều gì đó quan trọng. Tốt hơn hết là đừng có dùng cái bản mặt đưa đám đó trở về thay cho vẻ mặt hồi chiều ở văn phòng.

- Tôi...tất bật...hớn hở sao?

- Thì nguyên cái văn phòng đồn mày có người yêu mới thế. Lần đầu tiết chế lại đi. Ai nhìn cũng thấy.

- Ơ không phải đâu...

- Không phải thì cũng đừng có trở về với bản mặt đưa đám đó rồi nhìn vào tao. Nhờ nhìn mày mà tao chút nữa ăn tối mất hết cả ngon. Đúng là xui xẻo. Giải tán. Về!

Nói rồi. Sanemi cứ vậy đi luôn.

Trông anh làm người nhìn khó chịu đến mức đó à...?

Kì lạ thật đấy.

Một hiện tượng khiến anh không dám tưởng tượng tới.

Cơ mà anh thì lại nhớ lời chị gái bảo rằng khi có cơ hội thì đều nên lắng nghe đồng nghiệp.

Khi nãy đang có chút não nề. Bây giờ có vẻ đã đỡ hơn một chút.

Cơ mà...thôi thì cũng không nên im lặng để mọi người đợi.

Kết quả như thế nào. Thôi, mặc ý trời.

Anh nhìn vào điện thoại nhắn lại vào nhóm chung.

[ Đợi tớ một lát. Tớ đem bia về nhà đã, tớ đang đến quán đây. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com