#9
Căn phòng giám hiệu vừa đón người sếp luôn toả ra luồng khí khó lại gần. Bỗng nhiên, Michikatsu thấy trên bàn mình kèm theo một hộp quà màu đỏ gấp thủ công bằng tay khá đẹp. Không vội mở nó ra mà phải mò tay đến chiếc điện thoại bàn trên bàn để nhấn gọi hỏi người quản lý giảng đường.
Ông xin quyền truy cập camera trước hành lang đến phòng giám hiệu xong thì cảm ơn quản lý toà.
Ngồi xuống mở máy tính xách tay ra kiểm tra ai đã vào đây để đặt đồ.
Thấy đó là Nakime vẫn mặc bộ công sở hằng ngày đang đưa một thằng nhóc có mái tóc đỏ đến trước cửa phòng giám hiệu.
Cô ta mở khoá rồi nhẹ cúi đầu chào, cho thằng nhóc ôm theo hộp quà màu đỏ vào trong.
Sau đó thì nó ra ngoài với giám sát của cô ta.
Michikatsu cũng không khó chịu. Lại nhấc máy lên gọi cho phòng giáo vụ liên hệ cho Nakime đến văn phòng mình.
Khi thấy cô ta vào và khép cửa. Ông mới mở lời.
- Cô nghĩ tôi nên mở thứ này không?
- Tôi nghĩ là nên. Vì đứa trẻ Kamado nói rằng đấy là đồ mà thầy bỏ quên.
- Cô nghĩ tôi sẽ bất cẩn thế sao?
- Thầy biết tôi không thể làm gì khác được mà ạ.
Michikatsu hiểu.
Ông cũng chỉ có thể thở dài.
Mở chiếc hộp đỏ kia ra với tâm trạng không mấy bình tĩnh như vẻ mặt mình có.
Bên trong là một bọc giấy khá dày và một bức thư tay.
Ông cầm bức thư đọc trước xem thế nào.
[ Gửi thầy Tsugikuni Michikatsu.
Cảm ơn thầy vì đã hộ tống em một chuyến. Em rất cảm ơn vì những điều thầy muốn dành cho em. Nhưng em nhận ra có thứ không thuộc về mình ở trên người nên muốn đem trả lại cho thầy. Số tiền lớn như vậy nên em không dám nhờ ai gửi lại cho thầy.
Chúc thầy có nhiều sức khỏe ạ.
Từ Kamado Tanjirou. ]
Michikatsu nhìn lại bọc giấy bên trong, tay khều cho hộp hé mở để nhìn qua xác nhận.
Quả thật đó là số tiền ông đã đưa cho nó.
Nakime thấy vậy thì nghĩ đây chỉ là một đứa trẻ ngoan muốn trả đồ lại cho Tsugikuni Michikatsu. Nhưng hiển nhiên người được giao trả đồ thì không có suy nghĩ thấy đứa nhóc này bình thường.
Cơ mà cũng không sao. Hôm nay ông cũng vừa hay định triển khai việc mình nhận từ Hiệu trưởng, đề xuất mà ông luôn chờ đợi đã có cơ hội phê duyệt.
- Cô về văn phòng và cho gọi từng giáo viên chủ nhiệm đến đây giúp tôi.
- Vâng ạ.
Cửa phòng giám hiệu đóng xoạch. Nụ cười của Michikatsu chợt rộ rõ, đường nét phong sương bao năm qua thế mà chỉ tô điểm cho vẻ đẹp trai tuổi trung niên mãi dừng lại, không thể thay đổi.
Tanjirou ở lớp F đeo tai nghe và mặc kệ ồn ào quanh lớp để ôn tập bỗng dưng thấy rùng mình.
Anh ngẩng mặt lên bất chợt.
Thấy Inosuke nhìn chằm chằm mình.
- Có gì không, nhìn gì tao?
- Sách vở nhiều thế? Mà mày đang luyện viết à? Dạo này thấy mày chăm chỉ lắm đấy.
- Cảm ơn ha. Tao cày vì đâu hiểu chữ nào chứ sao.
- Tao thấy mày học khá nhanh phết. Luyện được đến đây rồi.
- Phần nữa là tao cảm giác mình không yên ổn với con điểm này lắm. Thật sự muốn thấy linh thú của bản thân trông ra sao.
Tanjirou tươi cười với bạn mình. Sau đó tiếp tục cúi xuống viết bài.
Thú thật thì anh được Muichirou giúp rất nhiều. Ôn tập sau giờ học với cậu ấy cũng rất vui. Cậu ấy còn lấy ví dụ rất gần gũi với anh để làm rõ từng mẫu câu và chức năng sử dụng của chúng khác nhau trong văn viết và văn nói thế nào.
Thi thoảng thấy anh khó hiểu bắt đầu nản, cậu ấy liền cổ vũ anh bằng cách viết mẫu sau đó bảo anh làm theo. Cậu ấy sẵn sàng đi lại từng bước, anh vì không muốn cậu ấy vất vả như thế, cố gắng tập trung làm theo cho giống nhất có thể.
Được vài nét sau đó thì cậu ấy giải thích theo từng con chữ. Anh cũng có động lực hơn.
Lâu lâu cậu ấy dò lại anh, anh quên chữ nào là sẽ bị cậu ấy đánh dấu lại để bắt chép phạt 100 lần. Hôm sau phải nộp lại cho cậu ấy xem.
Anh thấy áp lực thật. Muichirou còn trưng bản mặt vô cảm trước ánh mắt muốn năn nỉ nương tay của anh.
Vậy mà cậu ấy cũng mềm lòng nữa cơ. Thấy anh sai nhiều cũng không trách hay khó chịu, bảo rằng nếu khó quá thì làm quen dần cũng được. Thoải mái đầu óc lấy mấy môn không có nhiều chữ ra giải, cụ thể là Toán và Lý, cậu ấy sẽ đọc đề giúp anh, còn anh tiến hành giải bài để cậu ấy chấm.
Muichirou thực sự rất giỏi. Cậu ấy đã ôn luyện luôn cả chương trình của anh vì có dự định tham gia thi thố cho giải thưởng tỉnh năm tiếp theo.
Cậu ấy còn hứa nếu cậu ấy có giải thì sẽ khao anh một chầu lẩu hoành tráng.
Anh nghe đến mà cũng háo hức lây. Gật đầu lia lịa. Cũng nỗ lực để không làm cậu ấy lo lắng.
Vì vậy anh không thể nào phụ lòng cậu ấy được. Nhất định không ngừng cố gắng tiến lên.
- Mà này. Tao nghe đâu khối mình có bọn lớp C sẽ thách đấu bọn B trong tuần này.
- Thật à?
- Ừ. Nên tao cũng muốn thấy linh thú của bản thân ra sao lắm. Biết đâu sẽ là một mãnh thú?
- Haha, có thể lắm chứ.
Tanjirou cười xuề xoà.
- Cho tao luyện cùng được không? Biết gì chỉ tao đi.
- Hả?
Tanjirou khó hiểu ngẩng mặt lên nhìn Inosuke.
- Tại tao thấy mày đang luyện khá kỹ đó chứ. Trước giờ theo chương trình học chỉ có mấy cái cơ bản và luyện theo chủ đề các cấp thôi. Không thấy luyện kỹ lưỡng cỡ mày, mày đang luyện cả biến thể của nó kìa. Mới tiếp cận thì không thể biết được. Mày có bí quyết học gì hả?
Anh ngơ mặt. Bối rối nhìn xuống rồi nhìn lên Inosuke như cố xác nhận.
Cơ mà đôi mắt màu mạ non đó không giống lừa anh. Cậu ta đang rất muốn biết về câu trả lời.
Anh cũng không biết nói sao. Anh chỉ luyện theo những gì Muichirou viết lại thôi.
Mấy cái lưu ý hay bài tập cậu ấy cũng không viết nhiều vì sợ anh không hiểu.
- Ờ thì...
Không lẽ anh nói do Muichirou chỉ? Cậu ấy có lý do gì để chỉ dẫn anh đâu? Bảo là bạn bè chơi game nên được hướng dẫn? Vậy thì cậu ấy cũng sẽ làm thế với Inosuke được nhỉ? Inosuke chắc chắn sẽ nhờ cậu ấy nhỉ?
Vì cậu ấy với Inosuke cũng là bạn mà.
- Tao được...chỉ giúp.
- Ai vậy? Tao có biết không?
Anh cũng muốn Inosuke được hỗ trợ học như kỳ vọng của cậu ấy. Bởi để học sinh ở lớp F chịu khó học là cả một vấn đề.
Nếu bây giờ anh có thể tiết lộ về Muichirou để giúp bạn chắc không sao đâu...nhỉ?
- Không...biết...nữa.
- Hả?
- Ý tao là...
Tanjirou mím môi suy nghĩ một chút.
Cuối cùng thì.
- Vì tao tìm hiểu trên mạng thôi. Đầy mà. Về cách học thì do tao học như bên chỗ cũ mà tao từng học.
Chuyện này cũng phần có thể xem là sự thật đi.
- Thật á?
Tanjirou cố cười mà mặt trở nên méo xệch như ai cướp mất sổ gạo nhưng phải chấp nhận rằng mình ổn vậy. Không trả lời câu hỏi xác minh của bạn mình.
Anh không hiểu sao anh không thể nói đầy đủ là nhờ có Muichirou được.
Mỗi anh có cậu ấy là được rồi.
Thời gian của cả hai hiện tại cũng bị hạn chế rất nhiều. Nếu Inosuke muốn nhận hỗ trợ thì chắc chắn sẽ...làm phiền không gian của anh với cậu ấy rất nhiều.
Rất nhiều...
Anh không muốn như thế lắm.
- Vậy tốt quá. Tao ngồi cạnh nhá. Mày chỉ tao đi. Tao hứa lần tới khao nước cho.
- Ờm...nhưng mà tao chưa biết nhiều chữ...
- Tao biết khá ổn các từ cơ bản. Tao biết đọc và viết được. Nhưng mà dạo này chương trình khó quá, tao chẳng hiểu đề nói gì về việc "đọc hiểu" rồi trả lời câu hỏi ấy. Nó còn xoáy vào mấy câu có từ biến thể nữa. Mẹ tao giải thích mày nhức hết cả đầu.
- À...cái đấy thì phải hiểu để làm thật. Tao làm bài đầu tiên chẳng hiểu một nét nào nữa là đọc đề...
- Ừ, tao muốn hiểu cái đó. Tao trả lời mà chả hiểu sao sai miết. Mẹ tao cũng chịu thua tao rồi.
- Zenitsu không chỉ cậu à...?
- Nó lo lập kế hoạch với bọn bên kia cho chuyện nhỡ lớp có bị tấn công gì đấy. Tụi nó nói gì tao chẳng hiểu đâu.
- Ờ thì...vậy được rồi. Mày luyện chung với tao đi.
- Rồi.
Inosuke quẳng tập đến chung bàn với anh. Vì là bàn tròn bằng gỗ nên diện tích cũng suôn sẻ cho việc học cùng.
Chuông lúc này cũng reo.
Hình như sắp tới tiết Lịch Sử. Dù tiết Sử đầu tiên lớp học còn chưa biết giáo viên là ai do thành tiết tự học như bao môn khác. Nhưng Tanjirou vẫn luôn hy vọng tiết tiếp theo sẽ được thấy họ.
Anh lo lắng nhòm ra cửa. Ngỏ lời với Inosuke.
- Hay là giải lao mày qua đây với tao. Chứ biết đâu giáo viên vào.
Inosuke không bận tâm, tiếp tục tìm bút viết không đựng theo hộp mà nhét bừa đâu đó trong cặp mình. Giọng cậu ta trầm khàn đáp lại anh.
- Ngoại trừ cô Kanroji và thầy mặt đụt dạy thể chất thì các giáo viên khác phụ trách dạy cho khối E trở xuống F đều không muốn bận tâm lớp mình. Họ chỉ tập trung cho 2 khối kia để cải thiện điểm vào và điểm ra của trường để nâng thành tích bản thân thôi.
- Có chuyện đó sao...?
- Hiệu ứng 'con thứ' mà. Vụ này tao kể cho bà và mẹ, họ nói do hiệu ứng ấy.
- Nghĩa là sẽ ít sự quan tâm hơn vì không có dấu mốc ảnh hưởng nào...?
- Không. Vì trong giai đoạn mỗi học sinh hoặc biết vươn mình hoặc bỏ lơi tương lai.
- Bà và mẹ của mày nói vậy?
- Ừm. Chứ tao cũng chả quan tâm lắm. Trường này kì cục đó giờ mà.
Tanjirou ngẫm cũng thấy đúng. Khẽ gật gù tạm thời chấp nhận.
Lúc này điện thoại anh đột ngột rung lên báo tin nhắn tới.
Anh mở ra xem. Thì thấy đó là cô em gái của anh dặn dò.
Mà tận hết tiết và đến văn phòng CLB rồi. Anh cũng còn suy nghĩ tới để không bị con bé trách cứ.
Cánh cửa văn phòng CLB Bắn Cung đột ngột mở ra. Một giọng nói thánh thót cất lên tiếng gọi anh trai thân thương làm cả đám phải ngoái sang.
Một cô gái năm nhất có ngoại hình đáng yêu bước vào, chưa gì đã khiến Zenitsu điêu đứng, cậu ta đơ ra khi người được xướng tên từ cô gái ấy là Tanjirou.
Inosuke và Genya ngó sang thì đồng loạt chớp mắt ngạc nhiên. Tự dưng đâu ra lòi ra con nhóc năm nhất biết chỗ CLB Bắn Cung mà đến. Cơ mà không hề khó nhận ra là nó thân thiết với anh trai của mình đến mức vừa gặp đã nhào đến ôm chầm.
Zenitsu kinh ngạc hơn trước hành động đó. Chưa kịp hỏi thì cô nhóc đã mạnh dạn chào các anh sau đó thì liên tục í ới với anh trai.
- Anh hai nhớ đi cùng em nha.
- Ừm. Vậy em chờ ở cổng trường nhé. Rồi tụi mình đi chung.
Chả là Nezuko vừa hỏng điện thoại. Chút nữa sẽ cùng hẹn nhau đi sửa.
Lịch tập CLB của anh là chiều tối Thứ 5,7, Chủ Nhật. Bên Nezuko là chiều tối Thứ 2,5,7. Hôm nay là thứ 5 nên cả hai phải sinh hoạt bên CLB xong mới đi cùng nhau sửa điện thoại được.
Nezuko dạo này có vẻ nghi ngờ anh đi đâu với ai nên chắc đang định thăm dò từ bạn bè anh.
Và anh là anh trai, làm sao không biết ý đồ của em gái.
Chỉ biết phì cười với cô em gái luôn lo toan mọi thứ trong nhà. Em ấy luôn là người phù hợp để tâm sự. Nhưng bí mật yêu đương của anh thì anh không thể để ai biết được hết. Kể cả là đứa em gái hiểu chuyện như Nezuko. Anh không thể cho em ấy biết nốt.
Cơ mà nghĩ lại nếu để em ấy biết thì còn lo lắng cho anh hơn thôi. Vì anh ngố quá mà. Làm gì có ai tin nổi anh là người yêu của người xuất sắc như Tokito Muichirou? Kể cả em gái anh cũng không tin nổi đâu.
- Đây ạ, phần bánh quy của anh.
- À, anh cảm ơn, bảo sao em cất công đến đây.
- Vâng. Em làm cho anh mà.
Tanjirou mỉm cười xoa đầu em gái. Nezuko hơi cúi đầu tận hưởng.
Khi Nezuko hơi hé mắt thì thấy dưới gầm bàn có đôi chân con gái đang được ôm bó gối làm cô hết hồn.
Chợt lúc này có người lên tiếng.
- Ủa? Nhỏ kia đâu? Mới đó xong biến đâu mất rồi?
- Ủa? Đâu rồi?
- Tự dưng không thấy nữa???
Nezuko nghe Inosuke hỏi mọi người thì nghía sang anh trai.
- Mọi người nhắc tới ai vậy ạ?
- À người đó là chủ nhiệm CLB bọn anh, Tsuyuri K--
Đột nhiên cái bàn nảy lên cái ầm thu hút chú ý của mọi người. Genya với Inosuke hết hồn rời ghế tránh khỏi cái bàn vừa có dấu hiệu bất thường đó.
Zenitsu hạ đầu cúi xuống ngó thì thấy nhỏ Kanao đang bó gối một cục trốn dưới bàn. Mặt nhỏ đỏ bừng, trông căng thẳng như thể sợ hãi điều gì mà chính mình chưa sẵn sàng đối mặt.
Bị phát hiện, Kanao đành rời khỏi vị trí. Run run bám vào bàn, đứng lên mà chân cứ run không ngừng.
Nhưng đứng không kịp vững thì cô nhóc năm nhất kia đã chạy vòng qua làm cô gái ngại ngùng kia bay hồn tản vía đi lùi thật nhanh.
Đứa tiến đứa lùi vòng vòng mấy thằng con trai đang chưa hiểu chuyện.
- Oa, là chị ấy đúng không anh hai? Ôi, chị nhớ em không ạ? Chị Tsuyuri Kanao phải không ạ? Chúng ta có gặp nhau chỗ văn phòng đăng ký CLB đấy ạ, tình cờ thôi, nhưng em nhớ rõ chị lắm. Em nghe nói chị không chỉ là chủ nhiệm của CLB Bắn Cung mà còn rất tốt với các thành viên. Em cảm ơn chị vì đã chăm sóc anh trai em ạ. Em tên là Kamado Nezuko, em gái của anh ấy. Nghe anh hai kể về chị mà em ngóng được gặp chị quá đi mất. Bây giờ thấy rồi thì quả nhiên còn đỉnh hơn tưởng tượng nữa. Hình như chị còn là em gái của cô Kanae dạy môn Sinh phải không ạ? Đúng là chị em, phụ kiện cài tóc cũng đẹp quá thể đáng. Nếu có thể, chúng ta trao đổi liên lạc được không ạ? Em rất rất muốn kết bạn với chị đó ạ.
Cô nhóc đi một bước là nói một câu. Mà còn nói vừa nhanh vừa nhiều làm Kanao hết sức choáng váng, chỉ kịp đi lùi thiệt vội vàng để không bị tóm lấy vậy. Mặt càng lúc càng đỏ hơn.
Kanao lùi tới độ phải dán lưng lên tường. Bối rối giơ hai tay lên vừa đầu hàng vừa phòng thủ vì sợ người kia sấn tới chút nữa thì cô sẽ xỉu ngay lập tức mất.
Cô nhóc nói một tràng không để cô kịp phản ứng. Ánh mắt sáng như sao vui thích nhìn cô như trông thấy thần tượng làm cô còn ngại hơn. Mặt đỏ đến hoá gấc, môi mấp máy, nhìn qua mấy thằng bạn với ánh nhìn cầu cứu khi không còn đủ can đảm nhìn thẳng Nezuko.
Nhưng tụi nó với khờ mặt ra hết cả đám.
Trời ơi, cô đang bị tấn công không thương tiếc đấy!!! Bạn bè mà sao không ai phản ứng gì vậy chứ? Cứu nhau đi chứ!!!
May sao, Tanjirou đã kịp thời nhận ra mà lên tiếng.
- Nezuko, em đừng doạ cậu ấy...nếu muốn kết bạn em có thể viết thư rồi bỏ vào tủ giày của cậu ấy.
- Gì vậy cha? Đó là tỏ tình chứ kết bạn gì???
- À đúng. Mấy lá thư thách đấu cũng làm giống thế.
- Và cả hai đều không phải cách kết bạn đâu!
Zenitsu đến ạ thằng Tanjirou với Inosuke. Cứu đâu không thấy, thấy vô tri thôi.
- À ờm em ơi, chị gái đó không thích tiếp xúc gần với ai cả. Em bình tĩnh...
Genya lên tiếng giải thích, người duy nhất nói ra câu giải cứu hợp lý nhất. Cơ mà hình như cô nhóc không để ý cậu lắm.
- Mắt to tròn long lanh như bong bóng xà phòng, da trắng mềm mại như bông gòn...trời ơi...sao có người nhìn gần hay nhìn xa đều đẹp đến vậy. Như tiên nữ giáng trần thật ấy.
Hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy anh trai kia dù có nói câu nào, Nezuko tấm tắc vừa khen vừa nhìn chằm chằm Kanao, làm cô gái nào đó được khen kia ngại sắp phát nổ một pha lớn nhất từ trước đến nay.
Kanao ngắc ngớ, cổ họng như có gì đó cào cấu. Trán lấm tấm mồ hôi lạnh trước tình cảnh ngặt nghèo của bản thân. Đôi mắt dần nhìn chằm chằm vào môi mềm ở góc độ này trông rõ độ mịn màng mềm mại vì tô chút son dưỡng ẩm màu đỏ nhàn nhạt. Cô muốn thốt nên lời trong lòng rằng...
Trời ơi gần quá đi?!!!
Bây giờ phải làm sao để thoát ra đây? Nhiều cách, cô biết. Nhưng cô không muốn thoát đâu.
Cô không biết nữa! Cô không nỡ rời khỏi vị trí này, nhưng không dám đứng đây mãi cho tới lúc lý trí bị sức nóng của cơ thể nướng chín rồi đứt phựt. Cô sẽ xỉu, sẽ đập đầu vào tường, hay là rất có thể...sẽ bắt lấy vai của em ấy, giữ lại nói sạch sẽ mọi thứ.
Cái nào cũng không được hết!!!
Đang đầu óc nhảy số vớ va vớ vẩn và cô đang có nguy cơ nói sảng thì người đối diện khẽ cười khúc khích làm cô ngạc nhiên khựng lại một nhịp.
Gương mặt Nezuko lúc này chỉ có một mình cô có thể thấy. Con bé trông rất vui. Nhưng niềm vui ấy không giống như cách khi nãy em ấy thể hiện.
Mà giống như một nụ cười hoài niệm mà cô nhớ rất rõ mình từng một lần trông thấy trong quá khứ.
Hoặc có thể do cơn mơ thi thoảng cô gặp đang nhắc nhở lại, cô không rõ nhưng điều đó chưa bao giờ phai nhạt.
Nụ cười của em.
- Mừng vì em đã có thể gặp lại chị. Kanao.
Nezuko nhỏ giọng như thì thầm. Đủ để chỉ cho cả hai nghe thấy.
Đủ để biết rằng thuở ấy đến bây giờ vẫn luôn là bí mật của cả hai.
Kanao ngơ ngác. Như không tin chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này, Nezuko đã lùi lại mấy bước, quay lại cười với mấy anh trai kia.
- CLB có một mình chị ấy là con gái nên các anh giữ chặt nhé.
Mấy thằng kia đồng loạt khó hiểu. Con bé liền cười hì hì tiếp tục.
- Không cẩn thận kẻo có người bắt chị ấy đi đấy ạ.
- Hả? Em nói thế là sao?
- Bắt đi...?
- Ai bắt được Kanao à?
- Vâng, bên CLB Cắm Hoa đang để ý chị ấy đó. Rất để ý là đằng khác.
Nezuko ngừng lại một chút, nghiêng nhẹ mặt nhìn lướt qua Kanao. Rồi trở lại nhoẻn miệng cười với mấy anh.
- CLB Karate cũng vậy.
Tanjirou thấy có gì đó thật khác lạ ở Nezuko. Hệt như con bé đang ngầm muốn nói điều gì đó mà bọn anh không hiểu. Còn Kanao, lần đầu tiên anh thấy cô ấy phản ứng kì lạ đến thế.
Bình thường cô ấy dù khó để người khác lại gần, nhưng nếu sấn đến như kiểu của Nezuko thì chẳng ít người. Và họ đều nắm được tay Kanao rồi bày tỏ y hệt. Có điều, Kanao vẫn luôn đáp lại họ với nụ cười gượng gạo hoặc là nụ cười duyên dáng nếu họ không quá vồ vập.
Còn bây giờ thì cô ấy như bị đóng băng vậy.
Anh biết biểu hiện đó. Nó trông không giống như ngại người lạ.
Mà là đứng trước người mình thích nhưng không dám thú nhận tình cảm.
Tanjirou im lặng quan sát tình huống. Vẫn là chọn không nói ra điều mình nghĩ.
Lúc sau hai anh em Kamado rời đi. Kanao mới dám xỉu làm mấy thằng còn lại hoảng hốt gọi bạn tỉnh dậy.
Ở cửa hiệu dịch vụ điện thoại, Nezuko và Tanjirou chăm chú nhìn người đàn ông đang điều chỉnh linh kiện cho điện thoại màu hồng.
Anh ấy kiểm tra xong thì nhìn lên hai đứa nhỏ nở nụ cười vui vẻ.
- Cái này sửa nhanh thôi. Các cháu lại ghế ngồi chờ vài phút nhé.
- Vâng ạ.
Hai anh em cũng vui vẻ đến chỗ ghế dành cho khách, cùng ngồi xuống thảo luận về việc nên làm gì vào cuối tuần.
Chỗ ghế đối diện với cửa ra vào và mặt gương nhìn ra được bên ngoài dòng đường. Tanjirou và Nezuko vừa trò chuyện vừa nhìn ra dòng đường người người qua lại. Bầu trời đã đắp nền xám âm ẩm cùng những gợn mây nặng có vẻ sắp không còn giữ nổi được bao lâu mà sẽ đổ mưa. May mắn sao cả hai anh em đều mang theo ô xếp cất trong cặp. Không lộ vẻ lo lắng trước không gian bên ngoài có ý định chuyển mình.
Hôm nay Muichirou đã nhắn là không thể hẹn gặp anh được vì đã bắt đầu vào thời gian luyện thi đội tuyển của trường thế nào đấy.
Thực ra đội tuyển này là được chọn ra những bạn có thành tích ưu tú từ các lớp C trở lên mỗi khối, rồi nhận sự bồi dưỡng ôn tập để tham gia thi thố giải cấp tỉnh như mọi năm theo yêu cầu của Bộ với các trường các cấp.
Những ai tham gia cuộc bồi dưỡng này sẽ bị khoá điểm Linh Thú. Điều đó có nghĩa là trong lớp không còn người này và cũng không bị ảnh hưởng theo thành tích lớp trong quá trình khoá điểm.
Nghe việc đó, anh chắc chắn nếu Muichirou rời khỏi lớp A cũng xảy ra không ít trận Linh thú.
Bởi nếu như vậy thì những người giỏi của các khối buộc phải tham gia đội tuyển lần này. Cơ hội đánh úp của các lớp sẽ có quy mô rộng.
Chắc hẳn vì anh là lớp F nên không biết.
Sẵn có Nezuko anh cũng hỏi xem ai trong lớp con bé đại diện tham gia.
Nezuko nghe anh hỏi thì tỏ vẻ hào hứng về việc này, kể ro ro.
- Dạ lớp em thì bạn Yamamoto đi á anh. Tại vì đòi hỏi của bồi dưỡng này là giỏi tuyệt đối 1 môn ấy. Giới hạn từ lớp C trở lên lớp A.
- À phải còn giỏi tuyệt đối môn đó á...? Nhỡ như không có?
- Anh không biết ạ? Đa số học sinh lớp B và C là những bạn học tập trung vào 1 thế mạnh môn duy nhất. Có khi điểm một môn của họ cao hơn mấy bạn ở lớp A nữa. Mà chính vì vậy nên khó học đều. Dịp bồi dưỡng này là cơ hội cho bọn họ có tấm vé vào lớp A. Thi có giải về được đổi điểm đó anh.
- Thế thì bất công với các bạn lớp khác không?
- Vậy nên em cảm giác sắp đến sẽ nổ ra hàng loạt trận đấu Hồi Thí đó. CLB lại chính là phao cứu sinh nếu lớp thất thủ. Và lớp C của năm nhất thua trận đấu đầu tiên, không được thi đấu trong vòng 2 tháng. Tuy nhiên, nếu đấu theo CLB thì không vấn đề.
- Ra vậy...giờ thì anh hiểu tại sao gần như ai cũng tham gia CLB rồi.
- Vâng, khá nhọc ấy. Nhưng mà cũng sướng thật ấy, giáo viên nào cũng giỏi cả. Họ dạy phát là hiểu liền luôn. Cũng tạo cơ hội rất nhiều để điểm các học sinh được đảm bảo.
- Mà tại sao phải thế này nhỉ? Là vừa học vừa chơi dữ chưa...?
- Em thấy các kiến thức được sắp xếp theo thứ tự theo từng lượt làm bài bổ sung đó ạ, như ôn đề cương ấy. Nên đó cũng là đạn dược tốt.
Tanjirou chớp chớp mắt ngó em gái.
- Sao em biết?
- Em nghe kinh nghiệm các anh chị ở CLB Karate chia sẻ đó ạ. Họ bảo không phải lúc nào thua cũng là tệ. Chịu khó chịu đựng có khi lại phất lên lúc nào không hay.
Nezuko mỉm cười tít mắt tiết lộ nốt.
- Bây giờ chuyện chị Kanao bị các CLB nhắm đến là thật đấy ạ. Chị ấy là người giỏi toàn diện duy nhất không đi bồi dưỡng đợt này.
- Sao? Mà nếu vậy...Kanao thì có thể giúp gì nếu các CLB nhắm đến đạt được mục đích?
- Như anh biết thì mỗi CLB sẽ có thể bù điểm. Nhưng sẽ được bù nhiều hơn cho các môn đòi hỏi yếu tố ấy trong CLB. Như Karate bọn em thì bù được nhiều hơn cho môn Thể Chất, Vật Lý, Toán.
- À ừm. Bắn Cung bên anh là Toán, Lý, Thể Chất nốt.
- Vâng, vì các môn đó có điểm đổi vừa cao vừa an toàn.
- Vậy Kanao thì liên quan gì?
- CLB có thể thách đấu nhau để lấy điểm của cá nhân anh không biết sao? Và để không bị lấy điểm thì phải chấp nhận lời trao đổi khác.
- Nhưng CLB anh...
- Chị Kanao giỏi Sinh, Hoá, Toán, Thể Chất. Thế nên CLB Cắm Hoa sẽ thách đấu CLB anh đó, họ cần điểm thành viên bù vào cho thang chung Sinh với Toán. Đây là chắc chắn, bởi vì CLB Thư Pháp có ý định đàn áp họ, môn tiếng Nhật, Sử và GDCD bên đó rất áp đảo. Thành viên Cắm Hoa cũng toàn người muốn yên ổn nên họ sẽ nghĩ cách phòng thủ.
- Vậy tại sao CLB Karate cũng muốn Kanao?
- Để ý đồ của CLB Cắm Hoa không xảy ra. Trước thời điểm Hội thao tổ chức thi đấu tỉnh của các CLB, họ sẽ loại bỏ nhau, và tiến đến đánh theo lớp vì các cá nhân bị suy yếu. CLB em không muốn thế.
Anh càng sốc trước sự chuẩn bị của tất cả mọi người. Anh nửa chữ bẻ đôi còn chưa nằm lòng xong. Vậy mà kế hoạch của mấy người đó đang trong đà thực hiện cả rồi.
- Tại sao em lại biết những chuyện này?
- Vì em không có ý định để họ muốn làm gì thì làm đâu ạ.
Nezuko bỗng dưng nghiêm túc nắm tay anh. Đôi mắt màu hồng của con bé phản lại ánh sáng trong đáy mắt anh, cho anh thấy rõ sự quyết tâm.
- Hoặc là anh và CLB anh lên kế hoạch. Hoặc là CLB Karate bọn em buộc phải đoạt lấy chị Kanao. Bởi vì sớm thôi, CLB Cắm Hoa sẽ đánh CLB Bắn Cung, chắc chắn đấy anh ạ.
- Cái chuyện này...CLB bọn anh chỉ có 5 người thì làm sao...
- Đấy là lý do em lo lắng cho anh đó ạ. Nhưng em tin anh hai. Anh chắc chắn sẽ có cách. Bởi vì anh hai dù sao cũng từng...bất bại mà.
Anh nhìn lại em gái. Không dám chắc chắn về chuyện sắp tới.
Không có cơ sở nào cả.
CLB bọn anh có Kanao và Genya là lớp A. Việc bao nhiêu người muốn đoạt lấy hai người này là bình thường.
Nhưng để 3 đứa lớp F bảo vệ họ thì phải làm sao?
Nếu mất đi một thành viên CLB chắc chắn không được tham gia thi đấu vì thiếu dưới 5 người. Thiếu yêu cầu tối thiểu về số lượng sẽ bị giải tán CLB.
Anh không thể để Kanao bị bắt đi được.
- Khi nào họ thực hiện kế hoạch?
- Có thể là sau 3 hôm ổn định lại sĩ số khi những bạn học bồi dưỡng rời đi.
Lúc này phía người đàn ông sửa điện thoại cũng đã xong. Hai đứa nhóc lại gần kiểm tra máy móc xong xuôi thì cười rạng rỡ cảm ơn anh chàng sửa điện thoại.
Cả hai cùng nhau trở về nhà.
Trên đường, Tanjirou cuối cùng cũng phải nói ra suy nghĩ của mình.
- Em tin anh không?
Nezuko có hơi khó hiểu. Nhăn mày nhìn qua anh trai.
Thấy anh ấy vẫn im lặng giữ vững ánh nhìn ấy. Cô cũng đành cẩn trọng gật đầu.
Rất may mắn. Trời đã không đổ mưa khi cả hai lần nữa rảo bước trên nền đường xám xịt kia.
Dù sao thì cả hai cũng là người một nhà. Đích đến cũng chỉ có một nơi cố định.
Về nhà sau khi tắm táp ăn uống xong xuôi. Tanjirou ngồi chỗ bàn học trằn trọc vắt óc nghĩ xem có cách nào để chuẩn bị tinh thần trong vòng 3 ngày tiếp theo.
Việc lấy thông tin như Nezuko nói thì chắc chắn CLB Thư Pháp hiểu được mà sẽ phát sinh thêm trận đấu với CLB Bắn Cung để chặn đầu CLB Cắm Hoa.
Nezuko đã gửi cho anh bảng kế hoạch mà con bé cùng Yuichirou bàn bạc.
Con bé nói rằng mình vốn không thân gì Yuichirou cả. Nhưng cậu ấy thuộc CLB Bóng Chày nên biết rõ bọn bên Thư Pháp sẽ tận dụng lợi thế về người ưu tú của đàn anh đàn chị năm 3, họ sẽ nhắm đến bên Yuichirou sau khi hạ CLB Cắm Hoa.
Hợp tác giữa CLB Karate với CLB Bóng Chày hòng đảm bảo các CLB không bị đánh rớt hạng nhau đến mức để họ tham gia CLB một cách vô ích.
Ai cũng có kế hoạch hoặc là vươn lên mức điểm cao, hoặc là để không bị loại bỏ.
Ra đây mới là áp lực khiến ngôi trường này có điểm vào cao đến thế. Họ dùng quyền lợi để đốc thúc học sinh cày kiến thức lấy điểm cao. Hoặc là phải biết vạch chiến lược để củng cố kiến thức sau đó.
Đường nào cũng khiến các bạn áp lực học tập cả.
Thôi được. Anh đã xem nhẹ mọi thứ quá rồi.
- Zenitsu, mày đã xem hết những thông tin tao gửi chưa?
Đầu máy bên kia có vẻ vẫn ngập ngừng. Tanjirou theo thói quen vuốt phần tóc trên trán ra sau đầu. Giọng nói dịu dàng hơn hòng thuyết phục.
- Tao có chuyện cần trao đổi với mày đây. Chỉ còn 3 chúng ta đủ khả năng giữ cho CLB Bắn Cung an toàn. Và việc mày là lớp trưởng chính là một lợi thế.
Không rõ bên kia đầu dây đã nói gì. Tanjirou nhoẻn miệng cười. Nhỏ giọng ừ chấp thuận không phản bác.
- Tao cũng muốn tin rằng không có vấn đề gì như mày nói.
Nói về tin tưởng, anh và Zenitsu đâu còn đơn thuần như trước nữa.
Tanjirou hít thở nhẹ. Day day hai bên thái dương. Tắt hết mọi thứ thông báo trên điện thoại và tiến vào trạng thái ôn tập nhanh chóng.
Tập trung 1 môn. Thì trong vòng 3 ngày vẫn có thể.
Sáng ngày, lớp F đã có một phen náo loạn. Tanjirou vừa đến đã nghe ồn ào.
Khi tận mắt thấy, anh mới tạm thời nín thở.
Khung cảnh bên trong phòng học lớp F tang hoang một mớ hỗn độn.
Bàn gỗ bị gãy nát lung tung, đệm ngồi bị bong hết vỏ, bông bên trong rơi rải khắp nơi. Ngoài ra thì không ảnh hưởng gì cả.
Zenitsu đứng ở gần bục lớp, tay siết chặt. Cậu ấy hình như đã rơi vào cơn tam bành trong thâm tâm của chính mình. Im lặng không nói lời nào mà đang đấu tranh thật lặng lẽ.
Một người từ đâu chạy về. Lắc đầu với mọi người trong lớp.
- Thầy giám hiệu bảo rằng không có ai khác lớp mình đến phá cả.
- Làm sao có chuyện đó được? Không lẽ ma đập phá? Nếu không tìm ra thủ phạm thì bọn mình phải tự giải quyết mớ vật chất này đấy. Tiền đâu mà lo hả?
- Nhiêu đây thì tiền chia trên mỗi người vẫn lo được nhưng mà quy định là sửa trên 10 cái thì trừ điểm lớp...
- Trừ là chắc rồi còn gì nữa. Mẹ kiếp, ở lớp F còn không yên. Điểm chưa đủ thảm hả trời.
Tay đập vào trán, cái cậu vừa nói ngồi xổm xuống, chán nản quẳng cái cặp ra nền. Làm mấy cậu kia cũng nhăn mày sốt ruột theo.
- Nhưng tao nói thật, giáo viên cam đoan không có người của lớp khác ghé toà lớp mình phá phách gì. Tao cũng ăn vạ đòi xem mới chắc chắn với bọn bây đấy.
- Vậy có đứa trong lớp mình phá à? Làm vậy chi?
- Vãi chưởng? Phản bội lớp à?
- Gì thế hả? Ở cái lớp tận cùng còn bị phá để làm gì cơ chứ???
- Hay là vụ đấu đá CLB?
- Ê đa số bọn mình đâu tham gia CLB nào. Cỡ 4-5 người gì thôi. Như thằng Zenitsu kìa.
- Thằng Inosuke đâu?
- Nó vẫn còn đang cãi để tìm thủ phạm. Chắc lát nó lôi được giáo viên xuống lớp mình thôi.
- Tanjirou, mày với Inosuke cũng thuộc CLB Bắn Cung đúng không? Chuyện gì thế này? Bên đó có chuyện gì không?
Một người đã không còn đủ kiên nhẫn, sốt ruột kéo kéo vai Tanjirou. Nhưng cũng buộc buông tay vì thấy vẻ mặt anh lạnh lùng hơn.
Giọng anh đều đều hướng về Zenitsu.
- Bây giờ thì mày sáng mắt rồi chứ?
Zenitsu hơi ngoái mặt lại. Đôi mắt màu hạt dẻ ấý luôn vô hại hằng ngày đang rung lên như sắp nổ tung. Thế nhưng cũng dần nguội lại cơn nóng, lấy chút không khí, hít thở nặng nề.
Cả người Zenitsu quay về phía đám lớp F, từng câu từng chữ nhấn mạnh.
Như thể đã hạ quyết tâm.
- Bọn mày nghe đây. Chúng ta sẽ đánh trả. Sớm thôi, bọn nó sẽ thách đấu chúng ta.
- Hả?
- Chuyện gì vậy? Đánh trả ai? Bọn nó là ai?
Lúc này, Tanjirou khoanh tay lại khẽ mỉm cười.
- Này, bọn bây.
Cả lớp nhòm về phía Tanjirou. Bỗng dưng thấy rùng mình khi thấy nụ cười đột nhiên trở nên không phù hợp với hoàn cảnh một chút nào.
- Bọn mày nghĩ thế nào nếu tao kèm môn Anh cho bọn mày?
Cả đám ngạc nhiên không hiểu mô tê gì.
- Tanjirou là du học sinh vừa trở về. Trình độ môn đó của nó đủ khả năng cải thiện điểm cho chúng ta.
Zenitsu hất cằm kêu cả đám vào hết trong lớp, đóng cửa bắt đầu bàn bạc sau khi giải thích cho bọn nó biết về thế mạnh của Tanjirou.
- Tanjirou là du học sinh thật hả? Vậy mà mày lớp F hả Tanjirou?
- Thì biết đâu nó giỏi mỗi một môn Anh.
- Cũng sao mà lớp F được?
Zenitsu lúc này hít thở. Nhìn bọn chung lớp giờ thảm đến mức không còn đồ đệm lót để ngồi mà càng thêm tức giận.
Cậu ta viết lên bảng cho cả đám nhìn về tóm tắt vấn đề chung. Kèm theo giải thích bằng lời nhanh gọn nhất có thể.
Đại khái: CLB Thư Pháp đang muốn hạ bệ CLB Cắm Hoa vì muốn cắt đi số lượng. Bọn Thư Pháp không thể hạ số lượng lớn hay chất lượng cao như Bóng Rổ, Karate, Âm Nhạc. Thế nên chúng nhắm vào CLB nhiều người ở mức điểm trung bình và số lượng thấp hơn mình.
CLB Cắm Hoa đã nhận được sự tuyên chiến nên lên kế hoạch đánh cướp điểm các CLB thấp hơn. Trong đó con mồi thơm nhất là CLB Bắn Cung.
Vì nếu cướp điểm hay cướp người ở CLB Bắn Cung thì CLB Bắn Cung cũng sẽ bị ép giải tán vì mức điểm trung bình thấp hơn sự cho phép. Hoặc bị thiếu người.
Bởi rất rõ ràng, nói là đổi người nhưng người kia khi qua CLB Bắn Cung, hoàn toàn đủ khả năng tự nguyện để rời đi. Khiến CLB giải thể.
Làm sao mà tin cho được?
Tsuyuri Kanao thuộc CLB Bắn Cung có thế mạnh rõ về môn Sinh, Toán và môn Mỹ Thuật. Đây là 3 môn tổ hợp điểm tốt cho CLB Cắm Hoa. Vì thế đám đó sẽ đánh vào việc thương lượng người với CLB Bắn Cung để bảo đảm an toàn lâu dài. Rất có thể sẽ đổi người bên đó qua để đổi lấy Tsuyuri Kanao, người đáp ứng được 2 môn rất mạnh cho đám đó.
Hoặc không sẽ đánh cướp điểm.
Xét về chọi. Thì rõ ràng 41 người của CLB Cắm Hoa hơn hẳn CLB Bắn Cung với chỉ 5 người.
Chúng sẽ thương lượng lấy Tsuyuri Kanao để phòng thủ.
- Thế nên bọn nó kéo người xuống phá điểm chung của lớp F, kéo theo điểm chung của 3 thằng mày trong lớp F xuống theo à?
- Nhưng vô lý, làm thế thì có ích gì, bọn nó rõ là dư sức đánh. 3/5 đứa là lớp F, điểm thấp đến mức không môn nào mà 2 người lớp A kia gánh lại nổi cả.
- Đúng rồi. Vậy bọn nó còn cố phá điểm bọn mày tụt xuống làm gì?
Tanjirou lúc này lên tiếng.
- Bọn mày nghĩ bọn CLB Thư Pháp sẽ ngồi im để bọn CLB Cắm Hoa dựng hàng phòng thủ à?
Cả lớp nhòm về Tanjirou, khó tin lắng nghe.
- Loại bỏ hẳn 2 CLB không phải sẽ thơm hơn ban đầu chỉ có 1 hay sao? Bọn nó sẽ giúp CLB Cắm Hoa đạt được mục đích. Trong lúc CLB Cắm Hoa đánh CLB Bắn Cung. Cùng lúc, đám đó sẽ cho một lớp nào đó đánh lớp F bọn mình. Chúng cố ý ép điểm lớp F thấp xuống để bên Cắm Hoa đánh thắng Bắn Cung nhanh nhất có thể.
- Cái gì cơ?
Zenitsu cũng ngạc nhiên chưa nghĩ đến đó.
Cậu ban đầu cũng nghĩ là bọn CLB Cắm Hoa mới là thủ phạm phá hoại của công của lớp để kế hoạch chắc cú hơn.
Hoá ra không phải thế.
- Vì Zenitsu là lớp trưởng của lớp F, thách đấu diễn ra thì nó buộc theo lớp. Thế nên CLB Bắn Cung sẽ thiếu 1 người, thêm Genya là người đội tuyển, khoá điểm. Bọn CLB Cắm Hoa chắc chắn sẽ biết tin lớp F bị thách đấu mà thu người về làm bổ sung để sẵn sàng chiến đấu lần tới, tận dụng điều đó, bọn Thư Pháp sẽ tấn công cả đám Cắm Hoa sau khi Cắm Hoa vừa kết thúc đánh đám Bắn Cung. Nhân lực chưa bổ sung đủ, chắc chắn bị đánh tan tác.
- Khoan đã, làm sao bọn Thư Pháp biết thông tin trận đánh 2 CLB mà dàn xếp đánh bọn Cắm Hoa? Không cùng tầng mà nhỉ?
- CLB Karate sẽ tiết lộ điều đó cho Thư Pháp. Bên đó cũng đang nhắm vào Tsuyuri Kanao. CLB Karate sử dụng cùng tầng với CLB Bắn Cung và Cắm Hoa, địa bàn chiến lược là chung.
- Hả??? Bọn Karate nữa á?
- Tại sao chứ?
- Hình như bà Tsuyuri đó cũng giỏi Thể Chất.
- À ừ, bọn Thư Pháp dám làm vậy thì bọn cẩn thận như bên Karate sao để yên được.
- Trời ơi mệt vậy...bà Tsuyuri giờ như đồ hàng vậy đó, giành qua giành lại. Sao không vô đội tuyển cho khoẻ trời, còn ở CLB yếu nữa.
- Bọn Cắm Hoa biết Karate bắt tay Thư Pháp không?
- Không. Bọn Karate sẽ ăn hết. Bên đó có vẻ đã dắt mũi được bọn Thư Pháp rằng chúng sẽ an toàn trong danh sách nếu loại bỏ 2 CLB. Mà thực tế, bọn Karate đủ sức loại bỏ hẳn 3 CLB. Bọn Karate chỉ chờ bọn Thư Pháp thành công và ăn ngược thôi.
- Vãi cả chưởng???
- Là sao nữa? Tao...không hiểu á???
- Tức là bọn Thư Pháp muốn loại cả Cắm Hoa và Bắn Cung khỏi danh sách CLB thi đấu. Bọn Cắm Hoa muốn bắt người bên Bắn Cung bù qua cho mình để êm chuyện, Karate không đồng tình việc trao đổi người để làm đảo lộn thứ tự điểm. Thế nên bên Karate sẽ giúp bọn Thư Pháp đánh bọn Cắm Hoa, sau đó sẽ đập luôn bọn Thư Pháp và lấy luôn Tsuyuri Kanao.
Cả đám lớp F được cái thằng nào cũng như thằng nào. Càng nghe càng không hiểu.
Tanjirou cũng khó hiểu.
Khó hiểu vì sao họ không hiểu.
- Tóm lại là bây giờ bọn mày cần biết là sẽ có lớp nào đó trong kế hoạch bọn Thư Pháp sắp tấn công chúng ta. Bởi sau mọi chuyện thì lớp F lại thành ra thiệt thòi nhất.
- Vậy bọn tao cần làm gì?
Zenitsu hất cằm về phía Tanjirou.
- Tập trung vào môn Anh. Thằng đó sẽ kèm chúng ta để nâng cao điểm nhất có thể. Cầm cự để điểm trung bình bên CLB Bắn Cung không bị suy giảm đột ngột. Hơn nữa lợi thế của chúng ta là bọn bên Cắm Hoa và Thư Pháp đều yếu môn Anh. Theo luật thì giáo viên nào xuất hiện trước cho phép vùng kỹ thuật trước thì diễn ra đấu điểm bộ môn đó.
- Tao sẽ làm bài bổ sung điểm trong lúc CLB Bắn Cung chiến đấu. Vì các bài kiểm tra chỉ giới hạn thời gian chứ không phải số lượng. Bọn mày cũng có thể sử dụng chiến thuật này thay phiên nhau để cầm cự.
- Ra vậy, chúng ta sẽ vận dụng việc tìm kiếm giáo viên bộ môn làm chúng bị yếu thế.
- Ừ, chuẩn.
Zenitsu cũng mệt mệt không theo kịp suy nghĩ của thằng Tanjirou.
Lúc này Inosuke đã trở về mở xoạch cửa ra nổi quạo.
Không có giáo viên theo nó.
Chắc chắn nó đã nổi điên đến mức nào. Cả lớp thấy nó cũng uể oải thở một hơi dài đồng loạt.
Giờ giải lao, Tanjirou thuật lại cho Muichirou nghe qua tình hình hiện tại.
Cả hai hẹn nhau ở lan can lên sân thượng toà khối lớp A của bọn nhóc năm nhất.
Bọn năm nhất dạo này cày khủng khiếp quá nên cũng chả ai để ý ở chỗ này. Càng hiếm đứa lên xuống lan can cầu thang chỗ sân thượng.
Thế là có đứa vừa thoải mái tận hưởng hơi gió của thiên nhiên, vừa nghe người yêu kể về tình hình của bản thân.
- Anh có cần em lập kế hoạch hỗ trợ không?
- À không đâu, anh chỉ muốn cho em biết thôi. Anh có thể tự lo được.
Có đứa ngạc nhiên. Hết muốn hóng gió mà ngoái qua nhìn người yêu.
- Sao anh lại muốn cho em biết?
- Thì em là người yêu anh mà.
- Em cũng thuộc CLB Bóng Rổ đó. Anh không sợ ngày nào đó chúng ta sẽ đối đầu với nhau sao?
- Đến lúc đó anh cũng sẽ cố hết sức dù em biết mọi thứ về anh. Với cả, điều đó rất vui đấy.
Tanjirou khá hào hứng khi nghe đến chuyện có một ngày nào đó cả hai sẽ đối đầu nhau.
Thắng thì nở mày nở mặt vì thắng người tài giỏi như Tokito Muichirou. Thua thì hãnh diện vì có người yêu quá sức xuất sắc.
Chẳng có điểm nào khiến anh thấy thiệt thòi cả.
- Em không nương tay đâu nhé.
- Thế thì anh càng phải cố gắng rồi.
Muichirou thấy biểu hiện của anh thì phì cười.
- Vậy cố lên nhé Tanjirou. Em tin anh làm được mà.
- Được thế thì tốt quá.
Muichirou biết Tanjirou rồi cũng sẽ rơi vào trường hợp này.
Nhưng cậu cũng biết Tanjirou sẽ làm tốt bổn phận của bản thân hơn ai hết.
Về vấn đề của CLB Bắn Cung, thương lượng để trao đổi người của CLB Cắm Hoa là vô nghĩa. Như thế chẳng khác nào là trao đổi một chiều và cũng rất tội nghiệp cho người bị thay cho Tsuyuri Kanao.
Trước đây hình như không ít lần có những vụ trao đổi người để cân bằng điểm cho các CLB. Bảng xếp hạng điểm thay đổi liên tục. Tuy vậy, việc làm như thế thì mục đích tạo ra CLB cùng đam mê để thoả sức mình của mỗi người sẽ càng lúc mai một vì ám ảnh điểm chát.
Thật đáng buồn khi chỉ có các CLB đông đảo thành viên mới giữ được tư duy được thoả niềm đam mê. Còn càng dễ lung lay thì càng đánh đổi.
Muichirou không biết một người hiền hoà và dễ thoả hiệp như Tanjirou có thể an toàn nổi trong môi trường này hay không nữa.
Trong mắt cậu Tanjirou quá hoàn hảo. Và cậu muốn bảo vệ nụ cười tươi vui của anh ấy mãi.
Đầu bắt đầu nảy số nghĩ cách giải quyết hậu quả của cuộc chiến sắp đến giữa các CLB.
Nếu không vì cậu là người của đội tuyển. Thì chẳng ai có thể động vào Tanjirou của cậu rồi.
- Sắp đến không được gần gũi với nhau nhiều nữa...Muichirou, em đi học bồi dưỡng cho đội tuyển nhớ phải giữ sức khoẻ nhé. Ừm thì...mỗi khi mà về nhà rồi ấy, nhắn cho anh một tin để anh đỡ sốt ruột nha.
- Dạ vâng. Em nghe ạ.
- Có nhớ anh quá thì phải nói nhé. Anh chạy qua với em liền.
- Lúc nào cũng nhớ anh hết. Lỡ vậy rồi thì anh có chạy qua không?
Cậu cười cười nhìn Tanjirou khoanh tay, nhắm mắt nghĩ cách.
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ sao mà thấy lòng xao xuyến bồi hồi quá.
Anh ấy thực sự không muốn để cậu chờ đợi nữa.
- Sẽ được. Cứ tin anh. Nhưng mà lúc nào cũng vậy thì khó quá nhỉ?
- Um. Em biết em có thể tin anh mà. Em chỉ đùa thôi.
Gió bốc lên khiến đôi bông tai của Tanjirou va ra tiếng lách cách, anh ấy cũng ngạc nhiên trước sức gió, nhưng lại thấy tận hưởng cơn mát êm ái từ gió mang lại hơn là phải chùn lại nhịp nào để né tránh.
Muichirou thú thật, bản thân cậu chưa bao giờ nhìn thấy một Tanjirou ngừng toả sáng cả.
Càng nhìn chỉ càng thấy yêu thêm.
- Mà quả nhiên em vẫn lo. Em là người yêu của anh. Vậy em giúp anh lo liệu có ổn không?
- Muichirou nghĩ anh sẽ thua sao?
Đôi mắt bạc hà thoáng qua sự ngạc nhiên. Hai tay vòng lên thành tường lan can, mặc cho cơn gió tạt nhẹ vào gương mặt và lùa qua từng kẽ tóc.
- Em tin anh không?
- À vâng, tất nhiên rồi...
- Anh biết em đang nghĩ gì. Anh rất cảm kích nếu em có ý giúp anh. Nhưng Muichirou này, anh thật sự sẽ ổn thôi. Em chỉ cần tập trung cho việc tiếp theo của mình là được rồi.
- Vâng ạ...
Anh ấy có vẻ chưa yên tâm với cậu.
Bấy giờ nhìn vào ánh mắt ấy của anh, cậu mới hiểu, người duy nhất lo lắng cho chuyện sắp tới của người yêu mình không phải chỉ có mình cậu.
- Muichirou, em thật sự sẽ ổn chứ?
- Em ổn thôi ạ. Không sao--
- Sau khi xong xuôi, chúng ta sẽ lại cùng chơi game nhé.
Tanjirou vịn một tay vào lan can. Anh ấy dịu dàng nở nụ cười trấn an với cậu dù nội dung câu hỏi chứa đầy sự mong đợi về thời gian rảnh cả hai có thể dành cho nhau.
- Anh sẽ nhớ em lắm ấy...
Nghe cái giọng kia càng lúc càng dịu hơn làm hai chân Muichirou muốn bủn rủn đến nơi.
Tim đập thùm thụp như sắp nhảy khỏi lồng ngực rồi rơi tự do từ đây xuống đất đến nơi.
Gắng gượng lắm mới vững, hai tay áp vào nhau, giữ cho mình hít thở đều đều, không hét ra câu nào mất kiểm soát vì câu nói của người ta.
- D-Dạ.
Cố lắm rồi. Cậu còn tự ghi công chính mình cơ mà. Cậu chưa bao giờ thấy sợ phải nhìn Tanjirou như lúc này.
Anh ấy mà trưng cái vẻ mặt chưa chia ly đã thương nhớ chắc cậu dẹp luôn vụ đội tuyển quá.
Mặt cậu bắt đầu nóng lên, may sao có cơn gió êm ái, cậu cũng từ từ hít thở nhịp nhàng xin chút hơi mát làm dịu cơn nóng kia.
- Nhỡ mà có để ý bạn nào giỏi giỏi dễ thương tốt tính phù hợp với em hơn trong đội tuyển...cũng cho anh biết nha.
- Ơ hả?
Muichirou khờ mặt quay ngoắt về phía này với ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn thì Tanjirou liền lắc đầu xua tay.
- À ờ...không có gì đâu, anh chỉ nghĩ về câu nói 'mây tầng nào gặp gió tầng đó' thôi. Nó luôn đúng từ trước đến giờ, anh hơi lo. Cơ mà, anh vẫn sẽ tôn trọng...ờ thì, anh nghĩ cuộc sống sẽ không bao giờ như ý. Việc em có thể phải lòng ai đó hợp với em hơn, anh có thể...ừm thì, có thể hiểu được...
- Hả?
Giọng Muichirou bỗng trầm xuống, nhấn mạnh đến mức đó chắc chắn không phải để hỏi vì cậu ấy chưa nghe thấy rõ lời anh.
Gương mặt cậu ấy vẫn như vậy. Nhưng đáy mắt nhòm về phía anh đã bắt đầu nổi lên những hoài nghi.
- Tanjirou đang sợ em yêu người khác hả?
- Không...phải...ừ, anh sợ thật đấy.
Tanjirou khẽ thở dài, buồn buồn nhìn cậu.
- Anh cảm thấy em xứng đáng với nhiều điều tuyệt vời hơn. Và người làm được điều đó cũng nên là người tuyệt vời...còn anh thì...anh nghĩ rất nhiều, anh cảm thấy mình không đủ sức để cho em những gì người yêu có thể làm. Nhưng anh cũng sợ...mất em.
Muichirou không biểu lộ vẻ ngạc nhiên. Cậu ấy tì người lên lan can, áp đầu nghiêng mặt về phía anh để lắng nghe từng từ từng chữ.
Anh có hơi chột dạ khi nhìn thấy cậu ấy im lặng như vậy để nghe hết mấy lo lắng này.
Anh cũng không biết tòi đâu ra mớ suy nghĩ đó nữa. Nhưng chúng thật sự đã lẩn quẩn trong đầu anh từ lúc anh vạch kế hoạch cho việc chiến đấu tiếp theo.
Như này có gọi là tiêu cực hay không, anh cũng tạm chưa có câu trả lời.
Vì anh hình như đang càng ngày càng yêu Muichirou nhiều hơn. Và càng có những lúc nhìn lại bản thân, anh càng thấy tầm với đến cậu ấy ngày càng xa vời dù chẳng ai làm gì cản trở cả hai.
Một người yêu tuyệt vời đáp lại Muichirou mít ướt khi đó vẫn luôn dũng cảm chờ đợi sự trở về, thực ra cần phải làm gì?
- Tanjirou. Em cũng biết anh đang nghĩ gì. Em cũng đã từng đặt câu hỏi như vậy mỗi khi nghĩ về anh. Em chẳng xứng với người tuyệt vời như vậy, thế mà người ấy lại đồng ý yêu em.
- Sao...? Không, em tuyệt vời hơn cơ...
- Còn em lại thấy ngược lại. Kì lạ ha?
- Muichirou...
- Nhưng em yêu anh, Tanjirou. Có nghĩ gì đi nữa, điều đó vẫn không thay đổi.
- Ơ...
- Em rất hạnh phúc khi chúng ta tiến vào mối quan hệ này. Em không có ý định sẽ bỏ cuộc dù có điều gì cản trở em. Kể cả là mớ suy nghĩ vẩn vơ không biết câu trả lời đó. Em muốn vun đắp tình yêu của cả hai chúng ta thật nhiều, có anh, có em, chỉ hai chúng ta thôi. Không cần phải lo lắng về ai khác sẽ bước đến, vì hạnh phúc ấy chỉ dành cho hai ta thôi. Anh thì sao ạ? Anh sẽ bỏ cuộc sao?
- Anh...tất nhiên không bỏ cuộc rồi.
Thấy vẻ mặt Tanjirou đỏ lên, Muichirou bất giác cười, lè nhè cái giọng trêu ghẹo.
- Nếu anh cảm thấy em tương tư ai đó bậy bạ thì cứ phạt em nhé.
- Ớ, đột nhiên lại thế...?
- Em thấy người yêu với nhau ai cũng vậy mà.
- Người yêu với nhau mà phải thế à...?
Tanjirou nhìn lên trời, toát mồ hôi nghĩ về việc Muichirou nói.
Trời vẫn lộng gió.
Anh có cảm giác mình vừa được hưởng mát của cơn gió này từ ngoài vào trong vậy. Không rõ tại sao sau khi nghe Muichirou nói thế thì bản thân lại dọn dẹp được mớ hoài nghi ấy. Có chút yên tâm, có chút nhẹ nhõm, có chút năng lượng mới tràn về, có chút vững tin hơn.
Quả nhiên là, anh không từ bỏ được thật. Nghĩ nhiều như vậy, anh lúc nào cũng tin mình sẽ chấp nhận mọi cách để cậu ấy hạnh phúc.
Nhưng nếu hạnh phúc ấy anh không mang lại, anh không thể nào yên tâm.
Anh cũng muốn được nhận niềm hạnh phúc mà Muichirou muốn dành cho anh.
Cậu ấy cũng yêu anh mà. Đó là sự thật rồi.
- Ừm. Người yêu của nhau mà. Thỉnh thoảng cũng sẽ có những điều đó xảy ra.
- Vâng.
- Thật tốt quá, cảm ơn em Muichirou. Anh thấy thoải mái hơn nhiều rồi.
Muichirou nhìn thấy Tanjirou đã bắt đầu giãn cơ mặt. Ngẩng nhẹ gương mặt lên, nhắm khẽ đôi mắt với nụ cười nhẹ nhõm.
Có vẻ như nỗi lo lắng ấy đã biến mất rồi.
Cậu nở nụ cười hiền hoà.
Khó thật đấy. Hạnh phúc thật đấy. Không cầm được lòng nữa.
Rất nhanh, lặng lẽ trao cho người nọ một nụ hôn phớt nhẹ nhàng ở khoé môi.
Chỉ suýt chút nữa, là có thể chạm đến vị trí đặc biệt ấy.
Nhưng có lẽ, niềm vui khuây khỏa này không thể dừng ở hôn má thông thường đầy trìu mến, cũng không nhất định phải đặt đến nơi khoá lấy chủ quyền mà chưa có sự cho phép.
Cậu không muốn Tanjirou nhận lấy nó mà chưa sẵn sàng.
Và cậu biết rõ, mình chưa thể hiểu hết được việc chạm đến bậc cảm xúc ở nơi đó sẽ đưa tới kết quả nào.
Ngôn ngữ tình yêu thật ra lại nhỏ nhặt quá nhỉ? Phải qua những nỗi nhung nhớ vô thức mới hiểu ra được để ủ ấp trái tim với triệu niềm hạnh phúc mãn nguyện.
Muichirou muốn cả hai được nhận sự trân trọng ấm áp mà mọi người nói tình yêu có thể tạo ra. Trái tim chỉ vừa làm quen với cơn thổn thức mỗi lần nhớ đến nụ hôn trên trán bên bờ sông, chỉ vừa hiểu nụ hôn cam đoan về lời hứa chở che không một ai có thể soán vị cậu, chỉ vừa mới hiểu rằng những điều đó sẽ không còn thứ gì thay thế được trong cuộc đời cậu.
Cậu chỉ vừa mới hiểu ra, dù có là kết quả nào, cậu cũng chỉ muốn yêu người này.
Cậu muốn trọn vẹn trân trọng người mình yêu, dẫu cho tương lai khó lòng tính trước được tất thảy. Lúc này, cậu hoàn toàn chắc chắn mình muốn yêu người này nhiều hơn và nhiều hơn cả trong quá khứ bé nhỏ kia nữa.
- K-Khoan đã nào.
Taniirou bối rối mở to mắt, quay ngoắt sang phía Muichirou, một tay vịn chặt vào lan can, tay kia theo phản xạ nhanh chóng chạm vào chỗ nhận đợt va chạm phớt qua như cách gió an ủi từ nãy đến giờ.
Chỉ là nó mang theo sự bất ngờ và yêu chiều nhiều hơn cả gió mát kia.
- Vấn đề gì sao ạ?
Muichirou tỉnh bơ hỏi lại. Cậu ấy nghiêng mặt nhìn anh cười như thể có thể toả ra ánh sáng. Thứ ánh sáng len lỏi vào từng nhịp thở tiếp theo của anh, gây khó khăn cho anh có thể tiếp tục buông ra câu nói nào.
Nhưng anh là người không thể im lặng với mớ hoài nghi nào với người yêu, anh rất tin tưởng Muichirou.
- Em vừa mới hôn anh...Ý em là sao...?
Anh biết chuyện hôn trán, hôn má, cả hai đã làm không ít lần. Những cái thơm hôn trìu mến xoa dịu cho nhau sau mỗi ngày cố gắng. Anh chưa bao giờ cảm thấy nụ hôn nào chan chứa nhiều xúc cảm của Muichirou dành cho mình bằng lần hôn này.
Mà chính anh, cũng cảm thấy thật khác lạ dù nếu có bị nhìn thấy thì cũng trông như vừa bị hôn nhanh vào má.
Tại sao lại khác đi?
Anh càng bối rối với chính mình vì bản thân cũng đang thấy khác đi.
- Hể? Ý em là sao nhỉ?
Muichirou vẫn chưa thôi trêu chọc anh. Hai bên gò má cậu ấy bắt đầu nổi lên gợn mây hồng hạnh phúc. Thế mà nom cái vẻ mặt cười hì hì với cái giọng hỏi lại thật quá sức làm anh ngại muốn rủn hết cả người.
Tim anh đánh như trống hội. Càng cố hiểu câu nói đó. Càng thêm phần kích thích khi bản thân anh không phải không thể nhận ra.
Nhiều lúc anh cũng cảm thấy mình không nên quá hiểu người yêu.
Bởi vì anh chỉ có thể giữ câu trả lời cho mình và co quắp trong bể dâu tình đó mà không thể dứt khỏi cơn mê đắm của chúng. Để rồi lúc nào đó vô tình nhớ lại thì mặt cứ nóng lên bất chợt như bị sốt cao. Mà chẳng biết giấu mặt đi đâu hay phải trách cứ ai vì niềm hạnh phúc lâu lâu ôm lấy tinh thần của bản thân như vậy.
- À thì người yêu với nhau...nên sẽ có mấy lúc thế này...nhỉ?
Giọng anh vừa vấp vừa có chút run rẩy đứt đoạn. Nhưng trong đó, anh đã bắt đầu lấy lại niềm tin mà đón nhận nó không thắc mắc thêm nữa.
Ánh mắt Muichirou sáng lên rõ ràng. Như tán thưởng anh đã vượt qua thử thách thật ngoạn mục.
Chợt.
Muichirou dời khỏi bìa tường lan can, xoay người nhẹ nhàng, như cơn gió, lướt đến chỗ anh.
Bàn tay cậu ấy vịn vào vai anh. Chỉ vừa chạm vào đã khiến anh bất động không dám nhúc nhích.
Tanjirou lập tức nín thở. Muichirou càng nhích lại, kề gương mặt gần sát gò má anh. Dù anh chẳng biết vẻ mặt cậu ấy bây giờ ra sao.
Nhưng từ giọng nói rỉ nhẹ như loại đường mật trong vắt thoảng qua tai anh, thầm thì với giọng điệu êm ái cùng hơi thở nhẹ nhàng âm ấm lan đến cần cổ hay thậm chí là da gáy anh. Tanjirou cam đoan mình không nên quay qua để nhìn rõ. Bởi anh hiểu, cậu ấy đang vui vẻ và tự tin đến mức nào.
- Đúng rồi đó. Nhưng lần tới em nhất định...sẽ nghiêm túc hơn đấy.
Hơi ấm ấy tách khỏi anh nhanh chóng. Gói lại cảm xúc của anh bằng giọng cười hết sức hài lòng và dịu dàng như mọi khi.
Cậu ấy vẫy chào tạm biệt anh vì tiếng chuông giờ giải lao đã kết thúc.
Còn anh thì phải gắng gượng đến khi cậu ấy đi khỏi tầm mắt, tay vịn lại vào lan can nhìn xuống dưới kia. Nhưng rõ ràng chẳng thể tìm chỗ cây, sân, toà nhà, con người, hay bất cứ thứ gì để anh bám vào thông tin của nó nhằm át lại cảm xúc mình có lúc bấy giờ.
Thế nhưng kinh khủng quá. Đầu anh vẫn đang phát lại giọng nói thì thầm ấy cùng nụ cười của cậu ấy, chân đã sắp đứng không vững. Hơi thở trút ra vô cùng ngượng ngùng và nặng nề.
Thôi xong, chân bủn rủn muốn xỉu tới nơi rồi.
Chúng cần phải giúp anh lết về lớp F.
Chứ không phải mọc rễ trồng cây si một cậu nhóc suốt ngày toàn làm gương mặt anh càng lúc càng hồng hào vì mạch máu đã hòa tan bởi tình yêu của người ta.
Cứ thế này thì, tạm thời xa nhau đến lúc cùng chơi game lại đấy...anh cũng không chắc mình đã chuẩn bị tinh thần đủ để nhìn thấy sự nghiêm túc ấy của Muichirou không nữa...
Cứ thế này thì, anh không thể ngừng yêu cậu ấy được nữa mất.
Anh sẽ không thể chấp nhận để ai đó khác nhận lấy những điều này thay cho anh được mất.
Anh thật sự muốn có nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com