Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Cánh anh đào và con sói hoang dại

   Ngày 23 tháng 5
   Sau cái vụ bên nhà Hai Sanh, mấy nay tôi cứ thấy bị theo dõi, mấy cái ánh mắt chằm chằm nhìn tôi và con bé Uyên từ trong bóng tối như kẻ săn mồi làm cả hai rợn tóc gáy,khỏi phải nói là mấy bà hàng xóm quanh nhà đang rình tin xấu về tôi để nhiều chuyện. Tôi cũng phải cảm ơn nó nhiều, nhờ đó tôi có cái để khiến vợ cũ bỏ đi mà chẳng phải nói lời nào. Tên Lâm thì khỏi nói, giờ cái vụ con Uyên đem cơm trưa cho tôi bị hắn đem ra làm trò cho cả phòng rồi, nhưng may chưa truyền đến tai lão sếp khó tính của tôi, lão ta mà nghe được chắc ngày nào cũng thấy vợ lão rình ở đây quá.
   Hôm nay, tôi thấy trời mưa lớn, Uyên cũng nhắn không đưa cơm trưa cho tôi, với tinh thần có qua có lại, giải quyết hết đống tài liệu lộn xộn trên bàn, tôi cầm theo cái ô đi bộ đến trường Uyên đang học, trường cũng gần nên cũng không mất quá nhiều thời gian, đến nơi thì thấy con bé bị hai nam sinh quấy rối, tôi mặt tối sầm bước đến sau hai thanh niên, giọng điệu răng đe hỏi:
   -"Hai tên nhóc nhà ngươi đang làm gì đấy!?"
   Hai tên đó giật mình, chạy nhanh như thỏ đế vút đi, tôi thì hả hê nhìn theo hướng hai tên chạy mất, còn Uyên thì nhìn tôi một cách ngơ ngác, lúc sau, cô bé phản ứng lại, hỏi tôi đủ thứ, tôi bất lực nhìn, hỏi cô bé:
   -"Mẹ em hôm nay đi vắng rồi, giao cho anh trông hộ, em muốn về nha hay đến công ty anh chơi tí rồi về?" giọng tôi âm trầm, tôi cũng hơi lưỡng lự có nên đưa cô bé theo hay không, công ty thì cho đưa theo người thân gửi nhờ, nhưng lão sếp thì tôi không chắc là hắn sẽ đối xử tốt với con bé.
   -"Em đi đến công ty anh chơi tí rồi chờ anh về cùng." một thanh âm nhẹ nhàng vang lên từ phía dưới, có vẻ "Cục cưng" của Hai Sang lại bỏ nhà đi bụi rồi. Tôi cũng bất lực, tay nắm lấy cổ tay trắng mịn kia rồi kéo đi về phía công ty. Uyên cũng ngoan ngoãn đi theo, hai gò má hơi ửng nhẹ màu hồng.
   Lúc sau tôi thấy Lâm lại đang bà Tám với mấy đồng nghiệp, tôi nghĩ nên giao con bé cho chị Nhung - chị đồng nghiệp ít nói nhưng tốt bụng của phòng, chứ giao cho tên Lâm thì toang, hắn chắc sẽ dọa con bé sợ rồi tôi sẽ gánh lấy sự tức giận của "Diêm Vương" mà lê lết về nhà. Uyên thì cũng khá ngoan, nên tôi yên tâm để con bé ở đây, bỗng...tôi thấy chị Nhung đang ngồi làm việc, tôi dặn dò Uyên rồi đưa con bé lại gần chị, nhờ chăm hộ. Chị thì vui vẻ vì chị yêu những bé gái xinh xắn như Uyên còn mấy tên đực rựa thì mặt mày xị cả ra, cả đám trách móc tôi sao không đưa Uyên cho tụi nó chăm, tôi thì chẳng tin nổi tụi này chăm Uyên một cách đàng hoàng, toàn mấy thằng dê xồm và đểu cán, tôi chẳng thể nào yên tâm giao cho tụi này một "Búp bê" xinh đẹp như thế đâu.
   Sau và tiếng làm trâu ngựa, tôi nhận ra Uyên đã ngủ gật bên cạnh tôi từ lúc nào, cái dáng vẻ đáng yêu khi ngủ của con bé làm má tôi ửng nhẹ, tôi vỗ mặt hai cái rồi tập trung vào công việc còn đang chất đống của tôi. Chị Nhung thì mím môi, đôi mắt cáo già nhìn tôi và Uyên, chị thấy có mối để kết duyên rồi, những tâm ý nhỏ nhặt như thế, chị chắc chắc chắn là Uyên và tôi bắt đầu với những bước dạo đầu của tình yêu, chị dựa nhẹ vào ghế, lẩm bẩm:
   -"A~ có vẻ sói hoang bắt đầu thích cánh anh đào rồi..."
   Lúc tan ca, tôi vỗ nhẹ lên lưng Uyên, bảo con bé về, nhưng bên ngoài mưa lại to quá khổ, tôi đành vác cây dù của mình, đưa con bé Uyên về nhà. Nhà nó thì không xa là mấy nhưng nhà tôi thì đang sửa nên ở tạm nhà trọ, ngặt cái là nhà trọ lại xa công ty, tôi đành ở tạm nhà Uyên. Con bé đúng là tiểu thư, cái gì cũng không biết, tôi phải tự vào bếp nhà con bé để nấu ăn, rồi lại phải dọn ra cho nó, thật giống một Ô-sin toàn năng nhưng thôi, đã nhận tiền của mẹ con bé thì phải chăm sóc nó thôi.

   Ngày 24 tháng 5
   Bà Hai Sanh vẫn chưa về, nói là đi một ngày rồi về mà giờ còn chưa về, tôi chỉ biết càm ràm, thật sự thì tôi phải chăm sóc con bé đến bao giờ đây? Tôi muốn được giải thoát nhưng ông trời lại quá trớ trêu, tôi mà bỏ bê Uyên thì "Diêm Vương" sẽ xé xác tôi mất. Nhưng tôi cứ cảm thấy dễ chịu và lòng ngực thì nóng rang khi ở gần con bé, cảm giác này rất quen thuộc, nó giống như tôi và vợ cũ khi còn hạnh phúc, chả lẽ...tôi đã thích con bé? Không không, có lẽ là do thời tiết mùa hè thôi, nhưng trời đang mưa mà?
   Lúc sau, tôi cũng ổn định tâm trạng, tôi hiện giờ đang mông lung, vì tôi còn một ranh giới nữa để xác định mình đã yêu hay chưa, tôi cần quý nhân chỉ giáo cho tôi nhưng tôi chẳng có quý nhân nào cả...

   Ngày 26 tháng 5
   Tôi lại phải chăm sóc Uyên, hôm nay lại đưa con bé đến trường nhưng tôi sẽ ở lại để dự buổi họp phụ huynh của lớp con bé. Tôi mà không đến thì con bé sẽ buồn lắm. Đến nơi giáo viên chủ nhiệm vẫn đang ngồi chờ phụ huynh, nhìn dáng vẻ chờ đợi của cô ấy, có lẽ đã chờ khá lâu, tôi ngồi xuống ghế, giảng viên thì khá bất ngờ khi thấy tôi, cô ấy nở nụ cười rồi tiếp tục chờ đợi. Lúc sau, một số phụ huynh thưa thớt đi vào, đa số còn lại thì đang đến, khi đông đủ, giảng viên kể sơ lược về tình hình học tập của lớp, có chê, có khen nhưng nổi bật nhất là Uyên với thành tích của "con nhà người ta" và sự tích cực của con bé trong các tiết học khiến cô giảng viên trẻ khen không ngớt lời, tôi xém nữa là ngủ gật vì hôm qua tôi tăng ca đến khuya mới về. Họp xong, cô giảng viên tinh ý thấy tôi sắp ngủ gật liền hỏi:
   -"Nhìn anh có vẻ giống bé Uyên, cho tôi hỏi năm nay anh bao nhiêu tuổi được không?"
   Tôi đang lừ đừ, cũng thuận miệng trả lời:
   -"Năm nay 29" giọng tôi âm trầm, hơi khàng, có lẽ do tối qua tôi uống khá nhiều nước lạnh.
   Mặt của cô giảng viên hơi sốc rồi ngầm chấp nhận một điều gì đó, nụ cười hơi gượng gạo, tôi lại thêm ý khiến cô giảng viên sững sờ:
   -"Với cả tôi là anh trai hàng xóm của con bé, mẹ nó nhờ tôi chăm hộ."
   Lúc này tôi thấy lấp ló ngoài cửa bóng dáng Uyên, tôi cười nhẹ, cảm thấy mọi mệt mỏi lại tan biến lần nữa. Cô giảng viên tiếp tục hỏi tôi đủ thứ, tôi cũng chỉ trả lời qua loa rồi về. Tôi nắm lấy tay Uyên, đôi tay mịn màng đó làm tôi mê mẩn, cứ muốn nắm lấy nó mãi, cô bé lại đỏ mặt nhưng không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo sau tôi.
   "Ay da~ đúng là...- Một con sói dại và một cánh anh đào." một giọng nhẹ nhàng vang lên sau lưng hai người, đó là chất giọng quen thuộc của chị Nhung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bhdb