Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

"Nhớ Em Chưa ?"

Tiếng cửa khép lại sau lưng Young Woo để lại khoảng không trống trải trong căn hộ. Jihoon đứng im một lát ở ngưỡng cửa, lắng nghe từng âm vang nhẹ dần của bước chân người kia qua hành lang. Anh thở ra, rồi quay vào, tay vẫn vô thức chạm lên nơi cổ mình - chỗ vừa được Young Woo đặt nụ hôn nhẹ nhàng, như một lời dặn dò, một dấu ấn không dễ phai.

Phòng khách vẫn còn ánh nắng nhàn nhạt vắt nghiêng qua rèm cửa, đổ bóng dài lên sàn gỗ. Không khí vẫn vương mùi hương quế nhẹ từ ly trà sáng Young Woo từng uống. Tất cả dường như vẫn còn rất "hắn", nhưng cũng vì vậy, Jihoon cảm thấy hơi trống vắng.

Anh bật tivi nhưng không tập trung, chỉ ngồi co chân trên ghế sofa, đầu tựa vào gối ôm, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình phát tin tức. Dường như mọi chuyển động đều chậm lại khi Young Woo không ở đây. Bình thường anh quen với sự yên tĩnh. Nhưng từ khi có hắn bên cạnh, những khoảng lặng như vậy lại trở nên... thừa thãi.

Anh tự cười chính mình.

Lúc này mà nghĩ đến hắn như thế, chẳng phải quá mềm yếu rồi sao?

Đêm đầu tiên không có Young Woo bên cạnh, Jihoon trằn trọc rất lâu mới ngủ được. Căn phòng bỗng dưng rộng thênh thang, lạnh lẽo lạ thường. Anh kéo chăn cao đến tận cằm, nhắm mắt nhưng mãi không chìm vào giấc ngủ. Sau cùng, anh bật đèn ngủ, với tay lấy chiếc áo sơ mi đen vắt trên lưng ghế - là chiếc mà Young Woo từng mặc tối qua - rồi ôm nó vào lòng.

Mùi của hắn vẫn còn đó. Ấm áp và an tâm.

"Đồ ngốc..." Anh khẽ thì thầm, môi mấp máy như sợ làm chính mình giật mình.

Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy muộn hơn thường lệ. Ánh sáng đã tràn đầy căn phòng. Anh dụi mắt, bước vào bếp định pha cà phê thì phát hiện trên bàn có thêm một hộp giấy nhỏ - thứ mà hôm qua anh chưa để ý đến.

Bên trong là một chiếc điện thoại mới, kèm theo tờ giấy ghi tay:

"Số của tôi đã lưu sẵn. Gọi bất cứ khi nào. Nếu không nghe máy thì nhắn, tôi sẽ gọi lại ngay."

Ký tên vẫn là hai chữ viết tắt: Y.W.

Jihoon chạm vào màn hình, thấy tên hắn được lưu dưới biểu tượng trái tim nhỏ. Anh bật cười, bất lực lắc đầu.

"Cậu đúng là không cho người ta đường lui thật."

Anh bật điện thoại, định cài lại cho phù hợp thì đã thấy một tin nhắn từ số Young Woo: " anh nhớ em chưa ?"

Không rõ gửi từ lúc nào, chỉ thấy dòng chữ hiện rõ bên dưới: Đã gửi 4 giờ trước.

Jihoon không nhắn lại ngay. Nhưng lúc ngồi ăn sáng, điện thoại trong tầm mắt, ánh mắt anh lại lơ đãng hướng về nó hết lần này đến lần khác.

Chiều hôm đó, trời bất chợt đổ mưa.

Tiếng mưa lộp bộp rơi trên kính cửa ban công, mang theo âm thanh vừa êm dịu, vừa trống trải. Jihoon cuộn mình trong chăn trên ghế sofa, một tay cầm quyển sách, một tay chống cằm. Nhưng mắt anh không còn theo kịp dòng chữ nữa. Tâm trí đã lang thang tận đâu.

Anh nhớ đến ánh mắt Young Woo nhìn mình lúc sửa lại cổ áo hôm qua. Nhớ nụ cười nửa thật nửa đùa. Nhớ bàn tay hắn siết chặt tay anh trên xe. Tất cả đều là những điều anh chưa từng tưởng sẽ có trong đời.

Có lẽ... là vì hắn quá kiên định.

Có lẽ... là vì hắn không hề do dự với thứ hắn muốn.

Điện thoại đổ chuông, kéo Jihoon khỏi dòng suy nghĩ. Là Young Woo gọi.

"Em đây." Hắn mở đầu bằng một giọng nhẹ hơn cả gió mưa ngoài kia. "Anh ăn gì chưa?"

"Chưa." Jihoon trả lời, giọng trầm và nhỏ. "Mưa quá, tôi lười nấu."

"Anh đang cuộn mình trong chăn, nằm xem mưa, đúng không?"

Jihoon cứng người một chút. "...Cậu lắp camera à?"

Young Woo bật cười khẽ, trầm ấm như hơi thở ấm áp dội về từ nơi xa. "Không cần lắp cũng tưởng tượng được. Anh là kiểu như thế."

"Vậy cậu là kiểu người nào?"

"Kiểu sẽ đội mưa về nhà nếu anh nói mình lạnh." Hắn đáp, không chút ngập ngừng.

Tim Jihoon khẽ chùng xuống, mềm đến lạ. Anh im lặng vài giây, rồi chỉ khẽ "ừ" một tiếng rất nhẹ.

"Mai em về." Young Woo nói tiếp. "Muốn anh ra đón không?"

"Không." Jihoon nghiêng đầu, môi mím lại. "Trời còn mưa, đón làm gì."

"Vậy... đứng ở cửa chờ em được không?"

Jihoon không trả lời. Nhưng anh biết rõ - ngày mai, chắc chắn mình sẽ đứng đợi.

Tối hôm đó, Jihoon mở tủ quần áo, lấy ra một trong những bộ đồ mới mua hôm trước. Là chiếc áo len màu be nhạt, cổ lọ mềm mại, ôm nhẹ vào vai và ngực. Young Woo từng bảo anh trông đẹp nhất trong màu này.

Jihoon đứng trước gương khá lâu. Tay anh khẽ vuốt nếp áo, ánh mắt trong gương không còn lẩn tránh, mà là một điều gì đó rất giống... chờ đợi.

Sáng hôm sau, anh dậy sớm hơn thường lệ. Không cần chuông báo thức, không cần ai gọi. Căn hộ đã có mùi bánh mì nướng và cà phê - lần này là do chính tay Jihoon chuẩn bị.

Anh không biết sao mình lại làm vậy. Có thể chỉ là muốn giết thời gian. Nhưng cũng có thể... là vì anh muốn căn hộ này ấm lên trước khi ai đó bước vào.

Ba giờ chiều.

Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc.

Jihoon không bước ra ngay. Anh đứng một lúc, hít sâu, rồi mới ra mở cửa.

Young Woo đứng đó, áo khoác còn lấm vài giọt mưa, tóc hơi rối vì gió. Nhưng khi thấy Jihoon, hắn sững lại - không phải vì ngạc nhiên, mà là vì ánh mắt kia đang chứa đầy thứ gì đó hắn không dám tin mình có được.

"Anh... mặc cái này vì em à?" Hắn khẽ hỏi.

Jihoon không trả lời. Chỉ xoay người bước vào, để cửa mở sau lưng.

"Vào đi. Đứng đó dầm mưa làm gì?"

Young Woo theo vào, vừa khép cửa vừa nở nụ cười rất nhẹ. Hắn cởi áo khoác, đặt lên móc, rồi tiến lại gần Jihoon, không quá nhanh nhưng không do dự.

"Anh chờ em thật à?"

"Ừ." Jihoon đáp, mắt nhìn sang nơi khác. "Chờ lâu đến nỗi pha luôn cà phê rồi."

"Vậy giờ em thưởng cà phê trước..." Young Woo vươn tay, nhẹ nhàng kéo Jihoon lại gần, hơi thở hắn đã chạm sát vào môi anh, "...hay thưởng anh trước?"

Jihoon liếc hắn một cái, nhưng lần này không trốn tránh. Anh vòng tay qua cổ hắn, kéo nhẹ.

"Lần này... tôi sẽ không ngăn cậu đâu."

Young Woo mỉm cười, rồi cúi xuống - chậm rãi, dịu dàng như thể cả thế giới ngoài kia đã tan biến, chỉ còn hai người họ, và hơi thở đan vào nhau trong khoảng cách chẳng còn ranh giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com