Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Nhịp tim trong Sekai

Đã bao lâu kể từ khi mình bước vào nơi này? Mafuyu tự hỏi, ánh mắt dừng lại trên khoảng không đổ nát trải dài vô tận. Sekai..... thế giới mà cô từng nghĩ chỉ là chỗ trốn tránh thực tại, nhưng dần dần nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của mình. Những bài hát nơi đây luôn mang màu sắc lạnh lẽo, buồn bã - giống như chính trái tim cô. Bao lâu rồi kể từ khi nhóm N25 (25-ji, Nightcord de) thành lập? Cô không rõ nữa. Chỉ biết rằng, mỗi lần rời khỏi nơi Sekai, cô lại cảm thấy như một mảnh nào đó trong tim bị bỏ lại.

"Mafuyu?"

Giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô ngẩng lên, sững sờ khi thấy Miku đứng ngay trước mặt. Không biết cô ấy đã ở đó từ lúc nào. Mái tóc xám dài lay nhẹ trong làn gió vô hình của Sekai, đôi mắt trong suốt như phản chiếu tất cả nhưng lại chẳng nói điều gì.

"Cậu.... ở đây từ khi nào vậy?" Mafuyu khẽ hỏi, giọng như một tiếng thở dài.

"Từ lúc cậu đang suy nghĩ điều gì đó." Miku đáp, chỉ đơn giản thế thôi nhưng đang cong nhẹ khóe môi vì thấy sự lơ là mất cảm giác của cô.

Mafuyu chỉ biết cười trừ, không hiểu sao khi Miku bên cạnh thì lòng cô nhẹ hơn hẳng. Cô nói chuyện gì Miku cũng nghe, trên trời dưới đất đủ thứ nhưng Miku không thấy phiền mà còn muốn cô kể thêm, Miku luôn tò mò về thế giới ngoài kia theo góc nhìn của cô. Có lẽ cả hai đã thực sự trở thành " bạn thân " chăng?

Bỗng nhiên Miku lại gần, tay sờ vào mặt cô, nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô đứng hình vài giây. Chưa kịp hỏi thì Miku cất giọng trước.
"Mafuyu.... Cậu bị thiếu ngủ sao? Mắt cậu hơi.. thâm."

Mafuyu không nghe rõ Miku nói gì, vẫn đang hóa đá vì hành động hôm nay của Miku. Miku bỏ tay xuống, ngồi kế bên cô, lấy tay vỗ đùi như đang nói cô nằm xuống ngủ. Khuôn mặt Miku bình thản nhưng đối với cô không hiểu sao tim cô đập loạn nhịp, cái người ảo ảnh này thực sự không biết ngại!
Cô quay mặt đi, trong tâm cô nghĩ mặc dù trước đây đúng là cô có làm vậy nhưng bây giờ có lẽ cô đã quên việc ấy rồi, hơn nữa mọi người đang ở đây làm sao cô có thể nằm làm như vậy được. Cô phân vân nếu như từ chối thì không được nhưng đồng ý cũng không được.

"Sao thế?" Miku hỏi, ánh mắt mong chờ. Có lẽ Miku thực sự rất lo cho cô.

"M-mình chỉ mất ngủ một xíu thôi! S-sau khi tập xong cùng mọi người thì mình sẽ đi ngủ, không cần phiền cậu đến cậu đâu!"

".... Cậu đang ngại?"

"..."

"Không được đâu. Mizuki nói rằng nếu một người không ngủ đủ giấc sẽ rất nguy hiểm đó."

"Câu đó.... Cậu nghe được khi Mizuki nói chuyện với Kanade à?"

"Sao cậu biết?..."

Mafuyu bật cười trước khuôn mặt ngơ ngác ấy, cô chỉ đoán vì biết rằng một ảo ảnh như Miku làm sao hiểu được những thứ về con người. Nhưng không có nghĩa là Miku không biết suy nghĩ, chỉ cần dạy cho Miku thì rồi một ngày nào đó Miku sẽ trở thành con người thôi.

"Nếu như.... Mình có thể trao cho cậu năng lượng của mình thì tốt biết mấy." Miku bất chợt lên tiếng.

Mafuyu chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, một câu nói tưởng trừng vô hại nhưng lại khiến tim cô lỡ một nhịp. Cô hỏi nửa đùa nửa thật.
"Vậy thì cậu sẽ không còn năng lượng trò chuyện với mình nữa đâu."

"....Năng lượng của mình.... chính là nụ cười của cậu lúc nãy đó."

Trước khi Mafuyu kịp phản ứng, một tiếng càu nhàu quen thuộc vang lên phía sau.
"Này, hai người ngồi đó mãi à? Chúng ta còn phải tập nữa đó!" Ena bước đến, vẻ mặt bực bội.

"Đúng đấy, đúng đấy!" Mizuki lập tức chen vào, hai tay chống hông với nụ cười ranh mãnh. "Mafuyu mà cứ nhìn Miku như thế thì bao giờ mới tập xong đây? Hay là... hai người có gì đó mà giấu tụi này nhỉ?"

".... Không có gì đâu. " Mafuyu quay mặt đi để che ánh mắt vừa thoáng dao động.

"Hở?~ Phản ứng lần đầu thấy luôn! Đáng nghi ghê á nha?" Mizuki cười khúc khích, càng làm Mafuyu thêm khó xử.

"Thôi nào Mizuki." Ena xen vào, giọng hơi cao hơn bình thường. "Chúng ta phải tập cho buổi trình diễn trực tuyến sắp tới đấy. Đừng có làm mất thời gian."

"Biết rồi, biết rồi~" Mizuki lè lưỡi trêu trọc. "Nhưng mà cậu không thấy Mafuyu hôm nay hơi kì lạ sao?~"

"Mình tới rồi." Kanade lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ chạy về phía cả nhóm. Cô bước đến với quyển sổ trên tay, các trang giấy chi chít nốt nhạc và lời ca. "Xin lỗi mọi người... mình đã chỉnh lại phần điệp khúc. Mình nghĩ... nó sẽ phù hợp hơn với chủ đề."

"Lại chỉnh nữa sao?" Ena thở dài, nhưng có lẽ Ena đã quen với việc này.

"Càng buồn càng hợp nhóm mình nhỉ?" Mizuki nói nửa đùa nửa thật, khiến không khí chùng xuống một thoáng.

"Không sao đâu." Miku bỗng cất tiếng. "Miễn là bài hát làm Mafuyu mỉm cười."

Mafuyu khựng lại. Tim cô lần nữa lỡ một nhịp, Miku... tại sao lúc nào cũng nói những điều như thế? Đối với Miku câu nói ấy chỉ là lời an ủi nhẹ nhưng đối với Mafuyu mỗi câu nói của Miku đều khiến cô dễ hiểu lầm....

"Mình... không cần..." Mafuyu nói nhỏ, cố dập tắt cảm giác vừa trỗi dậy. Nhưng một phần nào đó trong cô không thể phủ nhận, chỉ một câu nói từ Miku thôi, mọi thứ như đổi khác.

"Rồi, rồi!" Mizuki vỗ tay, phá tan bầu không khí. "Tập thôi nào, nếu không Kanade lại ngồi sửa bài đến sáng mất~"

Buổi tập bắt đầu. Những nốt nhạc vang lên, hòa cùng giọng hát của cả bốn người, tạo nên một không gian lạnh lẽo nhưng kỳ lạ thay, lại mang chút ấm áp. Mafuyu vẫn hát, vẫn làm tròn vai của mình - nhưng mỗi lần ánh mắt lướt qua Miku, cô lại cảm thấy trái tim run lên khe khẽ, như có điều gì đó đang nảy mầm.

...

Một giờ sau.

"Xong rồi!" Mizuki ngả người xuống sàn trắng, thở dài như vừa chạy marathon. "Haizz...... Bài hát nhẹ nhàng mà tập cỡ này, vậy bài hát giựt giựt tập cỡ nàooo? "

"Còn mình không phải mệt vì tập." Ena khoanh tay, liếc nhẹ. "Mệt vì cậu nói nhiều thì có."

"..." Mizuki chống cằm, phụng phịu.

"Nói nhiều có thể khiến không khí bớt căng thẳng nhỉ?" MEIKO nói giọng mỉa mai, đưa cho Mizuki chai nước. "Tuy vậy nhưng có lẽ Ena nói đúng, nói nhiều quá có thể khiến người khác mệt dùm cậu đó."

"Xì! Câu đầu nghe còn đỡ hơn câu sau." Mizuki cầm lấy chai nước liếc MEIKO.

Kanade ngồi xuống cạnh Mafuyu, giọng vẫn đều đặn như trước. "Cảm ơn mọi người. Nhờ hôm nay mà mình hiểu rõ hơn về cách chỉnh bài. Nhưng... Mafuyu, cậu có thấy phần điệp khúc hơi nặng không?"

"Không sao, mình quen rồi." Mafuyu đáp, mắt vô thức liếc về phía Miku. Cô ấy đang ngồi cách đó không xa, đang chỉ KAITO chơi ayatori, Mafuyu cong nhẹ môi khi thấy khuôn mặt lúng túng của KAITO khi được Miku chỉ. Vô tình Miku quay người sang nhìn cả nhóm và bắt gặp Mafuyu nhìn mình, Miku khẽ nghiêng đầu, đứng dậy chạy lại chỗ cô.

"Có chuyện gì sao?" Miku hỏi, giọng nhẹ tênh.

"Không... không có gì." Mafuyu quay đi, cảm giác tim đập mạnh hơn bình thường không rõ lí do.

"Ừm. Vậy thì..." Miku ngồi xuống kế bên cô. "Nếu cậu thấy mệt, mình sẽ hát cho cậu nghe sau mỗi buổi tập."

"Gì cơ?" Mafuyu ngẩng lên, ngỡ ngàng.

"Để tim cậu đỡ nặng."

Lại nữa. Một câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng Mafuyu cảm giác mình đang chìm sâu hơn vào thứ cảm xúc mà cô không nên có.

Mizuki, như thể bắt đúng khoảnh khắc này, lập tức chen ngang với giọng điệu đầy kịch tính
"Ôi trời ơi! Lại thêm một câu nói có thể khiến người ta đỏ mặt đây mà~ Ena nghe thất chưaaa. Ghen tị thật, mình muốn là người được Miku hát cho cơ!"

"Nghe rồi, và cậu không xứng để được Miku hát cho đâu
" Ena nhún vai, nhưng khóe môi khẽ nhếch.

"Thật là...." Mafuyu thở ra, nhưng trong lòng thì hoàn toàn không yên.

...

Buổi tập kết thúc. Một lời chào ngắn ngủi vang lên trong Sekai trước khi tất cả rời đi. Ánh sáng trắng nhạt dần, thế giới lặng im trở lại.

Mafuyu mở mắt. Trần nhà quen thuộc hiện ra trước mắt, căn phòng tĩnh lặng như mọi khi. Không còn tiếng nhạc, không còn giọng hát - chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi.

Cô ngồi dậy, tháo tai nghe ra rồi đặt lên bàn. Lẽ ra bây giờ cô phải làm bài tập, hoặc ít nhất là chuẩn bị cho ngày mai... nhưng tay vẫn bất động. Và hình như ngày mai cô phải đi tập bắn cung cùng với Shizuku.

Trong đầu, những câu nói ấy vang lên lần nữa:

"Nếu như.... Mình có thể trao cho cậu năng lượng của mình thì tốt biết mấy."

"Không sao đâu. Miễn là bài hát làm Mafuyu mỉm cười."

"Nếu cậu thấy mệt, mình sẽ hát cho cậu nghe sau mỗi buổi tập."

Bất chợt cô nhớ đến câu “......Năng lượng của mình.... Chính là nụ cười của cậu lúc nãy đó."
Cô đảo mắt, suy nghĩ đúng là câu nói đó rất dễ hiểu lầm..... Miku được tạo ra từ cảm xúc của cô, nên lúc cô vui thì trong lòng Miku tự nhiên sẽ cảm thấy nhẹ hơn, lúc cô đau thì Miku cũng sẽ đau không rõ lí do,... Haizz đúng là một câu hai nghĩa nhỉ?

Nhưng.......

.... Thật không thể hiểu nổi? Miku chỉ là một ảo ảnh, một giọng nói trong thế giới giả tưởng. Vậy mà... tại sao lời đó khiến Miku giống như một con người đến vậy? Hay là Mizuki lại dạy Miku những thứ vô nghĩa nữa nhỉ? Miku mà cô biết trước đây không bao giờ biết nói mấy lời đấy. Từ khi nhóm thành lập thì Mizuki rất hay dạy hư Miku, chính vì Miku ngây thơ nên Mizuki nói gì cũng tin.

"M-i-z-u-k-i" Miệng cô lẩm bẩm.

-------

"Hắc-xì!!!" Mizuki ngồi trên giường lau mũi. "Tại sao tự nhiên cảm thấy ớn lạnh vậy nhỉ?"

-------

Mafuyu nằm xuống, nhìn trân trân vào khoảng tối của trần nhà. Một khoảng lặng kéo dài. Cô nhắm mắt, tưởng như mọi thứ sẽ trôi đi nhưng hình ảnh Miku vẫn còn đó. Mái tóc xám dài, đôi mắt vô cảm nhưng dịu dàng, và nụ cười như chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim cô.

Mình... đang mong chờ điều gì vậy?

Câu hỏi ấy lặng lẽ vang lên trong đầu, không có lời đáp.

Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm vẫn lặng như nước. Nhưng trong Mafuyu... một điều gì đó đã bắt đầu lay động.

- End chap 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com