Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 : Thử lòng cảm xúc

Đã hai ngày kể từ lần buổi đi chơi hôm ấy.
Ánh sáng trắng nhạt rọi xuống từ nơi không có nguồn, xuyên qua những mảng sương mờ bao phủ cả không gian. Những khối tam giác trong suốt trôi lửng lơ, xoay vòng chậm chạp, như bị mắc kẹt trong thời gian. Dưới chân Miku là mặt sàn xám lạnh, nhẵn bóng đến mức phản chiếu mờ nhòe hình bóng của cô, kéo dài ra vô tận không có điểm kết thúc.

Miku ngồi một mình, trên tay vẫn là cuốn sách tiểu thuyết " Nàng Robot Biết Yêu ", nhưng mắt cô lại không dáng vào trang giấy, chỉ ngồi nhìn Sekai. Những thứ bất động giữa những khung giàn kim loại dựng nghiêng, tàn dư của một sân khấu chưa bao giờ hoàn thiện. Trước mắt cô là một vùng trắng xóa, nơi Mafuyu thường ngồi lặng im, đôi mắt trống rỗng như đang nhìn xuyên qua tất cả. Nhưng hôm nay, không có ai ở đó.

Cô lặng lẽ đưa tay chạm vào một khối tam giác tím trôi ngang qua. Nó tan thành ánh sáng rồi biến mất, để lại một cảm giác hẫng hụt trong lòng. Tại sao… hôm nay lại cảm thấy trống trải đến vậy? Mafuyu không xuất hiện. Ena và Mizuki cũng không. Sekai bây giờ chỉ còn lại mình cô.

Tiếng bước chân vang lên bất chợt, sắc và lạnh, dội vào khoảng trống. Miku xoay người lại.

Từ xa, Kanade bước vào. Vẫn là dáng người ấy, làn tóc dài màu nhạt, gương mặt không biểu cảm. Cô bước chậm rãi, từng nhịp chân đều đặn nhưng lặng lẽ như thể sợ phá vỡ sự tĩnh mịch bao quanh.

Kanade dừng lại cách Miku vài bước. Đôi mắt cô chớp nhẹ, ánh nhìn không rõ cảm xúc, giọng nói vang lên khẽ khàng như một tiếng vọng xa.
“Chào cậu... Miku.” Kanade nói khẽ, nhẹ nhàng đủ hai người nghe.

Cô khẽ nghiêng đầu, mái tóc xám đưa nhẹ, đóng cuốn sách đang đọc dở, rồi nở một nụ cười dịu quen thuộc nhưng trong tâm lại nhớ đến lần buổi đi chơi ấy, khi mà cả hai nói chuyện với nhau..... Về Mafuyu...
“À.... Chào buổi sáng... Kanade.”

Giữa Sekai trống rỗng này, cuộc gặp gỡ ấy chẳng khác gì một kì lạ. Nhưng Miku lại cảm thấy… có điều gì đó không giống mọi khi.

Kanade bước đến gần hơn, ngồi đối diện với cô, đôi mắt xanh màu chớp khẽ, dường như đang dò xét phản ứng của Miku. Khoảng cách giữa cả hai giờ chỉ còn vài bước.

“.... Lâu rồi mới thấy cậu vào Sekai sớm thế này. Hôm nay… cậu rảnh sao?” Miku mỉm cười nhẹ.

“Ừm… Một chút.” Kanade khẽ gật đầu, giọng nhẹ nhàng đáp.

Khoảnh khắc ấy lại rơi vào im lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng va chạm mơ hồ của những khối hình nổi trôi, rồi tan thành ánh sáng, Miku nghiêng đầu hỏi.
“Những ngày gần.… Việc sáng tác của cậu vẫn ổn chứ...?”

“Mình không chắc bài hát có ổn chưa... Nhưng mình vẫn… tiếp tục được, nên cậu cứ chờ nhé.” Kanade khẽ dừng lại ánh mắt đang lướt qua một trụ kim loại nghiêng đổ rồi lại quay về phía Miku.

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng vẫn có nhiều điều ẩn ý trong đó. Miku nhận thấy điều ấy, nhưng không vội hỏi thêm. Thay vào đó, cô cười dịu.
“Vậy thì tốt.... Mình vẫn luôn tin vào khả năng của cậu mà...”

Đôi mắt Kanade hơi dao động, rồi lại thay đổi ánh mắt như đang nghĩ điều gì khác. Kanade lặng im một lúc, ánh nhìn liếc về hướng khoảng không trắng xóa. Khi lên tiếng, giọng Kanade nhỏ đến mức khiến cô không nghe rõ.
“.... Cậu hy vọng một người ngoài như tôi sẽ cứu người mà cậu thích sao....?.”

Ánh mắt ấy, giọng nói ấy, có điều gì đó khác thường. Miku cảm thấy, Kanade hôm nay không giống mọi khi.

Không gian Sekai vẫn lặng im nhưng lại cảm giác hơi khác thường ngày, chỉ còn tiếng vọng mờ ảo của những âm thanh xa xăm. Kanade lại quay sang nhìn cô, đôi mắt xanh màu nhìn vào Miku như đang dò tìm điều gì đó.

“Miku… cậu vẫn luôn nói chuyện với Mafuyu nhiều chứ?”  Giọng Kanade khẽ hỏi, như một lời hỏi thăm bình thường.

“Ừm, cũng đôi lúc… Khi Mafuyu muốn chia sẻ gì đó.”Miku nghiêng đầu, đôi môi khẽ cong lên với nụ cười nhẹ quen thuộc. Nhưng trong tâm cô không hiểu tại sao cô lại không muốn nói chuyện với Kanade về Mafuyu.... Do lần nói chuyện hôm ấy với Kanade nên cô mới cảm thấy vậy sao?

Kanade im lặng vài giây, mắt hạ xuống. Giọng nói của Kanade lại tiếp tục vang lên, lần này có chút ngập ngừng.
“Mafuyu… có nói gì.... về mình không?”

Miku khẽ chớp mắt. Câu hỏi ấy thật khác lạ. Miku chưa từng thấy Kanade quan tâm đến điều này một cách rõ ràng như vậy.

“... Cũng có đôi lúc.… sao cậu lại hỏi thế?” Cô đáp nhẹ nhàng, nhưng trong lòng đã dấy lên sự cảnh giác.

Kanade không trả lời ngay. Cô ngẩng lên, ánh mắt lần đầu tiên trở nên kiên định đến mức khiến Miku phải chú ý. Và rồi, giọng nói ấy mỏng manh nhưng đầy quyết tâm vang lên.
“Mình muốn Mafuyu… quan tâm đến mình hơn.”

Lời nói ấy khiến Miku sững người. Cô chưa bao giờ nghe Kanade bộc lộ mong muốn cá nhân một cách trực diện đến thế. Kanade vốn là người sống vì người khác, đặc biệt là Mafuyu. Nhưng giờ đây… cô đang nói về bản thân mình.

“Kanade…”  Miku khẽ gọi, nhưng chưa kịp nói thêm thì Kanade bất chợt sát mặt lại gần cô, giọng Kanade rõ ràng hơn.
“Miku! cậu có thể… giúp mình không? Làm sao để Mafuyu nhìn về phía mình nhiều hơn… Cậu luôn ở bên Mafuyu nên mình tin rằng…. Cậu có cách.”

Không gian đột ngột trở nên nặng nề. Ánh sáng nhợt nhạt rọi xuống khuôn mặt Kanade, làm nổi bật đôi mắt đang run lên vì chờ đợi câu trả lời.

Miku lặng im. Trước đây, nếu nghe lời này, cô sẽ gật đầu không chút do dự, vì tất cả đều vì Mafuyu. Nhưng giờ đây, trái tim cô như bị siết lại. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên.... vừa khó chịu, vừa… đau nhói ở đâu đó sâu trong tâm trí.

“X-xin lỗi.... Kanade.” Giọng cô khẽ vang lên, nhẹ nhàng nhưng kiên định. “Mìn-”

“Vì sao…? Cậu từng nói… sẽ làm tất cả vì Mafuyu mà.”

Câu nói như một nhát dao chạm vào ký ức của Miku. Đúng vậy, cô từng nói thế. Nhưng giờ đây, khi nghe Kanade nhắc lại, không hiểu sao trái tim cô đau nhói hơn bao giờ hết.

Miku siết nhẹ bàn tay. Một thoáng im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng nhịp đập gấp gáp vang vọng trong tâm trí cô. Cuối cùng, cô chỉ đáp thật khẽ:
“…Mình.... không.... biết.”

Sekai trở lại với sự tĩnh lặng. Lời từ chối của Miku vẫn còn vương trong không khí, như một âm vang mong manh chưa kịp tan biến. Kanade đứng đó, đôi mắt vẫn dõi theo biểu cảm của cô.

Không một tiếng đàn, không một giọng ca, chỉ có hai người, ngồi đối diện nhau giữa khoảng không vô tận.

“… Cậu khác nhiều thật đấy.” Kanade lên tiếng, cong nhẹ khóe môi nhưng giọng nói nhẹ như gió lạnh hơn Miku tưởng.

Miku hơi sững người. Cô mím môi, không biết phải đáp lại thế nào. Nhưng Kanade không để khoảng lặng kéo dài quá lâu. Kanade tiếp lời, chậm rãi, từng chữ như muốn khắc vào tâm trí Miku
“Cậu không nói nhưng biểu cảm của cậu đã nói....Cậu 'yêu' Mafuyu rồi đúng không?”

Miku mở miệng, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng. Tại sao vậy? Cô còn chưa tìm được câu trả lời của từ nghĩa ấy mà? Sao Kanade lại nói vậy? Cô không hiểu? Cô thực sự không hiểu!?

Kanade khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia gì đó khó đoán, không phải giận dữ, cũng không phải buồn bã, mà như đang thử thách.
“… Mình muốn biết cậu sẽ đi đến đâu để bảo vệ thứ quan trọng nhất với mình, xin lỗi.... Và tạm biệt.”

Rồi Kanade đứng dậy, quay người bước đi, giọng nói cuối cùng tan vào không gian mờ ảo trước khi thoát Sekai.
“Có lẽ tôi đã tìm được câu trả lời của cậu rồi, nhưng bản thân cậu lại chưa tìm được.”

Ánh sáng nhạt bao quanh Kanade dần phai mờ, cho đến khi bóng dáng ấy hoàn toàn biến mất, để lại Sekai rộng lớn và im ắng.

Miku ngồi bất động, trái tim đập mạnh như muốn xé toang lồng ngực. Cô không thể rời mắt khỏi khoảng không nơi Kanade vừa biến mất. Một cảm giác kỳ lạ siết chặt lấy tim cô, vừa sợ hãi, vừa xao động, vừa đau nhói một cách khó hiểu.

“Kanade… đang thử mình sao?” Cô cúi đầu, bàn tay run lên khi chạm vào ngực mình.

Miku siết chặt tay đang cầm cuốn sách tiểu thuyết. Nhưng dù là thử hay thật, cô biết rõ một điều.... Cô không hối hận vì những gì vừa nói.

Đó là lần đầu tiên… Miku cảm thấy mình ích kỷ. Và cảm giác ấy… lại khiến cô thấy ấm áp.

Không gian lặng thin, Cô ngước nhìn bầu trời nhạt màu, thì thầm.
“…Mafuyu này… Một người tên Miku mà cậu lần đầu gặp hôm ấy.… Đã biến mất rồi.”

Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi, nhưng trong ánh mắt cô, thứ ánh sáng ấy khác hẳn lúc trước, một ánh sáng run rẩy, đẹp đẽ, nhưng đầy nguy hiểm.

----

Luka đứng một góc nghe lén hết cuộc trò chuyện giữa hai người con gái ấy. Bờ mi khẽ hạ xuống, gương mặt không cảm xúc. Bây giờ trong lòng Kanade như thế nào chỉ có mình cô hiểu, vì Luka được tạo ra từ cảm xúc của Kanade. Miệng cô khẽ lí nhí.
”Kanade.... Cái câu cậu muốn Mafuyu chú ý đến cậu nghĩa là cậu muốn tìm hiểu thêm về Mafuyu để lên ý tưởng cho bài hát chứ gì. Cậu cố tình không nói rõ để Miku hiểu lầm sao? Vậy bây giờ cậu đã có câu trả lời trực tiếp từ Miku rồi.... Dù chỉ là thử để chắc chắn nhưng tại sao cậu lại đau...?” Luka cong nhẹ môi, khẽ mở mắt. ”... Cậu nói rằng Miku chẳng hiểu gì về cảm xúc của mình đối với Mafuyu, nhưng ngay cả bản thân cậu cũng không biết cảm xúc của cậu nữa mà...”

Đêm nay, trong Sekai không còn tiếng đàn… chỉ còn tiếng tim Miku, vang vọng giữa khoảng không vô tận....

-end chap 4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com