Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27: BÍ MẬT THẬT SỰ CỦA AKAI

Bourbon nhìn Akai, sau đó lon ton chạy theo anh xuống dưới. Sau khi dùng xong bữa trưa, Akai lấy cốc nước rồi ra ghế sofa ngồi. Bourbon cũng tới gần ngồi bên.

Bourbon: Có một chuyện này tôi vẫn không hiểu.
Akai: Chuyện gì?
Bourbon: Anh biết rõ là trò này không phải của Gin vậy mấy lời lúc nãy là sao?
Akai: À, chỉ là anh diễn tý kịch cho cô ta xem thôi.
Bourbon: Diễn kịch?
Akai: Phải, chỉ là diễn kịch thôi.
Bourbon (nghĩ): Biết ngay mà! Cả mấy cái dòng tin nhắn vớ vẩn kia cũng do anh tạo ra, anh diễn kịch cũng sâu quá rồi đấy Akai Shuuichi.
Akai: Chứ em nghĩ anh không hạ được Gin sao?
Bourbon: Anh không hạ được hắn thì còn đứng đây tâm tình với tôi sao?
Akai: Ừm, nhưng khi nãy em tin những gì anh nói à?
Bourbon: Tôi là người dễ tin như thế à?
Akai: Anh không biết nữa. Nhưng có chuyện này anh muốn hỏi em.
Akai: Nhưng... có một chuyện...
Bourbon: Chuyện gì?
Akai: Shinichi có nói gì với em không?
Bourbon: Có
Akai (giật mình): Nhóc ấy đã nói gì với em

Nhìn Bourbon với vẻ lo lắng

Bourbon: Nó bảo sẽ hát tặng tôi một bài vào dịp sinh nhật tới

Akai nghe thế thở phải nhẹ nhõm.

Akai (nghĩ): May quá, nhóc đó chưa nói gì.

Nhưng vừa mới nghĩ tới đó thì điện thoại Bourbon có tin nhắn. Nó là từ Shinichi.

Nội dung tin nhắn: Amuro - san à, anh hãy giúp em khuyên Akai - san với ạ. Cả tháng nay anh ấy chả ăn uống gì mấy chỉ toàn uống cà phê với thức khuya thôi. Em bảo nói anh mà anh ấy không cho còn dọa em. Em lén gửi tin nhắn cho anh. Anh đừng nói với Akai - san nha. Không anh ấy xử em. Em cảm ơn anh.

Bourbon: Nhưng mà...
Akai: Nhưng mà sao?
Bourbon: Dạo này anh gầy hẳn, không phải người anh toàn cà phê đấy chứ?
Akai: Hả? Làm... làm gì có chuyện đó. Anh vẫn ăn uống đầy đủ chỉ là dạo này hay thức khuya nên chắc gầy đi. Có lẽ anh nên nghỉ ngơi một chút. Chắc sẽ ổn thôi.
Bourbon: Ồ? Anh còn thức khuya nữa cơ à? Thảo nào quầng thâm đậm như thế
Akai: Anh còn cách nào khác đâu. Vì công việc nên phải thế. Anh sẽ nghỉ ngơi một thời gian nên sẽ không sao đâu

Bourbon đẩy Akai về phòng ngủ:

- Vậy thì anh mau mau làm cho mọi chuyện ổn đi, từ ngày mai tôi sẽ nuôi anh mập luôn
Akai: Rei à...
Bourbon: Chuyện gì?
Akai: Anh...

Akai thoáng ngập ngừng định nói gì đó với Bourbon nhưng lại thôi

Akai: Thôi, không có gì đâu
Bourbon: Lần nào anh nói câu đó cũng có chuyện hết.
Akai: Ý em là sao?
Bourbon: Nghĩa là...lần nào anh bảo " mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi " có thể hiểu là " sóng to gió lớn sắp đến rồi, em tốt nhất nên chuẩn bị thì hơn "
Akai (cười trừ): Làm gì có chứ. Không sao đâu. Anh vẫn đủ sức nấu cho em ăn một bữa thịnh soạn đấy
Bourbon: Còn tôi thì đủ sức nấu một bữa thịnh thịnh soạn soạn luôn
Akai: Rei à...Anh biết là em lo cho anh. Dạo này anh bận với hay thức khuya nhưng mà....

Akai bỗng thấy đầu óc thật nặng nề, hai mắt mỏi nhừ và có vẻ như cơ thể anh muốn được nghỉ ngơi rồi. Lấy tay dụi mắt nhưng không ăn thua. Anh thực sự cần nghỉ ngơi rồi.

Bourbon: Thôi được rồi, anh mau đi nghỉ ngơi cho tôi
Akai: À, ừ... Anh biết rồi.

Akai bước vào phòng rồi lên giường ngủ, gương mặt hiện đầy vẻ mệt mỏi. Bourbon thở dài nhìn theo thân hình anh rồi nhắn tin cảm ơn Shinichi

Một tháng trời bận rộn, lại hay thức khuya, có nhiều hôm anh còn thức trắng nếu không mệt thì sẽ thành tiên mất. Vì thế nên cũng dễ hiểu khi vừa đặt lưng xuống anh đã chìm vào giấc ngủ ngay. Đôi mắt anh thâm quầng rất đậm, gương mặt mệt mỏi, nhưng ngay cả khi đã có Bourbon bên cạnh mà nhìn anh vẫn có chút vẻ cô đơn. Bourbon nhìn anh không khỏi đau lòng

Akai theo thói quen xoay người ôm Bourbon, nhưng vì Bourbon đang ngồi bên giường nên anh vô tình chạm vào chỗ "nào đó". Bourbon quay ngoắt lại, lườm Akai. Akai không thấy thân hình quen thuộc liền quơ tay tìm theo thói quen.

Bourbon: Anh làm gì đấy?

Akai không mở mắt, tay vẫn còn quơ quơ đáp:

- Ôm em

Bourbon: Thế anh ôm được chưa?
Akai: Chưa!

Mặc dù nói thế nhưng bàn tay anh đã ôm trọn vòng eo ai kia rồi. Bourbon kéo tay anh vòng qua người mình, đồng thời nằm xuống:

- Thế giờ đã ôm được chưa?

Akai (mỉm cười): Được rồi.
Bourbon: Được rồi thì mau ngủ đi
Akai: Nhưng mà...

Akai kéo Bourbon vô sát người

Akai: Thế này thì tốt hơn.
Bourbon: Tôi chỉ thấy tim đập nhanh hơn bình thường chứ chả thấy tốt gì
Akai: Như thế này anh mới ngủ ngon.
Bourbon: Tôi thì không ngon gì cả

Akai không đáp, ôm được Bourbon là anh chìm vào giấc ngủ.

Bourbon *nhìn Akai*: Thiệt tình

Akai ngủ khá say, tay vẫn ôm Bourbon không rời, miệng thoáng mỉm cười. Bourbon không nói gì nữa, nét mặt hiện lên vẻ suy tư. Akai ngủ ngon lắm, anh đã mơ, không rõ là mơ gì nhưng miệng cứ mỉm cười. Điều này khiến gương mặt anh trông khá ngộ. Bourbon nhìn anh khó hiểu? Mơ thấy gái đẹp sao? Akai chợt tỉnh giấc,thấy Bourbon đang nhìn mình.

Akai: Anh có đẹp không?
Bourbon: Anh xấu òm!
Akai: Ha ha. Xấu mà được em yêu thì anh cũng muốn xấu cả đời.
Bourbon: Thế thì tiếc thật, tôi chỉ thích người đẹp .
Akai: Vậy sao? Thế thì tốt. Suy ra anh đẹp.
Bourbon: Anh đừng có tự tin thái quá, ai bảo anh đẹp bao giờ?
Akai: Hồ, em đang biện minh cho việc anh đẹp à?
Bourbon: Tôi cóc thèm!
Akai: Vậy là em thừa nhận anh rất đẹp trai?
Bourbon: Đẹp trai trong ngoặc kép thì có.
Akai: Tức là anh vô cùng đẹp á hả?
Bourbon: Tôi đẹp nhất, hết chuyện
Akai: Ha ha ha ha

Akai hôn lên trán Bourbon.

- Ừm, em đẹp nhất! Rei - kun là người đẹp nhất!

Ôm Bourbon trong lòng. Akai lại chìm đắm trong giấc ngủ
---------------------------------------------------------
Akai, anh có thể thành thật một chút không? Lương thiện với Bông Bông tý đê😒😒😒 Suốt ngày chỉ biết lừa với ghẹo Bông Bông thôi😒😒😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com