Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn bè

Đà Lạt ngày 30 tháng 7 năm 2023

Nhiều khi tự hỏi bạn bè là gì nhỉ? Là người cùng bạn trải qua tất cả mọi chuyện trên đời hay là người chỉ vì một chút rạn nứt mà bỏ lỡ nhau.
Năm nhất đại học tôi Lan Hương đã từng nghe rất nhiều câu chuyện về ở cùng bạn thân sẽ tan vỡ, xích mích,cãi vã... mà tôi KHÔNG TIN. Ừ có cứng đầu mà lúc đó niềm tin của tôi trao trọn cho những người bạn đã chơi với nhau hơn 6 năm trời là Vân và Trâm.
Ở một phòng trọ nhỏ tại đường Bạch Đằng có bốn cô bạn gái ở cùng nhau và là nơi tôi đã đặt trọn niềm tin là sẽ ở cùng nhau mãi cho đến khi tốt nghiệp. Bốn người ấy lần lượt là tôi Lan Hương, Vân, Trâm và một cô bạn mới quen gần đây là Tâm người bạn khác của Trâm.
Đúng là nói trước bước không qua ban đầu bọn tôi ở với nhau rất vui vẻ, hoà thuận. Nhưng theo thời gian cái xấu cũng bắt đầu lộ ra dần cụ thể là bừa bộn và với tính cách sạch sẽ của tôi và Vân thì chúng tôi không thể chịu được. Tôi nhận thấy Trâm ( bạn tôi ) và Tâm có một lối sống rất bừa bộn nói thẳng ra là ở dơ vãi ra. Tôi phân tích thì Trâm bừa bộn level 10 thì Tâm cũng ở cái tầm vũ trụ.
Về Trâm bạn tôi người theo tôi thấy thì có tính cách thẳng thắng, dễ tính, thích thời trang và yêu cái đẹp. Nhưng điểm yếu đó là không có tính tự giác, khi sống trong môi trường tập thể thì cái đó rất quan trọng đó. Ở cùng nhau nhưng người vệ sinh nhà vệ sinh nhiều nhất lại chỉ có tôi với Vân, Trâm thì ít khi làm lắm.
Trâm thì theo tôi thấy rất lười biếng rác thì không bỏ, quần áo thì dồn 1 đống khi nào mặc hết quần áo mới chịu giặt. Và người mang một đống đồ ướt đó ra chỗ phơi quần áo là tôi :) vì Trâm nói là làm không được nên nhờ tôi và điều đó cứ tiếp diễn mãi cho đến khi có xích mích xảy ra.
Không biết ai ngu như tôi không nữa???
Về Tâm thì đó là người ở dơ nhất từ trước đến giờ mà tôi từng tiếp xúc qua. Tâm có đam mê nấu ăn nhưng nấu xong thì không bao dọn bếp, có đam mê ăn uống nhưng nấu xong ăn 1/2 thì để trên kệ bếp đến khi nào nó hư, mốc meo ra thì thôi có khi nhắc bảo bỏ đi còn không thèm bỏ. Trừ những ngày đầu còn giữ hình tượng ra thì những ngày về sau nhà vệ sinh có nhắc nhở cũng không bao giờ dọn, rác không vứt, bát ăn xong không rửa,... Nếu Tâm hết quần áo thì Tâm sẽ đi qua đống quần áo bẩn ngửi xem cái nào ít có mùi chua nhất thì mặc lại ( đm cạn lời ). Sao khi biết được điều này thì mình ám ảnh trong một thời gian đó.
Và vào một ngày định mệnh mình và Vân về quê thì tình hình trên Đà Lạt lại rất căng thẳng. Ngày đó mình chỉ nghe Trâm kể qua và nhớ không nhầm là Trâm ngày đó có chút mệt nhưng cãi nhau to với Tâm nên dẫn đến hai người cạch mặt và với tư cách bạn thân thì tôi Lan Hương và Vân chắc chắn sẽ đứng về phía Trâm. Sau 2-3 tháng ở chung với nhau 4 con người tách nhau ra mạnh ai nấy sống.
Ban đầu 3 đứa tôi sẽ có dự định ở vơi nhau nhưng do điều kiện kinh tế của Vân không được tốt nên sẽ tách ra ở với người yêu. Tôi và Trâm sẽ tìm 1 căn trọ mới phù hợp với cả hai nhưng do thời gian gấp rút nên chúng tôi cũng tìm đại một căn cho là ưng nhất. Nhưng tôi cảm thấy khoảng thời gian đó thật đáng sợ nhưng không hẳn là không có kỷ niệm. Trọ nằm ngay trung tâm nên rất bé, chủ trọ thì toxic, phòng trọ hôi mùi ẩm, mốc tóm gọn 1 chữ TỆ.
Nhưng ở lâu thì chắc cũng sẽ có mâu thuẫn. Thì theo góc nhìn của tôi mâu thuẫn bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt nhất. Từ việc Trâm đã chán học nhưng tới ngày thi cô ấy bỏ thi nhưng đỗ cho tôi là không gọi cô ấy dậy nhưng lúc sáng tôi chính mắt thấy cô ấy là người tắt báo thức của chính mình nhưng do tôi nghĩ tôi và cô ấy thì khác ca nhau nên tôi không gọi và lỗi đó cô ấy do cho tôi.
Hai chúng tôi ai cũng có công việc làm thêm riêng và mỗi người cũng có cái mệt riêng. Nhưng vào lúc sáng sớm tầm 6h-6h30 sáng khi tôi đang chìm trong giấc ngủ thì Trâm lại kêu tôi dậy để dắt xe cho cô ấy đi làm :) tôi đã cố ý lờ đi nhưng cô ấy cố tình bật nhạc to để tôi tỉnh dậy. Tôi chịu thua và dắt xe cho Trâm nhưng khi ra tới bãi thì tôi nhìn thấy xe cô ấy bị kẹt ở trong nhưng chỉ cần dắt chiếc xe ở ngoài đi thì có thể dắt ra rất dễ dàng cũng không mất quá nhiều thời gian nhưng tại sao cô ấy lại kêu tôi dậy như vậy??? Nếu đổi vị trí thì tôi đã bị chửi là Phiền rồi.
Một chuyện bé tí cuối cùng khiến tôi nhất định chuyển đi đó là vứt rác. Trọ thì nhỏ, mùi ẩm mốc nên tôi không thể để rác quá lâu trong nhà. Thường chúng tôi sẽ phân chia ra người bỏ 1 bịch rác nhưng khi tới lượt Trâm tôi nhắc mãi việc "hãy bỏ rác đi" nhưng Trâm cứ lờ đi việc đó mà cứ ậm ừ bảo "mệt mai vứt" và rồi tôi quyết định chuyển đi. Không phủ nhận rằng Trâm đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho tôi mượn nhiều đồ nhưng tôi không chịu được nữa. Tôi ghéc việc trì hoãn ấy, ghéc căn trọ ẩm mốc ấy nên tôi quyết định chuyển đi. Ngày đi thì không ai nói với nhau một lời chỉ có sự im lặng, ngột ngạt và sau khi tách nhau ra chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com