10: Vì cậu là Joong
Dunk không rõ tại sao mình lại có mặt ở đây - căn phòng làm việc riêng của Joong, một nơi vốn dĩ chỉ dành cho hắn, bốn bức tường tĩnh lặng và ngăn nắp đến mức có thể khiến bất kỳ ai cảm thấy mình không được chào đón. Nhưng hắn kéo anh vào, bằng một sự im lặng không giải thích, và anh cũng không phản kháng. Có những lúc, lời nói là thừa thãi.
Cánh cửa khép lại sau lưng họ, âm thanh khe khẽ vang lên như vạch ra ranh giới giữa thế giới ngoài kia và sự riêng tư lúc này. Anh vừa kịp quay lại, chưa kịp lên tiếng thì đã bị kéo vào vòng tay của hắn. Một cái ôm bất ngờ, gấp gáp như thể hắn vừa vượt qua một cơn bão lớn, và anh là thứ duy nhất có thể khiến hắn đứng vững.
Vòng tay Joong siết lấy anh, một bên tay luồn ra sau gáy, giữ anh sát vào người hắn. Trái tim đập mạnh trong lồng ngực hắn, truyền sang ngực áo anh. Anh đứng yên trong sự ngỡ ngàng, không biết nên phản ứng thế nào. Đây không phải lần đầu hắn gần gũi, nhưng là lần đầu anh thấy rõ sự mỏi mệt, cả trong hơi thở lẫn cái chạm nơi đầu vai.
"Sắp tới..."
Hắn lên tiếng, giọng khàn khàn, như vừa bóp nghẹt chính cổ họng mình -
"Họ sẽ bổ sung thêm một ghế Viện trưởng..."
Anh hơi nghiêng đầu ra sau để nhìn hắn, nhưng Joong vẫn không buông. Mắt hắn khẽ nhắm, như thể không muốn đối diện.
Anh thở ra chậm rãi.
"Tôi nghe rồi. Nhưng dù họ thêm bao nhiêu người, người tôi tin tưởng vẫn chỉ có cậu"
Joong khẽ run nhẹ. Anh thấy được điều đó qua từng nhịp thở đang lặng dần trên cổ áo mình. Có một thứ cảm xúc rất lạ tràn vào không gian - thứ không tên, nhưng rõ ràng. Hắn buông lỏng tay một chút, nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt nâu tối thường ngày giờ như có lớp sương phủ mờ, ánh lên chút gì đó đau đáu.
"Tôi không chắc còn giữ được bao lâu nữa"
Hắn thì thầm.
"Vậy giữ đến lúc tôi còn ở đây"
Anh đáp nhanh, không cần suy nghĩ.
"Nếu họ đẩy cậu xuống, tôi sẽ là người kéo cậu lên"
Joong bật cười, rất khẽ. Nụ cười chẳng mấy vui, nhưng ấm.
"Anh biết không?"
Hắn nói, mắt vẫn nhìn anh.
"Tôi không sợ bị giáng chức. Tôi chỉ sợ... nếu tôi mất vị trí này, thì sẽ không còn lý do để giữ những người như anh ở cạnh mình nữa"
Lần đầu tiên trong một thời gian dài, anh không nói được gì. Bởi lẽ hắn nói đúng - hắn luôn nói đúng. Mọi người đến gần Joong vì vị trí của hắn, ảnh hưởng của hắn, và cả quyền lực trong tay hắn. Nhưng với anh, đó chỉ là lớp vỏ. Anh ở lại vì con người hắn, dù thỉnh thoảng chính hắn không nhận ra điều đó.
Anh đưa tay lên, đặt nhẹ lên má Joong.
"Tôi không ở đây vì cậu là Viện trưởng. Tôi ở đây vì cậu là Joong"
Joong không đáp, chỉ nhắm mắt lại và tựa trán vào vai anh. Một khoảng lặng dài trôi qua, đến mức anh nghe rõ tiếng kim đồng hồ trên tường đang nhích từng tích tắc.
"Ngày mai, bác sĩ Jiae sẽ nhận chức Viện trưởng... nghĩa là, cô ta sẽ ngồi nửa ghế của tôi đó"
"Họ bảo... bệnh viện cần thêm người điều hành, gần đây tôi quá bận..."
Hắn nói nhỏ.
"Tôi không tin cô ta. Và tôi cần những người tôi tin ở bên cạnh"
Anh gật đầu.
"Vậy thì tôi sẽ ở lại"
Một câu trả lời giản dị. Nhưng đối với Joong, có lẽ đó là một lời hứa lớn hơn bất kỳ bản hợp đồng nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com