Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

giận dỗi.

"quay lại đi."

park woojin nói ra câu đó bằng âm lượng chỉ đủ cho người đứng bên cạnh nghe được, má cậu hồng lên một điểm rồi lan sang cả hai tai, nhưng cậu nhất quyết không quay sang nhìn người đứng cạnh.

hai người đứng hai bên của hàng rào đầy những chong chóng bằng giấy xốp đã ướt nhẹp nước vì cơn mưa không ngớt, ngăn cách giữa hai trại được dựng vào lúc sáng của hai lớp. tiếng mưa cùng tiếng người ồn ã phía sau lưng làm daniel không nghe rõ lời cậu nói, hoặc có chăng là không tin được vào tai mình.

một tháng lẻ ba ngày trước, woojin thẳng thừng nói câu chia tay đi mà chẳng để lại một lí do. mặc cho anh ngày nào cũng đứng trước cửa lớp chờ cậu với ổ bánh mì như những ngày trước, cậu phớt lờ, để rồi ổ bánh mì nguội dần và rơi thẳng vào thùng rác của trường, những tin nhắn ngày ngày bảo cậu không được thức khuya, không ăn mì gói, không gội đầu ban đêm mà chẳng có một chút hồi âm, nhưng cái nhìn chằm chằm của anh khi cậu vu vơ đứng ngoài hành lang lớp cười đùa cùng bạn bè.
rồi dần dần những điều đó cứ thưa thớt đi, có lẽ vì daniel đã hết kiên nhẫn thật rồi, trong lòng cậu dù có chút khó chịu vì những suy nghĩ đó, nhưng vẫn như đứa trẻ hằng ngày mong mỏi người lớn dỗ mình, giờ không còn, có chút tiếc nuối.

hội trại năm năm mới có một lần nên mọi người trong khối ai cũng háo hức. dù đã lên kế hoạch chi tiết từ cổng trại tới trang trí rồi những thứ nhỏ nhặt như ăn uống ra sao, nhưng khi bắt tay vào làm vẫn có chút hỗn độn. park woojin và kang daniel cũng đều bị cuốn vào vòng xoáy đó.

một tuần trước khi hội trại bắt đầu, như ai xui khiến, cổng trại của lớp cậu bỗng dưng gặp trục trặc. kích thước của cổng không đúng như bản vẽ, tất cả mọi thứ làm trong gần thánh trời trở thành công cốc. bắt tay vào làm lại cổng trại dù khó khăn và không đủ thời gian, cả lớp cậu bị xoay như chiếc chong chóng mấy bạn nữ trong lớp làm để trang trí cho hàng rào, dường như thời gian ăn uống cũng không có, buổi trưa thậm chí còn không về nhà, những buổi học thêm vốn quý giá đều dẹp sang một bên để lo chuyện cổng trại. một lần duy nhất cho ba năm cấp ba, sao có thể làm bừa được?

trái đất vốn tròn, đi một vòng vẫn gặp được người quen, huống hồ chi là một thành phố nhỏ? sau cả chiều loay hoay với những bình sơn màu gỗ để trang trí cổng trại, ngồi xuống nghỉ một lúc park woojin mới nhận ra từ hôm qua đến giờ bụng mình vẫn rỗng. nói với mấy người bạn đang bắt tay vào làm hoa bằng giấy cạnh đó, cậu đứng dậy cầm ô định đi đến cửa hàng tạp hoá gần đó mua một ly mì. vừa đặt ly mì xuống mặt bàn có chút nước ẩm vì cơn mưa đáng ghét kia, một bàn tay to lớn đột nhiên giật ly mì của cậu rồi đặt ngay vào đó một hộp cơm sườn cậu thích. cái tính bướng bỉnh vốn có, lại đang giận dỗi, cậu cau mày nói:

"không ăn."

daniel im lặng không nói gì mà chỉ đi thẳng đến thùng rác, vứt li mỳ chưa đụng đũa vào. cậu có chút ngạc nhiên vì trước giờ daniel luôn là người dịu dàng, chiều chuộng cậu hơn ai hết, vậy mà giờ thô lỗ với cậu như vậy, trong lòng cậu nổi lên một tia không vui.

"ăn gì cũng được, nhưng không phải mì. bận thế nào cũng lo ăn uống đúng giờ, đừng để anh đến xách cổ cậu đi ăn trước mặt bạn bè cậu."

nghe đến đó, park woojin chỉ cúi đầu ăn hết hộp cơm còn nóng, tay cầm luôn hộp sữa anh mua mà không uống. daniel chờ đến lúc cậu ăn xong, không nói gì rồi đi thẳng một mạch về một nhà cách đó không xa. "à, hoá ra lớp daniel cũng dựng cổng trại gần đấy." woojin nghĩ thế rồi đứng nhìn đến lúc bóng lưng daniel khuất dần sau cánh cổng. cả tháng trời mới nói với nhau một câu đã gắt gỏng với cậu, hộp sữa trong tay có chút không vuông vắn như ban đầu. cậu chẳng buồn quan tâm, đi thẳng một mạch về nhà của người bạn, cười cười với mấy đứa con gái than cậu ăn cả cửa hàng hay sao mà lâu thế, rồi lại tiếp tục làm công việc còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #nielcham