Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Cô Đồng Giáng Thế

Thanh Khê, năm Diên Hòa thứ 17

Trên đỉnh núi Cô Vân, nơi mây chẳng chịu rời, dân làng Thanh Khê dựng một miếu nhỏ. Mỗi tháng, đúng rằm, cả làng lại quỳ lạy trước một thiếu nữ trong bộ y phục đỏ thẫm, cổ tay đeo chuông bạc, mắt nhắm hờ – như đang mượn thân xác để làm lễ cho thần linh.

Họ gọi nàng là Cô Đồng, là người được cho là có khả năng kết nối với linh giới, trở thành trung gian giữa thần linh và con người. Dân gian tin rằng, Cô Đồng là người được "mở mắt âm" sinh vào giờ thiêng, mang mệnh lớn.

Cô sinh vào giờ ngọ tháng sáu, nắng chói như thiêu, tiếng khóc vang tận đầu làng cuối ngõ. Từ ngày đó, ruộng nứt nẻ cũng được mưa rơi, trâu bò ngã bệnh cũng khỏi hẳn, ngay cả cọp núi cũng không còn dám về làng bắt người.

Không ai nhớ rõ mẹ cô đã gào thét thế nào trong cơn sinh nở hôm ấy chỉ biết, một đứa trẻ khác cũng chào đời trước đó vài giờ. Cùng một bụng mẹ, nhưng là hai phận người khác biệt.

Đứa đầu lòng sinh vào giờ hợi, ngày trăng khuyết, không chịu khóc lấy một tiếng. Khi mở mắt, những con mèo trong làng đều chạy tán loạn.

Tên nó là Tô Âm.

Đứa thứ hai sinh vào lúc trống canh ba, giữa ánh mặt trời đổ qua mái lá, tiếng khóc vang động trời đất.

Nó là Tô Linh.

Người chị Tô Âm, từ nhỏ đã không được gọi tên. Người trong làng chỉ thì thầm với nhau:

"Đứa đó... là đứa mở mắt không khóc, sinh vào giờ âm, mang điềm gở."

Khi mới lên ba, nàng bị bắt đeo chuỗi bùa chú nặng hơn cả cổ tay. Mỗi bước đi, bùa kêu leng keng như tiếng xích của quỷ. Nhà nàng có một căn phòng nhỏ, tường gỗ nứt nẻ, cửa sổ dán kín bằng giấy dầu, trên khung treo đầy bùa vàng chữ đỏ.

Đó là nơi nàng sống.

Mỗi ngày, bà mẹ đem cơm tới cũng không nói một lời, chỉ lặng lẽ đặt xuống trước cửa rồi vội quay đi. Nàng từng thử ra khỏi phòng, nhưng vừa ló đầu ra sân, con chó già nhà bên tru lên thảm thiết, gà bay toán loạn, trẻ con ngã lăn ra đất co giật.

Từ đó, cửa được khóa bằng dây đỏ trùng tang, chặn hẳn cả lối ra.

Năm nàng sáu tuổi, trời nổi giông giữa ngày nắng. Một cây cổ thụ trước miếu làng bị sét đánh gãy làm đôi, xác một con rắn chín đầu đen sì cuộn bên trong. Thầy mo nhìn thấy, lập tức phán:

"Thiên tượng biến dị, âm khí cực thịnh. Trong làng có người trái mệnh trời."

Ngay hôm sau, cha nàng lên núi thỉnh bùa, về dán kín cả căn nhà, trộn thêm máu chó đen vào nồi tắm, ép nàng ngâm mình ba ngày để "rửa thân ô uế".

Mùa đông năm đó, nàng phát sốt đến mê man. Tô Linh – em gái nàng, khi ấy đã biết đi, tự tay mang khăn ấm chạy vào. Nhưng bà mẹ bắt gặp, tát Tô Linh một cái nảy lửa, quát lớn:

"Không được gần nó! Nó là mầm họa của làng này!"

Dù vậy, Tô Linh vẫn lén để lại trong tay chị một chiếc bùa hình cá, do chính tay cô bé nắn đất nặn nên. Đó là món duy nhất Tô Âm giữ bên mình suốt mười năm sau.

Ngược lại, Tô Linh như sinh ra để được thờ phụng. Từ khi biết nói, cô đã biết đọc tên thần chú trong sách cổ mà chưa ai dạy. Khi cô đứng giữa đình làng, những nén hương gãy tắt đều tự cháy sáng. Trẻ bệnh nặng đến chạm tay cô cũng khỏi.

Người trong làng dần gọi cô là "cốt ngọc trời ban", rồi sau này, là "Cô Đồng".

Mỗi ngày rằm, người già trẻ nhỏ đều đội lễ vật lên núi miếu. Đám trẻ cùng tuổi, có đứa gọi nàng là "chị tiên", có đứa còn nguyện lớn lên làm người hầu cho nàng.

Chỉ có một người... không được phép bước khỏi phòng.

Chỉ có một người... nhìn từ khe cửa, thấy em gái mình trong áo đỏ, tóc búi trâm bạc, miệng mỉm cười mà lòng nhức nhối.

Tô Âm người duy nhất không được mơ giấc mơ bình thường.

Ngày mười lăm tháng bảy, trời vừa rạng, đã nghe tiếng trống từ đình làng vọng khắp sườn núi.

Hôm nay là ngày Tô Linh chính thức được phong làm Cô Đồng – nghi thức lớn nhất làng Thanh Khê trong hơn trăm năm qua.

Cả làng nghỉ việc, treo vải đỏ trước cửa, bày bánh trái tế thần. Người người đội lễ vật, tay xách gà sống, tay mang nải chuối, kéo nhau lên núi Cô Vân.

Trên đỉnh núi, hương trầm nghi ngút. Trong miếu, Tô Linh quỳ trước bàn thờ tổ, khoác y phục thêu mây vờn sấm, cổ đeo chuông bạc, trán điểm dấu son.

Đến giờ thiêng, thầy tế đọc chú khai nhãn. Tô Linh ngửa mặt uống ba ngụm rượu ngải, ánh mắt dần mờ đục như mất hồn, tiếng chuông bạc nơi cổ tay ngân lên từng hồi.

Không ai thấy, phía sau vạt rèm đỏ, một người con gái đang lặng lẽ đứng nhìn từ xa...

Tô Âm.

Cô đã cố lén trốn khỏi căn phòng phong ấn. Lần đầu tiên sau bao năm, cô rón rén đi trên đất làng, đôi chân run rẩy như sắp đổ.

Cô không đến gần được miếu. Chỉ có thể đứng nơi dốc núi, giữa những lùm cỏ lau, nhìn em gái mình giữa lễ rước.

Và rồi cô nghe thấy...

"Ôi, phúc đức nhà họ Tô lớn thật! Sinh ra được Tô Linh là thần nữ chuyển thế, vừa hiền, vừa thiêng, lại cứu được cả làng!"

"Phải đó! Mà cũng kỳ, hai chị em sinh cùng mẹ mà số khác xa trời vực. Em thì là Cô Đồng, còn chị thì là cái gì... à, ma nữ hả?"

"Suỵt! Nói nhỏ chứ con Tô Âm đó tao nghe còn sống đó nha. Nhưng sống kiểu gì? Nhốt trong nhà mười mấy năm, như nuôi quỷ! Có khi chết đâu rồi cũng nên!"

"Chết thì phúc cho cái làng này biết mấy..."

"Hồi nhỏ tao thấy nó đứng gần sân đình, tự dưng gà nhà tao lăn ra chết. Còn không phải điềm xấu?"

"Tao mà có đứa con như vậy tao bỏ từ trong bụng!"

"Chị em gì cái loại đó? Gần gũi nó là rước họa vào thân!"

Tô Âm bước đi trên con đường đá vắng người, tiếng trống lễ từ xa đã tắt hẳn.

Không ai biết rằng cô từng có mặt.

Không ai hay rằng cô đã chứng kiến cả một buổi lễ phong cô đồng – thứ lẽ ra, theo một cách rất khác, có thể đã là của mình... nếu số phận không nhúng tay vào.

Gió đêm buốt lạnh, xuyên qua lớp áo mỏng rách vai.

Căn phòng cũ kỹ nằm khuất sau vườn, cửa gỗ tróc sơn, tường loang ẩm mốc, vẫn treo chi chít bùa chú màu vàng bạc – tróc mép, nhăn nhúm theo thời gian.

Tô Âm mở cửa.

Bên trong, mùi tro nhang, mùi ẩm mốc, và cả mùi cô độc hòa quyện, nghẹn ngào như bóp nghẹt cổ họng.

Cô bước vào, khép cửa lại.

Gió lùa qua khe cửa, làm một lá bùa rơi xuống, đáp ngay trước chân.

Tô Âm ngồi bệt xuống đất.

Trên đầu là những bức tường dán đầy phù chú, những đạo văn trấn tà, phong quỷ, ép chặt cuộc đời cô như một bản án không thể kháng cáo.

Cô chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên trần, nơi có một tấm gương bát quái treo chéo – đúng vị trí phong ấn.

"Thần linh..."

Giọng cô khản đặc như cát sỏi.

"Người ban cho Tô Linh năng lực cầu phúc, mang ánh sáng cho thiên hạ..."

"...Còn con thì sao? Sao lại cho con cái mệnh khiến người ta bệnh tật, đau ốm, ác mộng?"

Ngực cô phập phồng, nước mắt không rơi, nhưng lòng như rách toạc.

"Người tạo ra con để làm gì?"

"Để sống như một bóng ma bị giam cầm?"

"Hay chỉ để làm nền cho một vị Cô Đồng được tung hô?"

Cô ngẩng lên, cười nhạt nụ cười méo mó như bị bóp nghẹt giữa hai bàn tay vô hình.

"Nếu đã định sẵn số kiếp là tai họa..."

"...thì sao không cho con chết từ trong bụng mẹ?"

Gió thổi mạnh, làm một góc trần nhà lộ ra lớp bụi đen xám.

Đèn dầu chớp lóe, rồi tắt ngấm.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Chỉ còn tiếng thở của Tô Âm vang lên nhè nhẹ như tiếng ai oán giữa đêm rằm.

Sau đêm lễ phong, miếu trên đỉnh Cô Vân sáng đèn suốt ba ngày ba đêm.

Hương khói chưa từng tắt, người đến cầu khấn nối dài xuống tận chân núi.

Họ quỳ dưới chân Tô Linh, gọi cô là "Thánh nữ", là "Cô Đồng mở mắt âm", là "người được thần

linh chọn".

Nhưng chỉ có Tô Linh biết...

...kể từ hôm ấy, cô không còn là chính mình nữa.

Trước khi mặt trời mọc, Tô Linh đã bị đánh thức bởi tiếng chuông gõ nhịp.

Một bà cụ tóc trắng – trưởng tộc bên nhánh thờ thần núi – nhẹ nhàng nhắc:

"Cô Đồng phải thanh tịnh trước khi thần nhập, không được mộng mị, không được buồn giận."

Giữa làn khói mờ mịt, Tô Linh chỉ biết gật đầu.

Cô không được phép phản bác.

Ngày nối ngày, tháng nối tháng, lễ nối lễ.

Từ những lễ cầu mưa cho mùa vụ, đến lễ trừ tà cho người bệnh, lễ gọi hồn cho kẻ mất tích...

Cô ngồi giữa điện thờ, cổ đeo chuỗi bạc, tay buộc dây đỏ, lưng thẳng như gỗ.

Mắt nhắm lại, môi niệm chú.

Xung quanh là tiếng người khóc, tiếng gõ mõ, tiếng cầu xin không dứt.

Không ai cho cô nghỉ.

Không ai hỏi cô có mệt không.

Khi đêm xuống, người hầu đưa cô về phòng sau miếu.

Một căn phòng nhỏ chỉ có tấm đệm rơm, một chậu nước và một bức tượng thần đặt ngay đầu

giường.

Cô không được ra ngoài.

Không được gặp ai.

Không được nhớ về người chị.

Một đêm nọ, gió núi thổi qua khe cửa, làm tàn nhang rơi xuống chậu tro.

Tô Linh ngồi đó, tay ôm đầu gối, ánh mắt vô hồn.

"Ta là Cô Đồng... phải cứu dân, giúp làng, ban phúc, trừ tà..."

Giọng cô như lặp lại lời người khác, không mang chút hơi ấm nào.

Cô nhắc đi nhắc lại... như để thuyết phục bản thân rằng: đây là sứ mệnh.

Nhưng trong lòng cô, có điều gì đó trống rỗng dần...

Không còn Tô Linh – cô gái thích hái hoa dại, thích cười khúc khích bên chị gái.

Chỉ còn lại một cái xác được thần linh mượn tạm.

Một "vật chứa mệnh dương", không được phép có cảm xúc riêng.

Thanh Khê, năm Diên Hòa thứ 19

Đêm trăng tròn thứ chín kể từ ngày Tô Linh trở thành Cô Đồng.

Trong làng rộ lên lời đồn:

Ngày Rằm tháng Bảy – lúc dương khí dồi dào nhất, cũng là thời khắc duy nhất trong năm có thể

"diệt tận gốc" tà ma trú ngụ lâu năm.

Dân làng thì thào với nhau, ánh mắt lấm lét nhìn về căn phòng dán đầy bùa chú cuối con ngõ.

Nơi đó – là chốn Tô Âm bị nhốt suốt mười tám năm qua.

"Thần linh mách bảo..."

"Giết nó đi... kẻ mang mệnh âm chính là gốc rễ của mọi nỗi ác."

"Phải thiêu xác nó vào đúng giờ dương thịnh, thì tà ma mới bị xóa sạch."

Cả làng đồng lòng.

Bí mật.

Cẩn trọng.

Không cho phép Tô Linh – vị Cô Đồng họ tôn sùng – hay biết gì.

Từ sáng sớm, Tô Linh đã được dẫn đi lên núi Cô Vân, làm lễ lớn nhất trong năm:

Lễ Diệt Tà.

Cô được cho dùng thuốc "thanh tâm trừ vọng" để giữ tâm trí không bị vẩn đục, mắt bị xức dầu

hương khiến mờ đi, lòng người thì vây quanh bằng tiếng tụng niệm rền rĩ.

Cô không biết, dưới chân núi – giữa rừng tre mục – cả làng đang tụ họp như chuẩn bị hiến tế.

Tô Âm bị lôi ra khỏi căn phòng.

Không một lời giải thích.

Không ai cho cô cơ hội hỏi "vì sao".

Họ trói cô bằng dây gai, ấn xuống một khúc gỗ tế nặng trịch, cột tay chân bằng đinh sắt rỉ máu.

Khắp người là những mảnh bùa cháy dở, miệng cô bị nhét giẻ rách, mắt mở trừng trừng.

Máu nhỏ xuống từ đầu ngón tay.

Chảy từng giọt trên nền đất nứt nẻ.

Rơi thẳng lên đống rơm chất đầy dưới chân.

Một bà lão già nhất làng, run rẩy đọc:

"Đốt nó đi...

Để tà khí theo tro tàn mà tan biến khỏi làng ta mãi mãi..."

Tô Âm ngửa cổ gào thét, nhưng không ai nghe thấy.

Trong ánh mắt cô – là sự tuyệt vọng trọn vẹn.

Là lòng thù hận nghẹn lại, đè nén suốt mười tám năm sống như cái bóng.

Là lời nguyền rủa không thốt nên lời.

Và... là ánh nhìn nguội lạnh khi thấy bóng dáng Tô Linh từ xa – trong y phục Cô Đồng.

Cô tưởng...

Người em ấy đã biết.

Đã đồng thuận.

Đã bỏ rơi cô – như tất cả mọi người.

"Tô Linh... cũng phản bội ta rồi sao...?"

Ý nghĩ đó găm vào tim cô như trăm nghìn mũi kim.

Lửa bén vào rơm.

Rơm cháy bùng lên.

Tiếng gió hú như tiếng gào xé rách lòng người.

Màu lửa không đỏ – mà đen kịt như tro nguội.

Khói bốc lên đặc quánh, như bị thứ gì đó đè nén.

Không ai dám lại gần. Không ai dám nhìn thẳng vào ánh mắt Tô Âm khi bị thiêu sống.

Ngay khoảnh khắc ngọn lửa bùng cao nhất...

Tô Âm mở mắt trừng trừng, khạc ra máu đen, miệng lẩm nhẩm lời nguyền:

"Nếu đây là ý trời...

...thì ta – sẽ khiến trời cũng không yên."

"Dân làng Thanh Khê...

...các người sẽ không ai được chết yên thân."

Rồi ngọn lửa bỗng hóa thành sắc đen tuyền.

Rực rỡ như hắc diễm từ địa ngục.

Thiêu rụi tất cả...

Đến khi chỉ còn tro tàn và mùi thịt cháy lan trong gió.

Trên đỉnh núi, Tô Linh đột ngột mở mắt.

Tim cô đập mạnh như bị xé toạc.

Một cơn gió lạnh lẽo lùa vào miếu thờ, làm cả đàn chuông bạc đeo trên cổ tay cô rung lên không

ngớt.

Cô cảm thấy...

Có điều gì đó...

Đã sai hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com