Khi Trái Tim Hụt Nhịp Và Những Lần Tỏ Tình Hụt
Lễ hội trường diễn ra suôn sẻ, cho đến... phút chót. Khi buổi biểu diễn văn nghệ đang cao trào, hệ thống âm thanh đột ngột "chết cứng", màn hình lớn phía sau sân khấu cũng tắt ngúm. Cả hội trường nhốn nháo.
"Chết tiệt! Chuyện gì thế này?" Seokmin hoảng hốt, mặt cắt không còn giọt máu. Bao công sức của anh có nguy cơ đổ sông đổ bể.
Seungcheol, với vẻ mặt bình tĩnh đáng ngạc nhiên, lập tức chạy đến tủ điện tổng. "Rò rỉ điện!" Anh gằn giọng. "Seokmin, mang bảng điều khiển dự phòng ra đây! Nhanh!"
Seokmin, dù đang run rẩy, vẫn làm theo lệnh. Seungcheol thoăn thoắt kiểm tra các đường dây, ngón tay lướt nhanh trên các công tắc. Anh dùng khăn tay quấn quanh nắm đấm để phá vỡ lớp kính bảo vệ, rồi cắm một sợi dây cáp nào đó vào bảng điều khiển. Seokmin kịp thời đưa bảng điều khiển dự phòng đến.
"Đưa đây!" Seungcheol hét lên. Anh cắm bảng điều khiển vào, và chỉ trong vài giây, đèn sân khấu bật sáng trở lại, âm thanh vang lên rền rĩ. Anh đã kịp thời chuyển đổi sang hệ thống dự phòng, cứu vãn toàn bộ buổi lễ.
Cả hội trường vỡ òa trong tiếng vỗ tay. Seungcheol nhìn Seokmin, người đang thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt dính chút bụi bẩn nhưng ánh mắt lại rực sáng. Khoảnh khắc ấy, tim Seungcheol bỗng đập lệch một nhịp. Anh đã thấy một Seokmin hoàn toàn khác, không phải hội trưởng mẫu mực, mà là một người hùng thầm lặng.
Kể từ đó, Seokmin bắt đầu "crush" học bá lúc nào không hay. Anh bị thu hút bởi sự lạnh lùng, tài năng và cả cái vẻ "lười biếng" đáng yêu của Seungcheol. Và từ đó, những màn "tỏ tình hụt" của Seokmin bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com