Rắc Rối Vũ Đạo Đôi
Một trong những tiết mục chủ chốt của lễ hội là màn vũ đạo đôi của các sinh viên năm cuối. Thế nhưng, vào phút chót, cặp đôi chính gặp chấn thương, không thể biểu diễn. Cả ban tổ chức như ngồi trên đống lửa.
"Thầy ơi, giờ làm sao ạ?" Một thành viên hoảng hốt hỏi. "Tìm người thay thế bây giờ thì không kịp tập luyện."
Seokmin vò đầu bứt tai. "Phải làm sao đây... Tiết mục này là điểm nhấn của cả lễ hội mà!"
Seungcheol, người nãy giờ chỉ ngồi xem kịch, bỗng lên tiếng. "Để tôi."
Cả phòng quay phắt lại nhìn Seungcheol. Seokmin ngạc nhiên đến mức quên cả nháy mắt. "Anh... anh biết nhảy sao?"
Seungcheol nhún vai. "Trước đây tôi có học một chút. Cũng không đến nỗi." (Trên thực tế, anh từng là thành viên của một câu lạc bộ nhảy cấp 3, nhưng giờ thì lười không muốn nhắc tới).
"Vậy thì tốt quá rồi!" Seokmin mừng như bắt được vàng. "Nhưng... còn người nhảy cùng anh?"
Seokmin bình thản quay sang nhìn Seungcheol, ánh mắt đầy ẩn ý. "Học bá Choi, tôi thấy cậu cũng có tố chất đó. Vả lại, ai biết rõ lịch trình và các nguyên tắc hơn cậu?"
Seungcheol há hốc mồm. "Tôi á? Tôi làm sao mà nhảy được! Tôi chỉ giỏi mấy cái bài đồng diễn đơn giản thôi!"
"Không sao," Seokmin mỉm cười đầy tự tin. "Tôi sẽ hướng dẫn cậu. Chúng ta là trưởng ban tổ chức, phải làm gương chứ. Chẳng lẽ để lễ hội thất bại vì thiếu một tiết mục?"
Thế là, dưới áp lực của trách nhiệm, Seungcheol đành phải gật đầu. Những buổi tập nhảy của họ là chuỗi ngày "hề hề" không ngừng nghỉ. Seungcheol thì cứ như một khúc gỗ cố chấp, còn Seokmin thì múa máy uyển chuyển như nước.
"Tay cậu phải mềm mại hơn, Seungcheol!" Seokmin thở dài, cố gắng kiềm chế sự bực bội. "Cậu có cảm thấy nhịp điệu không vậy?"
"Nhịp điệu thì tôi có, nhưng chân tôi nó không nghe lời!" Seungcheol nhăn nhó. "Sao cái động tác này khó quá vậy?"
Seokmin không nói gì, chỉ tiến đến, đặt tay mình lên eo Seungcheol, một tay nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng dẫn dắt. "Cảm nhận đi. Cứ thả lỏng ra, tôi sẽ giữ cậu."
Khoảnh khắc đó, trái tim Seungcheol đập mạnh. Hơi thở ấm nóng của Seokmin phả vào gáy, và cơ thể anh ta gần đến mức Seungcheol có thể cảm nhận được hơi ấm. Anh cứ cứng đờ ra, không biết phải làm gì.
"Sao cậu lại cứng đờ ra thế?" Seokmin hỏi, giọng đầy thắc mắc. "Đã bảo thả lỏng rồi mà."
"À... tại... tại tôi hơi mệt!" Seungcheol lúng túng đẩy Seokmin ra, mặt đỏ bừng.
Seokmin chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ thích thú khi nhìn thấy phản ứng của Seungcheol. Anh biết, "tảng đá" này bắt đầu có dấu hiệu mềm ra rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com