Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sân trường trung học GMM sáng nay nhộn nhịp lạ thường. Tiếng loa phát thanh inh ỏi vang lên mấy lần liền, nhắc nhở học sinh tập trung cho buổi chào cờ đầu tuần. Học kỳ mới vừa bắt đầu, ai nấy cũng khoác đồng phục tinh tươm, mang theo bao háo hức xen lẫn chút lười biếng sau kỳ nghỉ dài.

Ở hàng đầu tiên, nổi bật là một cậu con trai cao ráo, gương mặt nghiêm nghị. Satang Kittiphop – hội trưởng hội học sinh, học sinh giỏi, mẫu mực, cũng là niềm tin tưởng của thầy cô. Mái tóc gọn gàng, cà vạt thẳng tắp, đôi mắt cậu dõi theo từng nhóm học sinh đang chen chúc ngoài cổng. Đám đàn em trong hội học sinh khẽ thì thầm:

– P'Satang hôm nay nghiêm ghê.
– Bình thường cũng nghiêm mà, không thấy ánh mắt đó hả, y như cảnh sát giao thông luôn!

Satang thở dài, cầm bảng điểm danh, đôi mắt sắc bén lia nhanh qua đám đông. Đúng lúc ấy, một giọng nói rộn ràng vang lên từ phía sau:

– Ê, tránh đường chút coi!

Cả đám học sinh đồng loạt quay lại. Một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, dáng chạy thoải mái như thể chẳng có gì gấp gáp. Áo sơ mi cậu bỏ ngoài quần, cà vạt nhét trong túi, giày sneaker dính đất bẩn. Cái cười nửa miệng quen thuộc ấy khiến mấy nữ sinh đứng gần reo lên khe khẽ.

Winny Thanawin – đội trưởng đội bóng rổ, hotboy của trường, chính thức có mặt... nhưng muộn.

– Thanawin! – Satang gọi thẳng tên, giọng trầm cứng. – Cậu lại đi trễ.

Winny dừng bước, chắp tay sau gáy, nở nụ cười vô tội.
– Ôi P'Satang, mới ngày đầu tiên mà đã khó tính vậy luôn hả? Tao chỉ... ngủ quên một chút thôi.

– Đồng phục cũng sai, cà vạt đâu? – Satang cau mày.
– Trong túi, đeo chi cho nóng? Trời nắng vầy nè... – Winny thản nhiên trả lời, còn giơ tay che nắng.

Đám học sinh xung quanh nín thở, nhìn hai người đối mặt. Một bên là hội trưởng gương mẫu, một bên là đội trưởng bóng rổ nổi tiếng. Chẳng khác nào cảnh trong phim học đường đang diễn ngay trước mắt.

Satang siết chặt bảng điểm danh, ánh mắt lạnh như băng.
– Mày biết tao ghét nhất là cái kiểu coi thường nội quy không, Thanawin?

Winny bật cười, hơi nghiêng đầu.
– Nhưng mà mày cũng phải công nhận đi, dù tao có tới trễ thì buổi sáng vẫn rộn ràng hơn hẳn đúng không?

Đúng lúc Satang định quát thêm thì một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu. Fourth, bạn thân kiêm phó chủ tịch hội học sinh, xen vào.
– Thôi mà Satang, mới ngày đầu thôi, tha cho nó đi. Với lại... cậu ta trễ nhưng ít nhất vẫn đến. Đội bóng rổ sắp có giải rồi, Winny mà bị phạt thì phiền lắm.

Satang liếc Fourth, rồi quay sang Winny.
– Lần này tao bỏ qua. Nhưng nếu còn tái phạm... – cậu hạ thấp giọng, mắt dán chặt vào đối phương – tao sẽ bắt mày trực nhật một tháng liên tục.

Winny huýt sáo, cười toe.
– Rồi rồi, P' hội trưởng nghiêm khắc quá trời. Tao nhớ rồi mà.

Nói xong, cậu thản nhiên chen vào hàng lớp 12/3, ngồi phịch xuống ghế, như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Satang vẫn đứng đó, gương mặt bình tĩnh nhưng trong lòng dậy lên cảm giác khó tả.

Cái cười bất cần của Winny cứ lảng vảng trong đầu. Không hiểu sao, cậu thấy vừa bực vừa... hơi khó rời mắt.

Buổi chào cờ kết thúc, học sinh lục tục kéo về lớp. Fourth đi bên cạnh Satang, khẽ liếc sang bạn mình:
– Ê, có phải mày hơi để ý tới Winny quá không?

Satang khựng lại một giây, chau mày.
– Tao chỉ làm đúng trách nhiệm.

– Ừ thì trách nhiệm... nhưng ánh mắt mày lúc nhìn cậu ta hơi lạ đấy. – Fourth nhún vai, cười mờ ám.

Satang không đáp. Nhưng khi bước vào lớp 12/3, thấy Winny ngồi cuối phòng, tay gác lên thành ghế, ánh nắng chiếu nghiêng qua gương mặt rạng rỡ ấy... tim cậu bỗng đập lệch một nhịp.

"Chết tiệt, mình bị gì thế này..." – Satang tự nhủ, rồi nhanh chóng ngồi vào bàn đầu, cố gắng ép bản thân quay lại với những trang sách ngay trước mắt.

Nhưng dường như cả buổi sáng hôm ấy, đôi mắt cậu chẳng chịu nghe lời. Chúng vẫn nhiều lần liếc xuống hàng cuối lớp, nơi có nụ cười nửa miệng khiến tim hội trưởng nghiêm khắc bỗng nhiên xao động.

—————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #winnysatang