Giới thiệu
Hán Việt: Hồi tố
Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc
Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Báo thù , Hào môn thế gia , Kim bài đề cử 🥇 , Ngược tra , Nghịch tập
Lưu ý: Mặc dù thụ lớn tuổi hơn công nhưng mình vẫn dùng "cậu" cho thụ, và "anh" cho công. Đây là hồi tưởng, đứng ở vị trí của thụ nên mình dùng "cậu" khi nói về thụ.
*****
Từ Hồi Chu, khi mới bốn tuổi đã mất mẹ vì mẹ tự tử, một năm sau cha cũng ra đi theo cách tương tự. Mọi người xung quanh đều xa lánh cậu như thể cậu mang mầm bệnh, chẳng ai muốn nhận nuôi.
Cậu được đưa vào trại trẻ mồ côi, ở đó cậu kết bạn với bốn cậu nhóc khác. Họ là những người bạn duy nhất sẵn lòng chơi cùng cậu. Không lâu sau, từng người bạn của cậu lần lượt được nhận nuôi, chỉ còn Hồi Chu mãi mãi ở lại trại trẻ.
Lên cấp 3, Hồi Chu bất ngờ gặp lại những người bạn cũ. Sau kỳ thi tốt nghiệp, cậu trở thành thủ khoa khối Tự nhiên của thành phố. Bốn người bạn rủ cậu đi du lịch để ăn mừng. Nhưng cậu không ngờ rằng chuyến đi này lại là một cái bẫy tử thần được lên kế hoạch tỉ mỉ dành cho mình. Trong khu rừng sâu núi thẳm, Từ Hồi Chu bị đẩy xuống vực. Bốn người bạn mang di thư giả của cậu về, khóc lóc nói rằng cậu đã thừa hưởng gen tâm thần từ cha mẹ.
Từ Hồi Chu sống sót một cách thần kỳ sau những ngày địa ngục dưới vực sâu. Nhưng cơ thể cậu đã tàn tạ, và cậu trở thành một "người chết" không còn tồn tại. Từ Hồi Chu thề, sự tổn thương mà bọn họ gây ra, sau này chắc chắn hắn sẽ trả lại gấp đôi.
***
Mười năm sau, Từ Hồi Chu quay trở lại.
Bốn người bạn năm xưa, giờ đây mỗi người một ngả. Một người gả vào nhà họ Lục giàu có, nổi tiếng làm từ thiện khắp nơi. Một người trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, có vô số người hâm mộ. Một người là ông chủ một công ty lớn, cuộc sống vô cùng thoải mái. Một người là bác sĩ tâm lý nổi tiếng, được mọi người kính trọng.
Trên màn hình lớn ở sân bay, nghệ sĩ nổi tiếng đang rơi nước mắt bày tỏ trong một buổi biểu diễn: "Lục Tố, em đã sẵn sàng kết hôn rồi, còn anh thì sao?"
***
Lần đầu tiên Lục Tố gặp Từ Hồi Chu, điều thu hút anh ngay lập tức là hình xăm bông hồng nhỏ trên mắt cá chân phải của cậu. Làn da của chàng trai trắng sáng như ánh trăng. Giữa tiếng hò reo cuồng nhiệt của đám đông, cậu thở hổn hển nằm dài trên nóc xe ô tô, đôi chân trần lộ ra, bông hồng nhỏ bé ấy như đang nhảy múa theo nhịp thở của cậu, sống động và đầy sức sống dưới ánh trăng.
Lần tiếp theo họ gặp lại nhau, là khi bà nội Lục Tố bệnh nặng. Chú ba của anh đưa Từ Hồi Chu về nhà, mặt mày hớn hở: "Đây là con trai ruột của chú bên ngoài, Từ Hồi Chu!"
Theo vai vế, Lục Tố phải gọi cậu là anh ba.
Tiểu kịch trường:
Đêm khuya, hồ bơi vắng lặng, Lục Tố kéo Từ Hồi Chu xuống nước: "Đã muốn quyến rũ tôi, thì phải làm tới nơi tới chốn chứ."
Từ Hồi Chu mỉm cười: "Cậu biết đấy, tôi là kẻ lừa đảo mà."
Lục Tố tiến lại gần: "Hối lộ tôi đi, tôi sẽ giúp anh."
Nước bắn tung tóe khiến bông hồng xăm quanh mắt cá chân Từ Hồi Chu càng thêm rực rỡ.
Sau này, Từ Hồi Chu nói với Lục Tố, đó không phải là hoa hồng, mà là hoa bỉ ngạn... Cậu đã bước qua hoa bỉ ngạn, trở về từ địa ngục.
*****
Vai chính: Từ Hồi Chu, Lục Tố (Thụ lớn hơn Công 4 tuổi)
Tóm tắt: Cậu từ địa ngục trở về.
Chủ đề: Không bao giờ bỏ cuộc, dốc hết sức mình để tự cứu lấy bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com