Chương 5: Những ngày chưa yên giấc
"Ba tháng... không dài. Nhưng giữa rừng sâu, giữa bom súng, giữa những cái chết cận kề – đó là cả một đời người."
-----------
Kể từ sau trận cứu hộ ở ngã ba C, Linh được giao nhiệm vụ chính thức: huấn luyện sơ cứu, điều trị vết thương nhẹ tại chỗ và hỗ trợ chiến đấu tuyến trước nếu cần.
Mỗi sáng sớm, khi sương rừng còn nặng trĩu như mưa, Linh lại gùi ba lô thuốc, cùng Mai đi qua các lán dân công hỏa tuyến, trạm giao liên, hoặc bám theo từng đại đội đang di chuyển.
Cô dạy cách băng bó vết thương bằng lá cây, vải thô; phân biệt sốt rét thường và sốt rét ác tính; xử lý sốc do mất máu, tụt huyết áp trong khi hành quân và nhiều thứ khác cho các chiến sĩ. Ở một môi trường thiếu thốn trầm trọng các thiết bị y tế chuyên dụng và không loại trừ khả năng nhiễm trùng cao. Linh cùng tiểu đội phải đối mặt với những khó khăn trong việc sơ cứu cũng như chữa trị cho người bị thương.
"Không có băng, lấy áo lót. Không có nẹp, chặt tre. Không có thuốc đỏ, luộc muối sạch. Không được hoảng, và không được để người bị thương chết vì hoảng."
Giọng cô vang lên giữa trưa rừng, khi tiếng ve gào bên tai, máu vẫn dính chặt trên tay, mặt bê bết bùn. Lúc ấy, Chiến đã bắt đầu chăm chú ghi lại các bài giảng bằng bút chì nhỏ và sổ tay bọc nylon – "Để sau này còn dạy lớp mới."
Vào tuần thứ ba, một trận phục kích bất ngờ của địch ở trạm tiếp vận số 7 khiến đơn vị mất ba người. Linh được vận tới ngay sau khi tiếng súng lắng xuống.
Không may thay, khi đến nơi, hai chiến sĩ đã hi sinh. Một người do dẵm trúng mìn nên đã không qua khỏi, người còn lại thì bị bắn chết.
Một trong số đó là Hào – chiến sĩ giao liên 17 tuổi đang hấp hối, trong lúc đang chuẩn bị đi làm nhiệm vụ liên lạc đến trạm giao liên tiếp theo thì bất ngờ trạm bị phục kích.
Cậu bé bị mảnh pháo cắt vào bụng. Ruột đã trào ra ngoài, mắt mờ đục nhưng miệng vẫn thì thào gọi "mẹ ơi".
Linh cúi xuống, định sơ cứu thì Vinh giữ tay cô lại. Anh khẽ lắc đầu:
"Không kịp đâu. Giữ cho em nó đỡ đau thôi..."
Cô ngồi bên, chua xót nhìn Hào, nắm chặt tay em như lời an ủi cuối cùng cho đến khi mạch đập tắt dần. Sau đó, cô đi ra bìa rừng, nôn mửa như thể cả người đang bị bóp nghẹt.
"Tôi không cứu được em ấy..."
Suốt bao năm làm bác sĩ ở hiện đại, chưa có ca phẫu thuật nào vào tay cô là không thành công cả. Đó là cái chết đầu tiên cô không thể cứu.
Mai đến bên, nhẹ nhàng: "Chị đã cố hết sức rồi. Ở đây... nhiều khi chỉ cần ai đó nắm tay lúc chết thôi là đã đủ."
----------
Đến tuần thứ năm, khi băng bó xong cho người lính gãy tay thì Linh bắt đầu choáng váng, người có dấu hiệu sốt cao, mệt mỏi, đầu đau như búa bổ. Cơ thể run lẩy bẩy, da nổi mẩn, mắt lóa, tim đập loạn, rồi bất ngờ gục xuống. Chiến nhanh chân đến bên đỡ. Mai chạy vội tới, hốt hoảng:
"Mau lên đưa chị ấy vào trong. Trời ơi, chị ấy đã kiệt sức thế này."
Cô không đủ sức đứng dậy, miệng khô đến mức không nói nổi chữ "nước". Ban ngày là người hướng dẫn những người lính cách phòng tránh các loại bệnh, cô cũng không ngờ rằng chính mình có ngày phải hứng chịu một trong số đó.
Mai là người chăm cô, không rời nửa bước. Chiến dùng lá thuốc đắp trán, còn Cường lén để lại gói đường của mình.
Tám "Nổ" bưng thau nước vào, nhìn cô, không nhịn được mà khẽ lên tiếng:
"Cô mà chết thì tụi tôi không còn ai biết lấy gì cầm máu khi bị trúng đạn nữa đâu."
Linh mơ màng, giữa lằn ranh sống và chết, lần đầu cô nghĩ đến bố mẹ, đến phòng khám bệnh viện, nơi có điều hòa, ánh sáng trắng và tiếng máy sinh hiệu. Tiếng cười nói rôm rả tám chuyện của các nữ y tá và tiếng rối rít của những bệnh nhân.
Rồi cô nhớ tới Hào, nhớ đến bàn tay bé nhỏ lạnh ngắt nắm lấy tay mình.
"Nếu lỡ mình chết ở đây, các chiến sĩ đang bị thương ngoài kia sẽ ra sao. Bây giờ có chết thì cũng chẳng ai biết tên. Nhưng nếu còn sống, mình có thể cứu thêm nhiều người nữa..."
Với tư cách là một bác sĩ, cô không cho phép bản thân yếu đuối, không cho phép mình gục ngã. Nghĩ rồi cố gượng dậy, Linh bắt đầu bám lại vào cuộc sống.
Chị Hồng – người trực tiếp giám sát Linh cũng chỉ lặng lẽ quan sát từng hành động của cô, âm thầm ghi chú vào cuốn sổ đã sờn cũ:
"Đồng chí Linh, tuy ngã bệnh nhưng vẫn hoàn thành nhiệm vụ được giao."
----------
Cuối tháng thứ hai, chi bộ mở cuộc họp sơ kết ba tháng thử thách.
Linh ngồi giữa, da sạm đi rõ rệt, tóc rối bù, áo quần rách vá nhiều chỗ, nhưng ánh mắt bình tĩnh và cương quyết.
Bí thư Dần đọc báo cáo:
"Đồng chí Linh đã trực tiếp tham gia sơ cứu 18 ca chấn thương, huấn luyện cho 3 tổ dân công, góp phần cứu sống 7 người trong trận phục kích vừa qua..."
Một tổ trưởng phát biểu:
"Ban đầu tôi còn nghi ngờ. Nhưng bây giờ, nhìn cô ấy, tôi thấy giống như một chiến sĩ thực sự."
Chị Hồng không nói gì, chỉ đặt một tờ quyết định lên bàn:
"Ðã có đề xuất kết nạp tạm thời vào hàng ngũ quân y mặt trận. Chờ đợi thêm kết luận chính trị từ trên."
Linh cúi đầu. Trong lòng, không phải là niềm vui – mà là cảm giác lạ lẫm khi mình đang từng bước trở thành một phần của lịch sử.
----------
_Tháng 5 năm 1968_
Một đêm mưa lớn của tháng thứ ba, cả đơn vị phải dựng tăng chống sạt lở. Linh lội bùn đi kiểm tra những chiến sĩ đang ốm.
Vinh bắt gặp cô đứng dưới mưa, khoác áo mưa rách rưới, gùi thuốc nặng trĩu, chân sưng tếu do côn trùng đốt.
Anh hỏi:
"Không tiếc à? Đời trước chắc cô là bác sĩ giỏi lắm..."
Linh nhìn mưa, đáp:
"Ở đâu cũng có người cần cứu. Ở đây thì càng cần hơn."
Vinh không hỏi thêm, chỉ khẽ nhìn, khoé miệng bỗng chốc nhếch lên.
Cô quay sang anh, lần đầu hỏi ngược lại:
"Anh có sợ chết không?"
Vinh nhìn trời. Rồi cười, lần đầu cười thật sự.
"Sợ. Nhưng sợ hơn là không làm gì trước khi chết. Với lại, tôi cũng có lý tưởng của mình, không chết được đâu."
Dứt lời, Linh cảm thấy khâm phục con người trước mặt mình. Ba tháng thử thách không chỉ là bài kiểm tra về chuyên môn, mà là hành trình để Linh hiểu ra – chiến tranh không chỉ có đạn bom. Nó còn có máu, nước mắt, tình đồng đội, và cả sự sống được giữ lại bằng từng giây, từng phút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com