Trăng khuyết
Trung thu của bạn như thế nào?
Có phải rất vui vẻ không?
Được cùng gia đình ngồi quây quần làm những chiếc đèn ông sao. Cùng nhau tán gẫu, chia nhau những chiếc bánh trung thu. Nào là nhân thập cẩm, nhân đậu xanh, nhân khoai môn,... bên trong thì là những miếng trứng muối thơm thơm béo béo ngậy ngậy. Không thì cùng bạn bè đi chơi, ăn uống. Tham gia các hoạt động tình nguyện cho trẻ em có được một ngày trung thu vui vẻ.
Trung thu của mỗi nhà muôn màu muôn vẻ, nhưng lại chung một xúc cảm là niềm vui của đoàn viên, hạnh phúc của gia đình.
Còn Trung thu của tôi?
Cũng có những chiếc bánh, những cái lồng đèn bé xinh. Cùng chị hai tôi tranh giành miếng trứng muối. Nhưng sao tôi thấy không còn vui vẻ như trước được nữa.
Mùa trung thu năm tôi lớp 4 thì đã nghe tin bà nội mất. Trung thu của tôi từ đó là những mâm cỗ, những bữa ăn tưởng nhớ tới người bà quá cố. Có lẽ vì tôi không được tiếp xúc với bà nhiều từ nhỏ, cho nên khi ấy cũng chẳng có cảm xúc gì nhiều. Thật lòng tôi vẫn thấy có lỗi với bà. Tôi vẫn nhớ như in một lần tôi về quê, bà nhờ tôi bóp vai, tôi vẫn làm nhưng với một cái thái độ không mấy niềm nở. Mỗi lần nhớ tới tôi lại cảm thấy bản thân thật ích kỉ. Đối với tôi lúc đó, chỉ là mệt mỏi, phiền phức. Còn với bà, có thể là một niềm vui nho nhỏ với đứa cháu mỗi năm chỉ có thể về quê vài ngày.
Sau sự kiện đó tôi vẫn chưa trưởng thành, và chưa có những suy nghĩ chín chắn hơn chút nào. Nhưng ai rồi cũng phải thay đổi dù sớm hay muộn.
Vậy còn ba của bạn, là một người như thế nào?
Đối với tôi ba là một người đàn ông rất tuyệt vời. Ông từng là một người chồng nóng tính, đập phá đồ đạc mỗi khi say xỉn. Nhưng lại chưa một lần xuống tay đánh vợ con.
Khi còn bé, tôi rất mít ướt và mỗi lần khóc chân tay bắt đầu co rút lại, đau đầu, hô hấp khó khăn. Mỗi lần như thế ba lại bỏ dở công việc và chở tôi vào bệnh viện. Trên tay ba thì lúc nào cũng cầm sẵn một lon bò húc để đưa cho tôi. Thế mà nó lại có hiệu quả hơn cái máy oxi của bệnh viện đấy. Ngày tôi phát bệnh cũng là ngày ông thay đổi bản thân mình, quan tâm gia đình hơn ít uống rượu lại và không đập phá đồ đạc nữa.
Lớp 8, một buổi chiều thu, bầu trời hôm ấy nhả xuống vô vàn những hạt mưa nặng trĩu . Dưới mái hiên nhà, là tôi ngồi chờ cùng với chiếc xe đạp thân thuộc. Trong cơn mưa tầm tã, giữa dòng đường tấp nập, tôi bắt gặp hình bóng ba mình một thân ướt sũng hối hả mang theo chút đồ ăn vặt. Ông dặn dò tôi đôi chút, rồi lại hòa mình vào giữa cơn mưa phùn. Bóng ba khuất xa dần khỏi tầm mắt của tôi.
Người ba nào cũng thế, chả chịu nói lời yêu thương. Nhưng thay vào đó là những hành động đầy cảm xúc. Thân là một đứa con gái nhưng mọi người hay trêu tôi bám đít ba. Ba đi đâu là nằng nặc đòi đi theo. Nhưng rồi khi lớn hơn một chút ba đã không cho tôi theo nữa. Như mọi lần tôi cũng nài nỉ đòi đi theo, ba đã không cho và đánh xe đi luôn một mạch. Tự dưng nước mắt cứ tuôn trào không ngưng, tủi thân, khi ấy tôi thật ngốc, nghĩ rằng ba không còn thương tôi nữa. Không lâu sau tiếng xe quen thuộc vang vọng từ đầu ngõ, ba nhìn tôi cười bảo
- H ngố, có đi với ba không
Khoảng thời gian đó thật đẹp đẽ biết bao. Nhưng tôi lại không mấy trân trọng
Nói thêm một chút về Ba mình. Ông là một người nghiện thuốc lá nặng. Lá phổi dường như bị hủy hoại nặng nề, dẫn đến những cơn hen. Tôi vẫn ám ảnh những đêm lên cơn, hối hả lấy máy oxi trong nước mắt và lo sợ. Ông khó khăn hít lấy những ngụm không khí, những tiếng rít văng vẳng. Tần suất lên cơn ngày càng nhiều hơn. Bỏ hút thuốc là việc cần thiết. Nhưng với ba những lúc mệt mỏi chỉ có thể giải sầu bằng một điếu thuốc.
Kì thi THPT tới, tôi sắp phải lên cấp 3. Tôi vẫn nhớ những ngày thi chạy vội vô phòng khóa cửa, nhưng không phải để học. Mà là lên Facebook chat với bạn bè, đọc các bộ truyện. Tôi đã không nghĩ tới cảm xúc của gia đình mình. Ba đã không giám mở tivi coi chỉ để cho tôi học. Ông nghỉ làm cả ngày để chở con gái đi thi. Dù từ nhà tới địa điểm thi đi chưa mất tới 5 phút. Bước ra khỏi trường thi tôi trầm mặc, ông chỉ cười và nói không sao hết, đặt vào lòng bàn tay tôi một lon bí đao. Lúc nào cũng chiều con gái mình như thế. Khiến cô nhóc như tôi đã quá ỷ lại và đã xem nhẹ những gì ông giành cho mình. Ngày biết điểm và phải học một trường tư, ba dần hút thuốc nhiều hơn. Một ngày hút hết bốn bao thuốc lá. Tôi hối hận, giá như mình chịu học hành đàng hoàng, có lẽ ba đã không mệt mỏi thế này.
Rồi một ngày, điều tôi sợ hãi nhất đã xảy ra.
Mùa trung thu năm tôi lớp 10, ba quyết định về quê ăn giỗ của bà. Đêm cuối trước khi về ba đã nằm tâm sự với mẹ rằng ba không muốn về, nhưng vé đặt rồi cũng không thể hủy, về lấy miếng đất có gì bán lại cho anh chị em trong nhà, lấy tiền đó rồi ba nghỉ làm đi lái xe ôm, mở quán tạp hóa cho mẹ mày đỡ vất vả, rồi ngày ngày chở con đi học.
Ấy thế mà ước vọng nhỏ nhoi đó mãi vẫn không thể thực hiện.
Tôi vẫn nhớ ngày ba đi là một sáng thứ bảy. Ba dặn tôi tuần này nghỉ học thêm ( học anh văn vào buổi tối ), chủ nhật tuần sau là ba về rồi ba chở. Tối đó ba điện về nhà, ba dặn mẹ con ở nhà nhớ ngủ sớm.Tôi đã không biết đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy giọng ba.
10 giờ đêm, chúng tôi nhận được cuộc gọi từ người cô họ hàng. Ba tôi đã lên cơn hen trên tàu, các bạn biết đó, tàu chứ đâu phải xe buýt đâu mà dừng đột ngột. Phải tới khi xe chạy tới ga mới có thể dừng lại. Ba tôi chọn đi tàu vì tàu ngày xưa có cửa sổ, nó sẽ thoáng hơn cho căn bệnh quái ác này. Nhưng không ngờ rằng giờ đây các khoang tàu đều là máy lạnh, cửa sổ thì bịt kín. Trên tàu thì không có một nhân viên y tế nào đủ chuyên môn. Và xui xẻo thay.. Ba tôi đã mất trước khi kịp tới ga Đà Nẵng.
Bên này thì là tiếng than khóc của chị tôi nói vào điện thoại
Ai đó! Làm ơn cứu ba cháu với! Cứu ba cháu với! Làm ơn! Ai đó cứu ba cháu với!
Những tiếng than khóc tuyệt vọng. Những cảm xúc vỡ òa. Chuyện cứ tưởng chỉ có trong phim lại đến một cách quá đột ngột. Bánh xe vận mệnh đã lăn, điều không một ai mong muốn đã xảy ra. Hồi ức đẹp đẽ còn đó, kỉ niệm đau thương tôi xin chôn giấu trong tim. Những lúc mệt mỏi, hình ảnh ngày hôm đó cứ ùa lại vào trong tâm trí. Tôi đã cố gắng để bản thân có thể hòa lại vào bầu không khí như trước đây. Nhưng trong đầu thì cứ hiện lên những câu nói "Ba thương con nhất đấy, cố gắng học tập thật tốt, rồi nhớ chăm sóc cho mẹ và chị, ba con là để tâm con nhất đấy". Những lời tưởng chừng như động viên ấy, lại như tạo một áp lực vô hình đề nặng trên đôi vai tôi. Đỉnh điểm vào năm lớp 12, tính tình tôi trở nên thất thường, cáu gắt, khó chịu, áp lực và mệt mỏi. Áp lực học hành, nhớ lại những lần tưởng chừng như muốn kiệt quệ lại có ba ở bên động viên. Những kí ức lại một lần nữa tràn về trong tâm trí. Và tôi cũng không biết trong 3 năm qua.. từ "chết" đã xuất hiện trong đầu tôi bao nhiêu lần. Nhưng thật may mắn vì tôi vẫn đang ngồi ở đây, viết vài dòng tâm sự này, tôi vẫn phải sống vì mẹ và chị, tự hứa với ba, tôi sẽ thay ông làm trụ cột gia đình. Mà nói thì nghe dễ nhỉ, những suy nghĩ tiêu cực cứ bủa vây, khi sức khỏe mẹ ngày một suy yếu. Mẹ tôi đã bị hở van tim, lại là những đêm thức trắng khi mẹ tôi nhập viện. Mệt mỏi là từ duy nhất tôi có thể dùng để miêu tả bản thân mình lúc đó. Cứ những lần tức giận, tiêu cực tôi lại đấm tay mình vào tường. Nhiều lần như thế nó đã hình thành như một thói quen mỗi khi muốn giảm stress.
Nhưng rồi có một tia sáng xuất hiện cứu rỗi những ngày đen tối của tôi. Cậu là một người tràn đầy nhiệt huyết, năng động, một người có đôi mắt biết cười. Cậu hướng tôi tới một bản thể tốt đẹp hơn. Đánh bay những cái suy nghĩ tiêu cực trong tôi. Cậu nói với tôi nếu chính bản thân mình còn không trân trọng, thì làm sao có thể lo cho mẹ và chị. Câu nói đó như một lời cảnh tỉnh khắc sâu vào tâm trí. Tôi đã không tự hành hạ bản thân mình nữa. Ngoài kia có bao nhiêu người bất hạnh hơn. Bản thân còn có nhà, còn gia đình, những người yêu thương tôi. Thì tại sao lại ngồi đây khóc, và cứ ân hận mãi về quá khứ mà chính mình không thể sửa chữa được nữa. Sau một khoảng thời gian tôi tự đặt mục tiêu cho bản thân phải đỗ đại học, để cho gia đình tự hào. Cũng giúp cậu ấy trong việc học, để cùng nhau tốt nghiệp và đỗ đại học. Đền đáp lại cậu món nợ ân tình cậu đã làm cho tôi. Có thể với cậu tôi chỉ là một người bạn tốt, nhưng với tôi cậu là một tia sáng xua tan đi màn đêm u tối bủa vây trong trái tim tưởng chừng như đã héo úa vô vọng này.
Giờ đây tôi đã đỗ đại học, là một tân sinh viên. Chỉ tiếc là không thể nhận được lời chúc mừng từ người ba đáng kính của mình. Trong 3 năm qua, bản thân tôi thực sự đã thay đổi rất nhiều. Từ một cô nhóc năm nào vô tư, vô lo, không chịu suy nghĩ sự đời. Bây giờ đây cũng đã biết nghĩ xa hơn trước, nhìn mọi việc với cái nhìn đa chiều, tích cực hơn. Tuy rằng không còn một trung thu đủ đầy, chỉ còn một ánh trăng khuyết. Không còn vòi vĩnh những chiếc lồng đèn ông sao chú cuội. Chiếc bánh trung thu đã không còn nguyên vị như thuở sơ khai. Những kí ức cũ có thể sẽ ùa về vào một lúc nào đó mỗi khi mệt mỏi. Nhưng tôi sẽ luôn hướng bản thân vào những điều tốt đẹp hơn. Cuộc đời tôi vẫn sẽ tiếp tục từng ngày. Sẽ tiếp tục trưởng thành, chín chắn hơn, sống hết mình, trở thành một bản thể tốt đẹp hơn hiện tại và vượt qua giới hạn của chính mình.
--------------
Tôi biết,mỗi người đều có những khoảng thời gian khó khăn. Điều tôi đúc kết được sau những thăng trầm biến động đó là đừng chối bỏ, mà hãy chấp nhận và vượt qua nó, có khó khăn thử thách đó mới là cuộc sống. Đừng bỏ lỡ bất cứ cơ hội để nói ra những lời yêu thương với người mình trân trọng. Mỗi khi thấy không thoải mái hãy coi vài bộ phim, nghe vài bản nhạc. Làm những việc bản thân thích, ăn những món ngon, để bản thân thư giãn. Quá khứ dù đẹp hay xấu cũng để giúp bản thân ta nỗ lực hơn từng ngày. Hãy tự cứu rỗi chính bản thân mình, không ai có thể giúp bạn nếu bạn không hành động. Nhớ nhé!
Hy vọng mọi người có thể đọc và nhìn nhận câu chuyện bằng mặt tích cực nhất ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com