Lòng ai vội vã?
Buổi chiều nắng vàng phảng phất rọi vào những mái nhà. Tôi vội vã bước qua dòng người qua lại. Bước chân tôi thoăn thoắt qua những căn nhà, qua những luống hoa mời gọi tôi dừng chân nghỉ ngơi. Nhưng tâm trí tôi thúc dục tôi đi vội đến nghĩa trang. Đến bên ngôi mộ làm từ đá Granite đen bóng, tôi ngồi xuống trước ngôi mộ ấy, nhìn ngắm nó một hồi lâu. Nắng đầu thu len lỏi qua từng bia mộ, chơi đùa với từng bông hoa dại, rồi lại rời đi để lại sự quyến luyến của từng bông ấy. Tán cây xanh mát xõa xuống, nghiêng mình che chở những bia mộ còn hơi ấm của nắng. Từng ấy năm nhưng bia mộ của tôi vẫn chẳng thay đổi. Tôi xây nó cho bản thân tôi, sợ rằng sau khi chết đơn độc sẽ chẳng ai xây cho. Rồi tôi tự nổ súng giữa bầu trời trong vắt lúc ngày 4 tháng 5, ba ngày sau tôi chết giữa đồng hoa đã héo. Chẳng còn ai biết đến sự tồn tại của tôi nữa, nụ cười tô điểm lên gương mặt đã úa tàn của tôi, nắng thu nhẹ nhàng rải xuống vai tôi...
"Mùa thu không còn nữa
Cũng chẳng còn bao xa
Lá thu đậu trên thềm
Nắng vàng đậu lưng tôi
Mảng trời xanh hấp hối
U ám bởi trời đông
Cơn giông quét qua thềm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com