Chap 1
Căn phòng lạnh lẽo như được chạm khắc từ khối đá âm u. Tường phủ vết nứt loang lổ, vôi tróc ra từng mảng như da thịt mục rữa. Giữa gian ấy, chiếc đèn vàng yếu ớt treo lủng lẳng, ánh sáng không đủ để nhìn rõ mặt người đàn ông đang ngồi xổm nơi góc phòng. Hắn đang cầm một cây kim dài, ánh thép nhợt nhạt phản chiếu lên gương mặt đầm đìa mồ hôi, nhưng đôi mắt… sáng rực đến đáng sợ.
— Con vẫn còn nhớ những gì ngoài kia không? Cái dáng ngồi mơ màng đó… làm ba chỉ muốn đập nát. Đập để mãi mãi nó không còn mơ đến thứ gì nữa.
Hắn từ từ bước đến, kéo lê chân đứa nhỏ khỏi đống chăn cũ. Mũi kim khẽ dí lên cánh tay đã tái xanh. Ánh mắt hắn nổi lên đầy tơ máu, không rõ buồn vui lại tựa như dỗ dành
— Sợ hả? Sợ là tốt. Cái sợ mới giữ con lại được. Chứ con mà hết sợ, con sẽ bỏ ba đi. Mà nếu con đi, ba sẽ đốt cháy hết thế giới này, bắt từng thằng dám chứa chấp con, bẻ cổ từng đứa một cho con nhìn.
Hắn ghì mạnh kim vào da. Không đâm sâu mà chỉ đủ để máu ứa thành từng giọt rịn ra như mồ hôi lạnh. Rồi hắn liếm vết máu ấy, mắt nhắm hờ đầy tận hưởng.
— Ngọt… ngọt như hồi con còn đỏ hỏn. Hồi đó ba đã biết… ba sẽ chẳng cần ai nữa.
Hắn bế đứa nhỏ lên, mang nó tới chiếc giường xi măng tróc sơn, nơi có xích cổ đã chờ sẵn. Cái “giường ngủ” mà hắn tự tay làm cho con — không phải để ngủ, mà để giữ lại khi con dám vùng vẫy. Hắn gài xích vào cổ con bằng động tác nhẹ nhàng như quàng khăn.
— Có lẽ nên móc dây thần kinh nơi cổ này. Mỗi lần con có ý nghĩ phản kháng… là nó sẽ siết. Nhưng ba vẫn chưa làm. Con biết vì sao không?
Hắn cúi xuống thì thầm vào tai con như chỉ đang chia sẻ một tâm sự nhỏ.
— Vì ba còn ngu. Còn hi vọng con sẽ tự yêu ba. Tự chạy về ôm ba.
Hắn đứng dậy, kéo một dây roi da từ tường xuống. Không vung lên vội, chỉ nhẹ nhàng vuốt dọc lên cánh tay bầm dập của đứa nhỏ.
— Mỗi vết này… là để đánh vào cái phần trong con dám nghĩ đến kẻ khác. Cái phần dơ bẩn dám muốn rời xa ba. Con là của ba.... Của ba..... CỦA BA.
Tiếng roi quất xuống không đều — có lúc chậm, lúc nhanh lần lượt rơi lên thân thể non mềm đã bầm dập. Nhưng lực tay thì đều: từng đường đau rát kéo dài, lằn máu nhỏ xuống sàn rồi khô lại, vẽ thành bức tranh méo mó của thứ gọi là tình thương.
Được một lúc hắn thở hổn hển. Đặt roi xuống. Cởi áo đứa nhỏ, ôm vào lòng, hôn lên vai lấm lem bẩn nhơ.
Hắn đưa tay cầm lọ keo dán, từng dùng để hàn miệng vết thương cho con. Hắn mở ra, dán lên một vết rách trên vai đứa nhỏ — lớp keo nóng hừng hực, dính lại những gì đã bị xé. Hắn cười khẽ dỗ dành, âu yếm.
— Dán lại rồi. Như con chưa từng bị thương. Như chưa từng có kẻ khác chạm vào con. Con mãi mãi là hình hài ba nhào nặn ra. Ba đã gọt con, mài con, bẻ xương, nắn thịt… đến khi con không còn là người nữa… chỉ còn là đứa con của ba thôi.
Hắn nằm xuống cạnh đứa nhỏ, ôm siết nó, mặt úp vào ngực nó như kẻ nghiện. Giọng hắn thều thào, đầy dục vọng khao khát một thứ tình thương điên dại.
— Yêu ba đi… yêu một chút thôi… nếu không… ba sẽ xé con ra, rải khắp phòng này… rồi nhặt từng phần, hôn từng miếng… để ghép lại… thành một đứa con biết yêu ba…
Và rồi hắn bật cười, tiếng cười nứt vỡ, hòa với mùi máu, mùi mồ hôi, mùi tuyệt vọng mục rữa trong căn phòng không cửa sổ.
Đứa nhỏ suốt quá trình cũng chỉ ngơ ngác. Nhìn cánh tay ba đã dán rồi lại nhìn ba, ánh mắt đứa nhỏ dường như vô hồn hay chẳng thuộc về thế giới này. Cả người tan nát, mắt môi đỏ ửng nhưng lại có nét đẹp đến lạ kì. Ngốc ngốc nhẹ nhàng đưa bàn tay bị xiềng xích bầm tím lên chạm vào má ba. Sờ sờ một chút rồi cười.
Đáng yêu hôm nay....sao lại hông vui rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com