Hồi ức
Ở một nơi nào đó, vào một khoảng không khác, một khoảng thời gian khác có lẽ con đang chạy lại ôm người rồi. Non nớt gọi hai tiếng " ba ơi", thân quen lắm mà mãi mãi về sau con không thể gọi nữa. Vào một khoảng thời gian rất xa xôi về trước, có một đứa bé 4 tuổi chạy đến bên một người đàn ông chững chạc đang dang rộng hai tay chào đón. Nhào vào lòng ba miệng kêu lên mấy tiếng " ba ấm ấm, yêu yêu nhất". Hình ảnh một người trung niên trên tay bế đứa bé ấy giờ chỉ còn trong truyện. Tác giả nhấc bút hồi tưởng về một khoảng thời gian đã xa đó, miệng nở một nụ cười chua xót. Bởi vì cách đây rất lâu, hình ảnh ấy không xa lạ với tác giả, vốn dĩ đã rất quen thuộc.
Một cô bé vui đùa cùng ba và anh hai của mình. Vừa té ngã chính là lăn vào lòng của anh hai. " có anh thật tốt !". Mở mắt ra, một bức rèm trắng, xoay quanh là 4 bức tường. "Có lẽ là mộng thôi, chỉ là trước đây tôi sẽ có người ôm vào lòng". Bước ra ngoài đường phố nhộn nhịp, nhưng lại đầy lạnh lẽo. Một tách cà phê trên tay làm ấm lòng nhỉ? Bỗng nhiên lại cười " quả nhiên muốn khóc cũng không được nữa rồi". Đi dọc theo con đường thành phố nhộn nhịp, đến bên một bờ sông mà nhìn lên bầu trời đầy sao kia " ba ơi người ôm con có được không ?". Cả cơ thể co rút lại như cầu lấy một sự ấm áp.
" ba, con đi học về rồi". Chạy thật nhanh về phía gia đình của mình, người ba bế cô bé lên. "Dung Nhi ngoan, hôm nay học tốt chứ". " Tốt lắm ạ". Vùi đầu vào cổ của ba mà hưởng thụ cảm giác ấm áp đó. " ba người ấm quá, ôm con cả đời có được không?". " Được rồi, ba ôm Dung Nhi cả đời". Niềm vui sướng hiện rõ trên gương mặt đứa bé ấy mà càng ôm lấy ba mình chặt hơn.
Ánh sáng mặt trời luồn qua khe lá làm đánh thức một thiếu niên đang nằm trên bãi cỏ. Một đêm rồi, thật tuyệt nhỉ?Một đêm có ba ở bên. Đứng lên khỏi bãi cỏ mà rảo bước về ngôi nhà, làn gió mơn mớn thổi qua người thiếu niên ấy lại làm lạnh đi chính trái tim vốn dĩ đã đóng băng. Mùa xuân năm ấy, con có người ôm rồi. Lên căn phòng thân thuộc của mình, ôm lấy chiếc gối mà bật khóc, miệng gọi " ba ơi", gọi thật lớn, thật lớn nhưng không phải là chờ hồi âm, mà là tiếng gọi trong vô vọng. Đã biết là không có tiếng đáp lại nhưng vẫn gọi, " thật ngốc". Ngồi xuống bàn và bắt đầu học nhưng đôi mắt vốn dĩ đã thất thần từ lâu. Bổng nhiên khóe miệng lại nhếch lên " nếu là trước đây, ắc hẳn ba đã phạt mình rồi phải không?". Không biết đã trải qua bao lâu, đôi mắt ấy đã không còn sự tỉnh táo mà nhắm lại.
- Còn không mau nằm xuống cho ba- một người đàn ông chỉ vào đùi trước mặt là một cô bé đứng khoanh tay hối lỗi.
- Dạ vâng ạ - trèo lên đùi ba mình nằm úp sấp xuống
Ổn định xong tư thế cho bé con, từng tiếng bàn tay chát chúa vang lên. Cô bé thoáng kháng cự nhưng rồi lại thôi. Nằm im nghe từng lời dạy của người ba mình, hưởng thụ sự đau đớn cùng ấm áp từ bàn tay ấy mang lại. Đau nhưng rất ấm, người đàn ông thật sự rất yêu thương bé con này. Số bàn tay đã đủ, ông xốc bé lên ngồi trên đùi mình, xoa nhẹ chỗ mới vừa bị đánh. " Lần sau còn thế nữa nhất định sẽ đánh nát mông con". " Dung Nhi không dám nữa đâu ba". Cười và xoa đầu đứa nhỏ. Đứa bé ngây thơ hồn nhiên vùi vào lòng ba mà cười tươi.
Tiếng cãi vả và tiếng chén đĩa bị đập làm cô giật mình tỉnh dậy. Cuộn tròn vào trong chăn, che 2 tai . Giá lạnh của đêm khuya khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo vô cùng nhưng đâu đó trong ngôi nhà nhỏ có một người thiếu niên mặc một chiếc áo mỏng manh cuộn tròn trong chăn nhưng chẳng thể hiện gì là lạnh cả, đôi mắt vô hồn nhìn về một nơi xa xăm với con tim đã chết của mình.
Khi trời đã sáng hẳn, trong làn gió sớm mát mẻ người thiếu niên trong một chiếc áo thun vàng nhạt đang chạy ngược gió đến một nơi hoang vắng cách đó 12km. Đến nơi, sức cũng đã mệt cô nằm gục xuống dựa vào một gốc cây mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lòng chợt cảm thấy dễ chịu lắm, nơi này không có tiếng xe ồn ào, không có tiếng người cãi vả, chỉ có tiếng chim hót làm lay động lòng người cùng những tán cây xòe rộng làm bạn cùng cô. Bổng nhiên vẻ mặt người thiếu niên trở nên trầm xuống " nơi này rất giống với nơi mà tôi sống nhưng.... lại không phải là nơi mà tôi thuộc về". Nhắm mắt lại nuốt đau xót vào tim, những chú chim như hiểu được mà vây quanh cô an ủi. Chợt như nghe thấy tiếng của ba " con định phí hoài tuổi trẻ của mình như vậy sao? Con có khả năng, hãy cố gắng cống hiến, ba và anh hai đợi con"
Chẳng mái chốc trời đã tối, cô phải trở về. Ngồi xuống máy tính lướt trên các trang mạng xã hội rồi vô tình thấy học bổng của trường Harvard liền quyết tâm học cho bằng được. Sáng cô thức từ rất sớm để học đến tối muộn. Vào buổi khuya cô thường nhìn lên bầu trời, nơi vì sao sáng nhất ấy chính là ba đang cổ vũ cô từng ngày . Cô còn quen được một người bạn lớn hơn mình ba tuổi, nhà khá nghèo nhưng lại dám mơ ước cùng cô đi du học, sự cố gắng từ đó của cô thiếu niên tăng lên gấp bội. Chỉ học sau một tháng gia đình đã biết được cô có mong ước đó, không một ai cổ vũ lại còn sỉ vả cô đủ điều thậm chí là cấm đoán. Đêm hôm ấy, đâu đó trong thành phố nhộn nhịp có mái tóc của cô thiếu niên xõa dài bên ô cửa sổ khóc thầm " ba ơi con phải làm sao đây" hình ảnh trước mắt của cô mờ ảo nhưng lại càng rõ được lên nụ cười của người ba, cô đứng lên và tiếp tục cố gắng. Sau hơn hai năm nổ lực, cô đã thành công vượt lớp thành công hai lần là lớp 8 lên lớp 9. Và lớp 10 lên 12. Còn được học bổng toàn phần tại trường đại học Harvard về y. Cô vui mừng cùng người bạn của mình bước sang khoảng trời quốc tế để học. 11 năm sau, người thiếu niên năm nào đã trở thành một cô gái chửng chạc, là bác sĩ của một bệnh viện quốc tế.
Tác giả ngưng bút, đi ra ngoài .Đứng trên con đường rộng lớn của nước Hoa Kì, đôi mắt cô nhìn về cuối chân trời trong một buổi chiều hoàng hôn gió thổi nhẹ. " ba ơi người đã cùng con đồng hành một quãng đường dài, con yêu ba lắm. Tuy ba không có thật nhưng người rất tuyệt vời" trên môi cô nở một nụ cười hồn nhiên tuổi thiếu niên rồi bước vào bệnh viện tâm lý , nằm xuống nhắm mắt lại, chuẩn bị sẵn sàng để quên người ba đã cùng cô đồng hành và là chỗ dựa tinh thần của cô tron suốt 26 năm. Xong mọi việc, tiếng chuông phòng cấp cứu chợt vọng ra, làm các bác sĩ ai nấy đều hối hả chạy vào phòng bệnh. " Chuẩn bị sẵn sàng làm phẩu thuật ghép tim" tiếng cô vang lên với vẻ quyết tâm và mạnh mẽ. Cuộc phẩu thuật kéo dài suốt 24 tiếng đồng hồ, khiến các vị bác sĩ mệt lã. Vừa xong lại có một cuộc điện thoại khác gọi đến cần cô phẩu thuật gấp. Bỏ sau lời khuyên ngăn của các Bác sĩ đồng nghiệp, mạng người quan trọng cô tiếp tục vào phòng phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công sau hơn 22 tiếng miệt mài của cô cùng các y tá khác. Bệnh nhân an toàn được đẩy ra ngoài cũng là lúc cô ngã gục xuống.
Cả người cô như nhẹ bẫng lên. Trước mắt chính là người ba đang nhìn cô cười hiền. Cô không còn cảm nhận được điều gì xung quanh chỉ thấy ba và anh hai đang đợi cô chạy đến và ôm vào lòng. Những ngày tháng sau này tưởng chừng như sẽ không lo nghĩ nữa, tất cả đều có ba và anh lo rồi. Có lẽ cô chưa sẵn sàng quên đi gia đình này và gia đình cũng không muốn quên đi cô. Tiếng " tút" thật dài của máy trợ tim vang lên cũng là lúc cô sà vào lòng ba như cô bé trong cuốn tiểu thuyết mà cô viết, nằm yên và ôm thật chặt như chẳng muốn bị một ai đem ba của mình đi nữa.
" ba ơi, anh hai ơi! Con chỉ đành ôm người trong hồi ức này thôi, kiếp mà con gặp được hai người ắc hẳn chính là kiếp đẹp nhất trong luân hồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com