Chương 1: Sự Khởi Đầu
Tháng mười. Sáng sớm trời không mưa, nhưng bầu không khí đậm sương và se lạnh khiến tôi co vai lại trong lớp áo khoác mỏng. Gió thổi nhè nhẹ qua những hàng cây trụi lá trong khuôn viên khu quân sự Đại học Quốc gia, mang theo mùi đất và một chút khô hanh rất riêng của những ngày cuối thu. Tôi kéo chiếc vali lăn cọc cạch trên con đường lát gạch loang lổ, lòng không nôn nao cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều. Chỉ là... 24 ngày, cố gắng sống sót và ra khỏi đây.
Phòng tôi nằm ở dãy A3 – một căn phòng lớn, gần như dài vô tận, với hơn sáu mươi người chen chúc trong hai dãy giường sắt. Tiểu đội 8 được xếp chung một dãy. Tôi nằm tầng trên, cuối dãy bên trái. Giường tôi sát bên một chiếc giường khác, chỉ cách nhau đúng một đoạn khung sắt nhỏ, đủ để với tay là chạm vào. Người nằm ở giường sát bên là cậu ấy. Tôi không biết tên cậu ngay lúc đầu. Chỉ biết cậu là người đầu tiên tôi để ý khi bước vào căn phòng. Không phải vì vẻ ngoài nổi bật, cũng không vì điều gì rõ ràng, chỉ đơn giản là… cậu ấy im lặng khác thường. Trong căn phòng đầy tiếng cười, lời chào và tiếng ba lô rơi lịch bịch xuống nền gạch, cậu ấy chỉ lặng lẽ trải chăn, gấp góc từng nếp, không thừa một động tác.Từng chuyển động dường như đã quen với việc chẳng cần ai quan sát.
Buổi tối đầu tiên, khi cả phòng còn bỡ ngỡ với tiếng còi tập trung, lối đi nhà vệ sinh, lịch học dày đặc và những lời nhắc mệt mỏi từ giảng viên quân sự, tôi đã nằm im, đầu quay về phía tường. Nhưng mắt thì vẫn để ý tới người bên cạnh, cậu ấy cũng nằm im, hai tay khoanh lại để trước ngực, nhìn trần nhà như đang suy nghĩ điều gì đó xa xôi. Có lẽ vì giường quá gần nhau, nên tôi thường xuyên bắt gặp những khoảnh khắc nhỏ của cậu. Như cách cậu rửa mặt lâu hơn người khác, đứng trước gương mà không soi mình mà nhìn xuyên qua.
Như cách cậu ăn cơm ít nói, chỉ gật nhẹ nếu ai đó hỏi hang, rồi lại lặng lẽ thu dọn phần ăn của mình. Hay cả những lần buổi tối sau giờ học, cậu bước ra hành lang, ngồi tựa mình vào lan can, một mình.
Tôi vốn dĩ không phải người thích kết bạn. Nhưng những biểu hiện của cậu cứ khiến tôi nhìn theo. Không rõ là tò mò, đồng cảm, hay chỉ đơn thuần là tìm thấy một điều gì đó… giống mình. Sự im lặng giữa hai người nằm sát bên nhau có lúc không khiến người ta xa cách, mà lại gần hơn một cách kỳ lạ.
Tối ngày thứ ba, tôi tình cờ nhìn thấy tên cậu trên bảng phân công trực đêm. Cùng tiểu đội, cùng phòng, tất nhiên cũng cùng lịch. Nhưng điều khiến tim tôi khẽ lỡ một nhịp là: trực chung với tôi. Đêm thứ năm. Tôi đọc lại tên lần nữa. Đình Hoan. Cái tên nghe vừa nhẹ, vừa chắc, như một âm tiết muốn giữ lại trong đầu lâu hơn bình thường. Tôi tự hỏi không biết cậu sẽ phản ứng thế nào. Có biết tôi đã để ý không? Có nhận ra ánh nhìn của tôi đôi khi lạc vào cậu? Tôi không biết nữa. Nhưng trong lòng tôi bắt đầu có một điều gì đó dịch chuyển, nhỏ thôi, như sóng lăn tăn dưới mặt hồ tĩnh lặng. Một cảm giác chờ mong, dù chẳng biết để làm gì.
Tối hôm ấy, tôi nghiêng mình, mặt quay về phía giường cậu. Chúng tôi chỉ cách nhau chưa tới nửa mét. Hoan nằm im, lưng quay ra ngoài, vai cậu nhô lên dưới lớp áo đồng phục màu xanh đã nhàu nhẹ. Tôi lắng nghe tiếng thở đều của cậu, rồi mới nhận
ra, hình như mình đang cười, dù không rõ lý do.Tôi chưa từng mong chờ gì vào 24 ngày quân sự. Nhưng lúc này, tôi bắt đầu đếm từng ngày. Không phải vì muốn rời khỏi, mà vì tôi nhận ra mỗi khoảnh khắc ở đây, có thể là một bước gần hơn tới một điều gì đó rất thật.
Và tôi đã không biết, đêm trực chung thứ năm ấy… sẽ là khởi đầu của tất cả sự mong ngóng và những cảm xúc khó tả của tôi sau này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com