Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lạ

Cảm giác như hôm nay nó cứ lạ sao đấy nhỉ ? Tôi chỉ bị thương ở cánh tay do máy uốn tóc chứ không gì nữa cả. Bọn nó cứ nhìn tôi chằm chằm, chả rõ cảm xúc bên trong, mơ hồ và hơi hồi hộp. Tiếng trống trường một lần nữa reo vang lên và tôi nhanh chóng chuồn đi trước khi bị tóm được. Nhưng sao bọn nó không đuổi theo tôi nữa vậy ? Chúng cứ nhìn vào màn hình điện thoại, tôi còn cảm nhận rõ sự lo lắng từ đôi mắt và hành động của chúng.

Có lẽ chúng đã thực sự thay đổi. - Tôi nghĩ thầm trong đầu.

Con đường về nhà thì cứ ngoằn nghèo và quanh co, tối tăm như mọi ngày. Nhưng mà hôm nay nó tối hơn thì phải ? Một cảm giác bất an len lỏi, tôi cứ có cảm giác ai đó đang bám theo. Chắc phải là một đám.Nhanh chóng, tôi rẽ vào một con hẻm nhỏ gần đó và nín thở chờ đợi. Không có tiếng bước chân, không có ai đi theo.

Có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều... - Tôi nghĩ.


- Hi bae ~ 

- ???

Một đám đàn ông to lớn, mập mạp, dầu mỡ, bụng phệ, cao hơn tôi nửa cái đầu đứng ngay bên cạnh.

- Thật sự là chúng bảo chỉ còn xử lý con này thôi à ?

- Gầy quá, không đúng gu tao !

- Mày thì đứa nào chả húp .

Một tràng cười vang lên sau câu nói đùa của một người trong nhóm. Chả cần biết cái gì đang diễn ra, tôi phải chạy đi ngay lập tức.

- Chạy đi đâu vậy em yêu ~

- Cút ra, ai quen biết gì ông

- Uầy, con này gan phết đấy

- Kiểu gì nó cũng phải quỳ xuống thôi

Thêm một tràng cười méo mó nữa. Tôi không hiểu cái quái gì đang xảy ra. À, đúng rồi, bọn trên lớp, là chúng làm, chắc chắn vậy, chứ không sao chúng dễ dàng tha cho tôi như vậy.

- Là mấy bọn bên lớp 12A3 nhờ đúng không ? - Tôi gặng hỏi, giọng run lên

- Khôn phết đấy, nhóc. Đáng tiếc là ngày hôm nay mày không còn sống nữa.

- ???

Gã cầm đầu lôi tôi đi vào một bụi rậm. Dù đã cố giãy giụa nhưng sức tôi thì đọ kiểu gì. Hai, ba tên đàn em túm chân tôi vác lên, giống như đang vận chuyển hàng hóa vậy. Một bụi rậm, tôi và cả đám côn đồ.Tôi nhớ mình đã hét lên, đã gào khóc, nhưng những âm thanh đó đều bị nuốt chửng bởi bóng tối và tiếng cười độc địa.

Mọi thứ dần trôi đi trong một lớp sương mờ. Những cảm giác ghê tởm, những cái chạm bẩn thỉu cứ thế xâm chiếm như hàng ngàn con côn trùng bò dưới da. Tôi cảm thấy cơ thể mình không còn là của mình nữa. Nó như một vật thể vô tri, bị bóc trần, bị dày vò. Nỗi đau thể xác, dù khủng khiếp, cũng không bằng sự nhục nhã, sự vỡ nát của tâm hồn.

- Tao nghĩ con bé đấy sắp chết rồi đấy - gã cuối cùng vừa đi ra kéo khóa quần nói với ra.

Tiếng cười hả hê của chúng cứ vang vọng mãi.Sau đó, tất cả chỉ còn là một khoảng trống rỗng. Bóng tối. Im lặng. Đột nhiên, một gã nói :

- Mày có đem theo cái lọ đấy không ?

- Quên sao được ?

Tôi lờ mờ nhìn thứ chất lỏng đựng trong chiếc chai lọ thủy tinh với nhãn dán.

Là lọ axit.

Trước khi kịp vùng vẫy thì chúng lại kịp tóm được tôi. Cảm giác đau xé thịt khi phần dưới bị tan chảy là thứ tôi nhớ cho đến tận lúc chết.Mùi khét lẹt, tanh tưởi cứ thế bám lấy tôi. Đó là khi tôi biết, chúng không chỉ muốn hủy hoại thể xác, mà còn muốn hủy hoại cả cuộc đời tôi.

 Tôi nằm đó, trên nền đất lạnh, cơ thể đau nhức. Mọi thứ dường như đã biến mất, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi ghê tởm đang cuộn trào bên trong. Tôi không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng mỗi tế bào trên cơ thể đều ghi nhớ cảm giác kinh tởm đó. Từ giờ, tôi không thể nhìn thấy bất kỳ bóng tối nào mà không giật mình, không thể nghe bất kỳ tiếng cười nào mà không run rẩy.

- Mày không sợ đi tù à ? - một câu nói đùa vang lên

- Có chống lưng, sợ đếch gì con kia

Tôi có thể nghe rõ được tiếng cười tởm lợm nhưng không đủ sức để đứng dậy. Và tôi cứ nằm đó, trần trụi cho đến khi có tiếng còi của cảnh sát. Có một người qua đường đã phát hiện ra tôi nên đã báo cảnh sát. Nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, giữa cơn mê và tỉnh, điều duy nhất kéo tôi lại là :

Tôi muốn chết.

Ừ thì tôi còn gì nữa đâu để mà mất. Sống làm gì khi tôi chắc chắn người bị chỉ trích là tôi, người được khen ngợi là lũ kia - lũ người đã làm tôi ra nông nỗi này và lũ người tiếp tay cho chúng. Cuộc sống này không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Tôi nghĩ mãi cho đến khi cơn buồn ngủ chiếm đến khi bác sĩ tiêm đến liều thuốc mê thứ hai.

Giá như tôi không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com