Chap 1
Tuyết đầu mùa rơi báo hiệu mùa đông cũng tới , từng cơn gió se lạnh nhẹ thoáng qua cũng bất giác khiến người khác cũng phải rùng mình . Cậu đang ngồi tại một quán ven đường nhẹ nhàng thưởng thức ly Tiramisu . Nhìn ra ngoài cửa sổ kia , từng đoàn người tấp nập lướt qua . Phải, cậu rất thích mùa đông bởi nó giống như trái tim cậu bây giờ , lạnh lẽo . Tiếng chuông cửa vang lên đánh bật sự chú ý vào một chàng trai trẻ đang bước vào . Cậu ta khá cao , có lẽ khoảng 1m85 , đôi mắt sắc bén , lông mày đậm , sóng mũi cao , đôi môi quyến rũ . Thật đúng là một con người hoàn mĩ . Xung quanh là sự bàn tán "Anh ấy đẹp trai quá " , " lát tớ nhất định phải làm quen với anh ấy mới được ", ... thật là ồn ào quá đi mất . Tiếng bước chân ngày càng gần bỗng nhưng im ắng hẳn . Cảm thấy gáy lạnh lạnh , xung quanh đầy những ánh mắt sắc bén dán chặt vào người cậu , đúng như dự đoán .
- Xin hỏi ở đây có ai ngồi không , tôi có thể
- Anh cứ ngồi đi – chưa kịp để hắn nói xong cậu trực tiếp trả lời mà không để ý tới ánh mắt rực lửa của mọi người xung quanh .
- Cậu tên gì vậy có thể làm quen không ? Tôi tên Phác Xán Liệt .
- Biện Bạch Hiền
- Vậy sao , tên rất hay . Mà cậu nhìn khá quen , cậu học lớp mấy ? Trường nào ? - hắn nở nụ cười thiên thần ấy nhưng không thể lay động chàng trai đối diện kia . Cậu như tách biệt với mọi thứ xung quanh , trong mắt cậu hiện tại là những bông tuyết trắng xóa ngoài kia .
- ~~~~~- một khoảng im lặng , là cậu không thèm trả lời hắn , chính là coi hắn như không khí .
- Tôi học trường Halley , khối D . Còn cậu ?
- Giống anh – cậu nhẹ nhàng mở miệng trong khi tâm trạng lại bực mình hết sức bởi cậu chỉ muốn yên lặng mà thưởng thức ly tiramisu mà thôi .
- Cùng khối sao , vậy tại sao tôi lại không biết nhỉ ? Cậu học năm thứ mấy rồi ?
- Năm nhất
- Vậy ak , thế mà tôi cứ tưởng cậu cùng lớp , tôi ...
- Xin lỗi giờ tôi có việc bận nên đi trước , tạm biệt – chưa để hắn nói xong cậu liền rời đi , cũng chẳng quan tâm hắn ta đang cứng họng . Vội cầm lấy áo khoác mà rời đi .
Cậu lướt qua như một cơn gió nhẹ , tấm lưng gầy guộc lặng lẽ cô độc hòa mình vào dòng người tấp nập, biến mất không còn một dấu vết . Cậu thực nhỏ bé quá so với thế giới này khiến cho ai cũng muốn bảo vệ cậu . Ánh mắt anh dõi theo cậu trai nhỏ kia , đến khi cậu đi khuất vẫn không rời mắt . Phải chăng anh đã thích cậu .
Bạch Hiền vừa về tới nhà đã nhảy tót lên chiếc giường nhỏ xinh của mình , trong đầu vẫn nhớ tới người con trai đó . Bất chợt nhận ra bản thân mình hôm nay đã nói khá nhiều . Phải chăng mình quá dễ dãi , lắc cái đầu nhỏ xinh của mình để không nghĩ anh . Trái tim à , đừng để bất kì ai bước vào thế giới của chính mình , một người là quá đủ rồi .Nhắm mắt lại , một chàng trai xuất hiện , anh đứng đó , cánh đồng hoa bồ công anh nở nụ cười ấm áp nhìn cậu . Bỗng "rầm" tiếng xe cứu thương , xe cảnh sát vang bên tai . Anh nằm đó , một vũng máu xung quanh anh . Máu , rất nhiều máu , mặt anh tái nhợt đôi mắt khép hờ , anh dùng hơi thở còn sót lại " lần sau ... khi qua ... qua đường nhớ ... cẩn thận anh " sau đó anh mấp máy đôi môi của mình từ gì đó mà tôi không nghe thấy được . bàn tay anh lạnh dần từ từ hạ xuống . Anh nhắm mắt , đôi môi khẽ mỉm cười và một giọt nước mặn chát nhẹ nhàng rơi xuống rồi hai giọt , ba giọt , cậu không kìm chế được mà òa khóc .
- Không , anh không được ngủ anh tỉnh dậy đi , anh à nói chuyện với em đi anh , anh à !!!!!!
Giật mình tôi tỉnh dậy , bên má ướt ướt . Cơn ác mộng đó đeo bám cậu suốt hơn 2 năm nay , nó kéo dài dai dẳng tái hiện lại kí ức đau khổ trong tim mình . Chuyện này ngoài Lộc Hàm ra chưa ai biết , nó giống như con dao nhọn lúc nào cũng đâm nát trái tim cậu . Nó cũng chính là thứ tạo nên cậu hôm nay , lạnh lùng không thể mở lòng với ai . Bởi cậu sợ nó sẽ một lần nữa tái hiện lại , sợ lại phải chịu cảm giác mất hết tất cả, sợ tay mình lại vấy đầy máu của người mà mình yêu nhất .
Thời gian cứ thế mà trôi qua nhưng vẫn không thể xóa nhòa được nó . Dù có tự lừa dối bản thân mình đến đâu vẫn không thể không thừa nhận rằng nó vẫn hiện hữu . Thật mệt mỏi mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com