Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng ma trở lại


Đêm hôm đó, bầu trời rải đầy sao, Dao Dao ngẩng đầu, khẽ thì thầm:

"Ước gì... chúng ta có thể mãi như thế này."

Thẩm Hạo Dương ngồi cạnh, không trả lời, chỉ lặng im đưa mắt nhìn khoảng không vô tận. Nhưng trong lòng, cậu hiểu rõ, sự yên bình này mong manh biết nhường nào.

Ở một góc xa, ánh sáng từ điếu thuốc lóe lên trong màn đêm. Một gã đàn ông khẽ nhếch môi, đôi mắt vằn đỏ dõi theo hai bóng người nhỏ bé kia.

Vài ngày sau.

Trường vừa tan, Hạo Dương chưa kịp thu dọn sách vở thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ngoài cổng. Người đàn ông gầy gò, áo sơ mi nhàu nát, mùi rượu nồng nặc – chính là ba của Hạo Dương, kẻ đã biến tuổi thơ cậu thành cơn ác mộng.

"Hạo Dương! Ra đây!" – giọng gã khàn đặc, lạc hẳn đi vì men rượu.

Học sinh xung quanh bắt đầu xì xào, ánh mắt hiếu kỳ lẫn châm chọc. Dao Dao bước ra, ngạc nhiên khi thấy cảnh tượng trước mắt.

"Ba... sao ông lại ở đây?" – Hạo Dương nghiến răng, bước tới.

Gã đàn ông cười khẩy, chìa bàn tay run rẩy:

"Mày nghĩ mày thoát khỏi được tao à? Tao cần tiền. Bọn chúng... bọn chúng không bỏ qua đâu. Nếu mày không đưa, thì..."

Chưa dứt lời, gã lao tới nắm lấy cổ áo con trai, ánh mắt hoảng loạn. Dao Dao hốt hoảng, chạy tới kéo tay ông ta:

"Chú ơi, xin chú đừng làm vậy..."

Gã đàn ông nhìn cô gái nhỏ, trong mắt thoáng qua tia tàn độc:

"Con nhỏ này là ai? Người mày giấu hả? Hay là... bán nó đi cũng được kha khá đấy."

Dao Dao chết sững, tim thắt lại.

Ngay khoảnh khắc ấy, Hạo Dương gạt mạnh bàn tay cha mình, gằn từng chữ:

"Đừng bao giờ động vào cô ấy. Nếu ông dám... tôi sẽ coi như không có người cha này."

Sau đó.

Mẹ Hạo Dương vội chạy đến, kéo gã đàn ông rời đi, vừa khóc vừa van xin:

"Ông đừng phá hỏng cuộc đời con trai nữa, nó chỉ là một đứa trẻ thôi..."

Tiếng cãi vã, tiếng chửi bới vang vọng khắp con ngõ nhỏ. Dao Dao đứng chết lặng, lần đầu tiên tận mắt chứng kiến bóng tối đáng sợ ấy.

Cô nhìn Hạo Dương, thấy cậu đứng giữa mưa phùn, vai run lên nhẹ nhẹ, nhưng ánh mắt lại lạnh băng, như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.

Dao Dao tiến lại gần, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, khẽ thì thầm:

"Cậu không cô đơn. Em... em sẽ ở đây."

Hạo Dương nhìn sang, đôi mắt thoáng đỏ hoe, nhưng môi vẫn mím chặt. Cậu không nói, chỉ siết lấy bàn tay nhỏ bé ấy như một lời đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com