Bóng tối sau cánh cửa
Buổi chiều hôm sau, Thẩm Hạo Dương chờ Lâm Tịch Dao ở cổng trường. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ dựa vào cột điện, đôi mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Khi thấy bóng cô bước ra, cậu khẽ gật đầu, rồi cùng đi về.
"Cậu... hôm qua bị thương có đau không?" – Tịch Dao nhìn bàn tay cậu vẫn còn vết xước.
"Không đau." – Hạo Dương trả lời ngắn gọn. Nhưng bàn tay nắm chặt chiếc cặp đã tiết lộ sự thật khác.
Cô cắn môi, không biết nên nói gì thêm. Cả hai im lặng đi cạnh nhau, chỉ nghe tiếng dép lẹp xẹp trên nền gạch.
Đến ngõ nhỏ, ông bà ngoại của Dao Dao đang ngồi ngoài hiên. Ông chống gậy, nhìn thấy Hạo Dương đi cùng cháu gái thì mỉm cười hiền hậu:
"Hạo Dương à, lại đưa Dao Dao về nhà à? Con vào uống chén nước đã."
Cậu bé hơi khựng lại, không quen được đối xử tử tế. Nhưng ánh mắt dịu dàng của ông khiến cậu gật đầu.
Bà ngoại bê ra đĩa bánh nướng còn nóng. "Ăn đi, hai đứa học hành vất vả mà."
Tịch Dao vui vẻ cầm lấy, còn Hạo Dương ngập ngừng, cuối cùng cũng đưa tay. Miếng bánh thơm ngọt tan trong miệng, nhưng trong lòng cậu lại dấy lên cảm giác chua xót. Đã bao lâu rồi, trong căn nhà của mình, cậu không còn biết đến mùi vị của sự ấm áp?
Tối đó, khi Dao Dao đã về phòng học bài, Hạo Dương quay về nhà. Vừa mở cửa, mùi rượu đã sộc vào mũi. Người đàn ông say khướt – cha cậu – nằm vật trên ghế, miệng lẩm bẩm chửi rủa. Mẹ cậu đang dọn dẹp, dáng người gầy gò, gương mặt mệt mỏi.
"Con về rồi à?" – bà hỏi, giọng khàn đi vì lo âu.
"Vâng." – Hạo Dương đặt cặp xuống, đi tới đỡ mẹ. "Mẹ, để con làm cho."
Người phụ nữ ấy xoa nhẹ đầu con trai, giọng run run:
"Hạo Dương à... sau này con đừng giống cha. Con nhất định phải sống tốt, phải rời khỏi nơi này."
Cậu cắn chặt môi, trong lòng chợt dấy lên nỗi uất nghẹn. Nhưng trước ánh mắt mẹ, cậu chỉ khẽ gật đầu.
Đêm xuống, Tịch Dao ngồi bên cửa sổ, nhìn về phía căn nhà đối diện. Ánh đèn vàng yếu ớt le lói, nghe vẳng lại tiếng cãi vã. Cô ôm gối, lòng quặn thắt.
Ngày hôm sau, Dao Dao lại thấy Hạo Dương ngồi ở bàn cuối lớp, ánh mắt lạnh lùng nhưng tràn đầy mệt mỏi. Cô rón rén tiến lại, đặt một hộp sữa lên bàn:
"Cậu uống đi. Mẹ tớ bảo, con trai phải uống nhiều sữa mới cao lớn."
Hạo Dương nhìn hộp sữa, rồi nhìn cô. Một thoáng, khóe môi cậu khẽ cong – nụ cười hiếm hoi.
"Cảm ơn."
Khoảnh khắc ấy, Tịch Dao thấy trong đôi mắt cậu bớt đi chút u tối.
Chiều hôm đó, hai đứa trẻ cùng ngồi trên bậc thềm trước sân trường. Trời bắt đầu ngả hoàng hôn, ánh nắng rọi qua tán cây, tạo thành những vệt sáng dài.
"Hạo Dương..." – Dao Dao khẽ nói, tay nghịch chiếc bút. – "Nếu có một ngày... cậu không còn ở đây nữa, tớ sẽ rất buồn."
Cậu quay sang, đôi mắt đen sâu thẳm. Một lúc sau, cậu đáp:
"Tớ sẽ không rời đi đâu. Trừ khi... bị bắt buộc."
Lời nói khẽ mà nặng, như để lại một dấu găm trong tim cả hai.
Ở một góc xa, đám trẻ từng bắt nạt Dao Dao đứng nhìn, bàn tán khe khẽ. Một kẻ siết nắm tay, trong mắt ánh lên vẻ khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com