Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Sự tồn tại của nhau PHẦN 1

Công việc hàng ngày của cô là đi vào làng đến nhà mẹ cô để phụ trồng rau.
Ngôi nhà mẹ của cô nằm trong một khu làng tầm khoảng 5,6 hộ gia đình sinh sống , nhà có vẽ lâu năm được làm bằng gỗ cây dựng cao thành nhà sàn .
Người dân nơi đây họ chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt và trồng trọt.

-chị Tiên ...: cô bé gái chừng khoảng 4 tuổi gọi cô , cô bé này trông vô cùng dễ thương dù cô bé sở hữu làng da hơi đen một tí. Cô bé này là con của chú Kam hàng xóm.
- Chào em : cô đến gần xoa đầu .
- mẹ ơi : cô gọi mẹ cô , một người phụ nữ tầm 50 .
- ôi cẩn thận : bà vừa bước ra thì lại hoảng hốt khi nhìn thấy cô đứng không vững ngã quỵ xuống sàn nhà .
- ổn chưa con gái : bà để cô nằm vào lòng xoa vầng thái dương cho cô .
- sức khỏe không tốt thì ở nhà nghỉ ngơi, không cần đến phụ mẹ : mẹ cô trách móc cô .
Nằm trong lòng mẹ cô nũng dịu trả lời.
- con chính là lo lắng cho mẹ , con không an tâm khi mẹ ở nhà một mình.
Nói xong cô đứng lên nói
- thôi để con đem rau qua khách sạn giao giúp mẹ nha
- thôi để mẹ làm cho : mẹ cô cũng đứng dậy ngăn cảng vì lo cho sức khỏe của cô vốn là không tốt chỉ có bà và Dũng biết được lý do.
- thôi để con : cô nói xong thì cười bỏ ra sau vườn không để mẹ cô tiếp tục ngăn cản.

*
Thật ra thì trên hòn đảo có một Resort hạng sang chỉ dành cho những người thích sự yên tĩnh đến nghĩ dưỡng .
- Đến đây chị chỉ cho em xem người này : chị ba vợ anh ba Biển làm phục vụ ở Resort này , chị ấy kéo cô đến gần phòng uống chỉ chỉ vào một người đàn ông đang ngồi uống cà phê cùng chủ Resort.
- là ai thế ?: anh ta ngồi quay lưng lại căn bản là cô không nhìn rõ mặt anh ta . Chỉ biết rằng có thể anh ta không đi đứng thuận tiện với một cây nạng để kể bên cạnh.
- Đây là bác sĩ mà chị nói với em , (cười) anh ấy sẽ khám bệnh cho ngư dân mình , không thu tiền .
- tại sao anh ta lại chống nạng thế? : cô hỏi trong vô thức , ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh ta , không hiểu sao cô lại cảm thấy mình cần phải quan tâm đến anh ta.
- À nghe mấy chị tiếp tân nói thì , anh ấy bị tai nạn giao thông .
-nặng lắm sao?? : một lần nữa cô lại hỏi trong vô thức.
- theo chị được biết thì , nằm liệt giường suốt 5 năm trời , bây giờ có thể đi với cây nạng thì đã mai mắn rồi ...À còn nửa...: chị ba nói luyên thuyên
- CÁC CÔ KHÔNG CẦN LÀM VIỆC SAO : giọng nói uy nghiêm này , chỉ có thể là ông chủ thôi .

- xin lỗi , em xin lỗi , em đi làm việc đây ạ : chị ba bị hù cho hết cả hồn , vội kéo tay cô chạy vào bếp , ánh mắt cô vẫn ngoãnh lại nhìn anh ta rồi dần dần khuất cô cảm thấy mình cần phải nhìn thấy anh ta .

*
- việc gì thế anh ? : Thiên phong vừa nhắp nhía ly cà phê vừa hỏi
Ông chủ Resort này chính là anh họ của thiên phong.
- à chỉ là mấy cô nhân viên nghịch ngộm ý , không có gì đâu.
- à ( cười) lúc nãy em có thấy cô gái đi cùng với cô nhân viên , chắc không phải là nhân viên Resort của anh đúng không?tại thấy cô ấy không mặc đồng phục.: anh hỏi trong vô thức , đâu đó có chút mơ hồ.
- um chỉ là một cô gái giao rau nhìn rất xinh đẹp ...nè không phải đã bị mê hoặc rồi chứ cậu em : anh họ nói với giọng chăm chọc ( cười )
- Em nào có ( cười ) : anh cười khổ, anh cũng chỉ là tò mò anh còn chưa nhìn rõ mặc cô ấy làm gì có chuyện bị mê hoặc . Sẽ không xảy ra chuyện đó vì trong  tim anh bây giờ và mãi mãi sau này cũng chỉ có mỏi hình bóng của vợ anh.
Đang suy nghĩ ngơ người , thì anh họ của anh lại hỏi.
- gần Resort có một ngôi làng , gần gần đấy còn có một khu chợ rất thú vị đấy, em có muốn đến đó tham quan không?
- được ... Em cũng muốn tìm nơi nào đó để tham quan .: anh trả lời với giọng đầy hào hứng.
- ok ngày mai anh sẽ cho nhân viên đưa em đến đó
- ủa không phải bây giờ sao .
- bây giờ thì...: anh ta vừa noi vừa xem đồng hồ." Đi ăn với anh " không để anh trả lời anh ta kéo thiên phong đi vào phòng ăn.
*
Tối đến cô không về nhà ngủ vì cô không ngủ một mình được  nên đến nhà mẹ cô để ngủ .hai mẹ con đang nằm .
- mẹ à lúc nhỏ con có nghịch lắm không mẹ ?: cô đột nhiên có hứng thú muốn biết về thơ ấu của mình.
- nghịch ...nghịch phá giống như một đứa con trai luôn : mẹ cô im lặng vài giây rồi trả lời.
- thế mẹ thấy tính cách con giống ai hơn , giống ba hay giống mẹ : cô quay lại nhìn mẹ.
- à thì là giống chắt giống ba con: mẹ cô ăn nói với chút ngượng ngùng .
- à : rồi cô nằm quay lại , nếu cô không nhìn ánh mắt mẹ cô lúc đó chắt cô không biết mình có thể tin điều mà mà nghĩ mấy năm nay bao nhiêu phần trăm là sự thật.
- con ngủ đây , mẹ ngủ ngon : cô nhắm mắt ngủ , cô vừa nghe thấy tiếng thở dài lo ấu của mẹ cô , tại sao mẹ lại thở dài , tài sao mẹ cô lại luôn lo lắng mỏi khi mà cô hỏi về những chuyện quá khứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com