Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4 : sự tồn tại của nhau PHẦN 2

Thiên phong đến đây đã ba ngày rồi .
Ba ngày anh ở đây suy nghĩ rất nhiều .
Suy nghĩ về những kỷ niệm đẹp , suy nghĩ về quá khứ, suy nghĩ về tương lai , quá khứ hạnh phúc chắc chứa những hồi ức đẹp ,những nụ hôn nồng thắm , những nụ cười quyến rủ , những đắm say , đáng lẽ nó đã đi vào quên lãng và Tương lai tràn đầy đau khổ, dối gian nhau , anh sẽ cưới một người mà anh không hề yêu thương , một cuộc hôn nhân ép buộc . Anh luôn lừa dối bản thân mình , lừa dối trái tim , anh muốn đi tìm vợ mình , nhưng mà đó là một việc làm nực cười , tìm một người đã chết , suy nghĩ đến đây anh không thể nào chấp nhận được sự thật . Trái tim bướng bỉnh đầy nóng bỏng lúc nào cũng sôi sục những tiếng nói , những tiếng cười của người con gái anh yêu , đều đó chứng minh cho sự tồn tại bất diệt của cô trong trái tim anh.

Ánh dương dần hé ,Ánh nắng sáng của ngày mới lên rọi lên những tấm rèm cửa , tiếng gió biển thổi vào thì thào . Ánh nắng ánh lên gương mặt gầy guộc xanh xao của anh , gọi bừng sáng lên gương mặt có vẽ như ngủ không ngon giấc. Anh khó khăn ngồi dậy đi vào phòng tắm , tai nạn 5 năm trước đã cướp đi người anh yêu , còn cướp sức khỏe của anh ,mọi hoạt động của anh đều rất chậm , chậm hơn người bình rất nhiều . Anh luôn được y tá riêng kề cận , nhưng lần đi ra đảo này đến cả mẹ anh còn không biết thì làm sao có thể dẫn theo y tá .

*
- hi Thiên vũ...Anh ngủ ngon đúng không : anh đi đến phòng ăn ngồi xuống bàn , Thiên vũ dậy sớm hơn , gọi đầu bếp làm những món bổ dưỡng cho anh ăn .
Cha của Thiên vũ là anh ruột của cha anh . Nên hai anh em rất thướng nhau Thiên vũ có một người em gái nữa tên là Thiên Vân đang định cư ở nước ngoài. Thiên vũ lớn hơn anh 1 tuổi còn thiên Vân bằng tuổi anh .

- ngon rất ngon ...ôi nhìn em kìa xanh xao như vậy , ngủ không ngon đúng không : thiên vũ đang đọc báo thì thấy anh đi ra .
- à ( cười ngượng ) chỉ là nghe không quen tiếng sóng biển...
- ăn sáng đi ... Rồi anh cho nhân viên đưa em đi tham quan một lát ...: thiên vũ gắp đồ ăn cho thiên phong rồi nói .
- Em có thể tự đi , anh chỉ cần chỉ đường : anh bình thản nói.
- không...sức khỏe em không ok , no , không thể mạo hiểm : vũ phản hồi lại anh.

Anh im lặng ,ánh mắt có vẽ trầm tư một chút .
- Để anh kêu bé Ba dẫn em đi , nhà của cô ấy ở gần đấy ...: nói như thế nào thì ý thiên vũ đã định .
- Em ăn nhanh đi chứ ...ăn nhiều vào
( cười )  : anh ấy xoa dịu anh bằng cách nói dịu dàng dễ thương.
- ok bây giờ em nghĩ lại rồi lần này thì em sẽ để người khác đi theo , còn lần sau em tự đi : anh lại bình thản nói , rồi ăn .

Nghe câu này mà Thiên vũ muốn sặc cơm , nói bao nhiêu nó cũng chẳng nghe hiểu câu nào . Nhưng thật ra tính bướng bỉnh , cứng đầu này anh đã hết cách chữa từ lâu rồi.
- thôi anh để chú thư giãn đấy nhưng mà cũng đừng đi quá sức ok ... Em mà sảy ra chuyện gì, anh có đầu cũng không đủ để ông chặt ( vẽ mặt oan uổng) nếu ông biết , cha chú, biết mẹ chú biết anh để chú cư ngụ ở đây mà chú lại xảy ra chuyện , em biết ....Em: anh nói cà lâm , vì không biết kết cục của mình như thế nào sau khi một tháng kết thúc mà Thiên phong vẫn chưa về .

*
Tiên tiên đang đi trên đường nhà mẹ cô về nhà . Đi qua chợ cô được mọi người trong chợ hỏi thăm , cười nói vui vẻ .
Chợ không lớn lắm chỉ được gần 8 ,9 cái sạp nào là bán cá ,bán khô và bán rau , mọi người ở đây hay đến vườn nhà mẹ cô mua rau , có người bán vỏ sò vỏ óc đọc làm bằng thủ công cho khách du lịch . Chợ nằm gần làng nên người dân trong làng tập trung lại mua bán trau đổi hàng háo . Còn những người đàn ông trong gia đình thì đánh cá ngoài biển rồi đem vào đất liền bán ,đổi vải về mai đồ .
Người trong làng họ xem nhau như người thân bởi họ là những người nghèo từ mọi vùng miền đến sinh sống lâu năm , mỏi người có hoàn cảnh khác nhau. Còn Dũng là trẻ mồ coi được vợ chồng bác Siêu nuôi từ nhỏ . Là người hùng của cả làng. HỒI đó Dũng ở cùng vợ chồng bác Siêu ở trong làng bây giờ thì dựng nhà xa làng một chút để sinh sống cùng vợ.
Trên chợ  này chỉ có Thím Siêu là bán nước giải khát được bác Siêu mua từ đất liền về bán.

Cô đi ngang qua quán thì ghé vào hỏi thăm thím Siêu , thím ấy nói đủ chuyện trên đời khiến cô cười không ngớt . Nghe thím nói thì mai đoàn cá từ đất liền sẽ về , cô mừng rỡ vì chồng mình về hai hôm nay cô rất là nhớ anh Dũng.
*
Chị bé ba vợ anh biển dẫn Thiên phong đi tham quan làng , nói đủ chuyện trên đời kể tập tục , truyền thống của làng.
Rồi dẫn anh ra chợ tham quan .
Anh vừa đi vừa nghe chị ba giới thiệu y như một hướng dẫn viên du lịch thực thụ.
- tôi đã xin anh vũ là sẽ khám bệnh cho những người trong làng ...là những người này đúng không ...:anh đã xin phép anh họ của anh để khám cho ngư dân trong làng , anh muốn dùng 1 tháng , khoảng thời gian ngắn ngủi này để làm đều có ý nghĩa , vì 1 tháng này trôi qua cuộc sống của anh chỉ còn lại một màu đen tăm tối.
- dạ đúng dạ đúng ...: chị ba nghe anh nói mà vui mừng khôn xiết dù đã nghe được tin này từ trước.
-tôi thấy anh chắc mệt rồi ... Anh đi theo tôi lại quán này uống ích nước nhé .

*
- bác Siêu : chị ba gọi bác Siêu.
- ủa hôm nay không đi làm sao ...: bác Siêu thắc mắc hỏi . ( vợ chồng bác Siêu ai cũng được gọi là bác Siêu)
- Hôm nay con nhận được một nhiệm vụ đặc biệt ...
- mời anh vào ngồi nghỉ chân ...

Anh bước vào quán , quả thật con người ta không nhìn thấy thì sẽ biết nó có tồn tại hay không , quán của bác Siêu được bố trí rất đọc đáo , quán khá rộng bố trí 4 cái bàn lớn . 1 bàn 2 cái ghế , cái quầi kêu nước được trang trí bằng lá dừa mát mẻ , trên nóc treo nhiều trái cây , đặc biết bác Siêu có bán thêm khô mực nữa , rất độc đáo.

- ờ đây là
- Đây là bác sĩ Phong người mà con kể với bác : chị ba giới thiệu về anh.
- con chào bác ( cười) : anh rất thân thiện chào hỏi.
Bác siêu nhìn anh từ trên xuống dưới , ròi đơ đơ vài giây .
- Chào cậu ... Thật sự cám ơn cậu , ngư dân tụi tui nghèo khổ ở trên đảo này , nếu mà có điều kiện thì đi vào đất liền khám , không thì thôi ...Thật may mắn vì chồng tui ngày mai về rồi ....Ổng bị đau...
- Thật không ạ yead ...: chị ba vừa nghe chồng ngày mai về mà mừng rỡ khôn xiết , chưa nghe bác Siêu nói hết câu thì cô đa nhảy lên vui mừng.
- ôi các cô gái ngày nay ngộ lạ , vui mừng như thế sao ... Con y chang con tiên hà , hai tụi bây y chang nhau vừa nghe chồng về là nhảy cẩn lên .: giọng nói vừa trách móc vuàe mắc cười của bác Siêu.
Bác siêu nhí xong vào làm nước cho anh uống.
- lúc nãy tiên tiên ghé quán bác sao.: chị ba gọi bác Siêu.
- um mà vừa về rồi ...

=» còn tiếp nữa mọi người hãy theo dõi nha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com