Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần gặp dưới gốc cây đào

Tư Diệp ngồi vắt chân lên ghế đá cạnh hiên, tay ôm đàn tỳ bà mà chẳng buồn gảy. Nàng không mặc y phục cầu kỳ chỉ là váy gấm khói lam giản dị, tay áo vén cao để lộ cổ tay trắng trẻo đang vẽ nguệch ngoạc gì đó bằng que tre trên nền đất. Mái tóc búi lệch, vài sợi lòa xòa trước trán. Trên môi nàng là nụ cười tinh quái, còn ánh mắt... thì đang nhìn chăm chăm một chú sóc to gan vừa chui vào giỏ bánh hạnh nhân bên cạnh.

-Chạy mau! Đừng tưởng ta không thấy ngươi nha! -nàng nghiêng đầu, làm bộ lườm, rồi tung một hòn sỏi nhỏ trượt qua... cách đuôi con sóc chừng một gang tay.

Con vật giật mình, nhảy phắt lên nhánh đào rồi biến mất, để lại Tư Diệp ngồi cười khúc khích, như thể vừa thắng một trận chiến oanh liệt. Khi tiếng cười trong trẻo của nàng còn chưa tan giữa vòm trời ,thì từ phía cổng vườn, một người lạ mặt dắt ngựa bước vào. Y phục màu tro nhạt, giày bọc da đơn giản, không hề có ấn tín hay tiêu ký phủ đệ nào. Nhưng dáng người ấy cao lớn, vai rộng, sống lưng thẳng như được vót từ trúc già. Ánh mắt đen trầm lướt qua khung cảnh rồi dừng lại ngay nơi nàng đang ngồi. Tư Diệp nhướn mày. Nàng không sợ người lạ, đặc biệt là người có bộ dạng hiền lành và... hơi ngốc như vậy. Bởi rõ ràng, người này đã lạc đường mà còn không biết mình đã bước vào vườn sau, nơi chẳng ai trong phủ được phép ra vào nếu không có phận sự.

-Vị công tử kia ơi! Vườn này trồng đào, không phải ai cũng vào được đâu!

Người kia sững lại, có vẻ bất ngờ, rồi chầm chậm cúi đầu. Giọng nói vang lên, không to, nhưng rõ ràng, trầm ấm như tiếng trống thu không:

- Tại hạ là Mục Sở Phong, mới về Dung Châu nhậm chức. Hôm nay đến bái kiến Tướng quân, đi nhầm lối, không ngờ lại quấy rầy tiểu thư.

Nói rồi, chàng hơi nghiêng người như muốn rời đi, nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió lướt qua, mang theo cả một cánh hoa đào rơi đúng vào mái tóc chàng. Tư Diệp vô thức đứng dậy, ánh mắt đăm đăm nhìn theo. Chàng không quá tuấn mỹ theo kiểu "khuynh quốc khuynh thành", nhưng cái trầm lặng ấy... khiến nàng thấy lạ. Lạ đến mức nàng quên cả đuổi, chỉ chống cằm nhìn chàng rồi buông một câu bâng quơ:

-Người như huynh, không hợp đi lạc đâu.

Mục Sở Phong hơi sững người, ánh mắt lần đầu rơi thẳng vào mắt nàng.

-Tiểu thư nói đúng. Nếu lạc một lần... sau này sẽ biết đường quay lại.

Tư Diệp không hiểu vì sao mình bật cười. Có gì đó trong giọng nói kia khiến nàng nhớ đến tiếng trống điểm giờ mỗi buổi chiều trong phủ đều đặn, ít lời, nhưng khiến người ta cảm thấy bình tâm.

Bỗng chiếc quạt lụa nàng cài ở thắt lưng rơi xuống. Mục Sở Phong bước lên, nhặt lấy, hai tay dâng trả. Khi tay nàng chạm nhẹ vào tay chàng, nàng chỉ cảm thấy một chút lành lạnh của sớm xuân. Trong đó không có lửa, cũng chẳng có sóng, chỉ là một tĩnh lặng dịu dàng... đến mức khiến người ta muốn tự nhiên mà tin tưởng.

Từ hôm ấy, gốc đào sau hiên trở thành chốn quen của nàng. Nàng không nói, cũng không hỏi. Nhưng mỗi lần Mục Sở Phong vào phủ, dù có đi thẳng đến đại sảnh bái kiến phụ thân nàng, cũng luôn tiện thể... ghé ngang qua vườn đào. Và mỗi lần như thế, cửa sổ phòng nàng luôn khẽ hé. Tiếng đàn lúc trầm, lúc cao, khi tha thiết, lúc lại tinh nghịch như chính người gảy.

Người trong phủ đồn rằng, tiểu thư nhà họ Mục bắt đầu biết ngắm hoa. Một ngày đầu tháng Ba, mưa xuân rơi lất phất. Tư Diệp ngồi trong hiên, tay đặt cuốn sách cũ lên đầu gối, còn tâm trí thì không còn trong mấy hàng chữ nữa. Gió nhẹ thổi, nàng bất giác đưa tay giữ lấy vạt áo. Và rồi một mảnh giấy lạ rơi xuống từ phía vòm đào. Chữ viết thẳng thớm, như lưỡi kiếm cắm sâu vào thân gỗ:"Nếu đào nở năm sau vẫn còn, liệu người có còn đứng dưới gốc đào này không?"

Nàng ngẩng đầu.

Qua màn mưa mỏng, bóng áo bạc đã đi xa, không ngoảnh lại.Và lần đầu tiên trong đời, Tư Diệp bỗng thấy tim mình như bị một mũi tên vô hình ghim lại. Không đau. Chỉ là... bắt đầu có một nỗi niềm không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: