Phần 5
PHẦN 5
Tôi nghi ngờ rằng những kẻ săn tìm thông tin trên bảng tin hay người ta thường gọi là những con sâu của bảng tin đã quá sai
lầm do tính chuyên môn hoá của chính họ. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho những sự cứng nhắc của
mình. Suy cho cùng trò chơi đầu cơ không hoàn toàn phụ thuộc vào những phép tính toán học hay các quy tắc đã định sẵn, cho
dù những nguyên lý đó có thể vững chắc đến thế nào. Ngay trong quá trình đọc bảng thông báo của tôi vẫn cần có một cái gì đó
nhiều hơn là số học thuần tuý. Có một yếu tố tôi thường gọi là cách ứng xử của một cổ phiếu, có thể giúp bạn thấy được liệu mọi
việc có diễn ra đúng theo những sự tiên đoán được rút ra từ những quan sát của bạn hay không. Nếu một cổ phiếu nào đó thể
hiện không giống những điều bạn đã dự đoán thì bạn không nên giao dịch nó nữa, nguyên nhân là nếu bạn không thể nói chính
xác bạn đã sai lầm điều gì thì bạn không thể tiên đoán xu hướng của nó. Không có sự hội chẩn thì bạn không thể đưa ra sự chẩn
đoán. Không có sự chẩn đoán, bạn không thể có lợi nhuận.
Từ cách đây rất lâu người ta đã nghiên cứu cách ứng xử của một cổ phiếu và những động thái của nó đã xảy ra trong quá
khứ. Khi tôi tới New York lần đầu tiên, tại văn phòng công ty môi giới có một người Pháp thường xuyên trình bày những biểu đồ
của ông ta. Ban đầu tôi nghĩ rằng anh ta cũng chỉ là một dạng nhân viên làm công ăn lương bình thường tại công ty đó vì họ rất
đôn hậu, tốt bụng. Nhưng sau đó, tôi phát hiện ra rằng anh ta là một trong những người có khả năng thuyết phục ấn tượng nhất.
Ông ta nói rằng điều duy nhất không thể nói dối đơn giản vì nó không thể nói dối đó là chính là toán học. Thông qua các biểu đồ
của mình, ông ta có thể đưa ra những dự đoán về các động thái của thịtrường. Ngoài ra, ông ta còn có thể phân tích những động
thái đó, chẳng hạn, chỉ ra tại sao Keene đã thành công trong thương vụ đầu cơ giá tăng rất nổi tiếng tại Atchison và tại sao sau đó
ông lại thất bại trong vụ của tổ hợp đầu cơ Southern Pacific. Đôi khi cũng có những nhà đầu cơ chuyên nghiệp đã thực hiện thử
theo hệ thống của người Pháp đó — và sau đó lại quay trở lại với phương pháp năm ăn năm thua của mình. Tôi nghe người Pháp
đó nói rằng, chính Keene cũng thừa nhận rằng phương pháp biểu đồ là chính xác 100%. Tuy nhiên ông cũng cho rằng phương
pháp nảy quá chậm khi sử dụng cho những mục đích thực dụng trong một thịtrường năng động.
Sau đó cũng đã có một cơ quan lưu giữ những động thái lên xuống hàng ngày của giá cả. Tuy nhiên, điều đó chỉ cung cấp
một cái nhìn rất khái quát về những biến động của một cổ phiếu nào đó trong hàng nhiều tháng liền. Thông qua cách so sánh
những đồ thị riêng biệt với đồ thị của thịtrường chung và kết hợp với những nguyên tắc nhất định, khách hàng hoàn toàn có thể
dự đoán được loại cổ phiếu mà họ đã mua vào theo một nguồn tin nội bộ nào đó có thể tăng lên hay không. Họ sử dụng các biểu
đồ với tư cách một nguồn bổ sung cho các thông tin nội bộ. Ngày nay tại rất nhiều các công ty môi giới, bạn đều có thể tìm thấy
những biểu đồ như vậy. Những biểu đồ đó là sản phẩm của các chuyên gia thống kê và nó không chỉthể hiện về cổ phiếu mà còn
về nhiều loại hàng hoá khác.
“Tôi có thể nói rằng một biểu đồ sẽ giúp ích rất nhiều cho ai có thể đọc được nó hay tốt nhất là có thể “tiêu hoá” được những
gì anh ta đã đọc được từ nó. Tuy nhiên, một người đọc biểu đồ thông thường có thể sẽ bị ám ảnh bởi quan niệm cho rằng, việc đầu
cơ cổ phiếu chỉ bao gồm những điểm cực đại, cực tiểu trên biểu đồ hay những động thái trên thịtrường sơ cấp và thứ cấp. Và nếu
anh ta để lòng tin của mình đi quá những giới hạn logic của nó, thì rất có thể anh ta sẽ không tránh khỏi sự phá sản.
Trước đây, một nhà đầu cơ rất lành nghề, là cựu cộng sự của một công ty môi giới nổi tiếng trên thịtrường chứng khoán New
York đồng thời là một nhà toán học được đào tạo chuyên môn đã tốt nghiệp tại một trường đại học công nghệ nổi tiếng, ông ta
phân tích các biểu đồ dựa trên những nghiên cứu rất kỹ lưỡng và tỉ mỉ về những động thái của giá cả trên nhiều thịtrường khác
nhau — cổ phiếu, trái phiếu, ngũ cốc, bông, tiền tệ … Năm này qua năm khác, ông ta nghiên cứu những mối tương quan, những
động thái thay đổi theo mùa, nói chung là tất cả mọi thứ liên quan tới giá cả. Và tất cả những việc ông ta làm thực sự đều hướng
tới việc sử dụng một phương pháp mang tính khoa học cao. Người ta nói rằng, ông ta đã kiếm được khá thường xuyên cho tới khi
chiến tranh thế giới nổ ra khiến tất cả các nhà giao dịch gần như phá sản. Tôi cũng nghe nói rằng, ông ta và những người ủng hộ
đã mất hàng triệu đô-la trước khi ngừng giao dịch. Tuy nhiên, ngay cả một cuộc thế chiến cũng không thể khiến một thịtrường
không tăng giá khi các điều kiện tạo tâm lý tăng giá đã xuất hiện, hay giúp thịtrường không giảm giá khi tâm lý giảm giá xuất
hiện. Và tất cả những điều người ta cần làm để kiếm lợi nhuận chính là đánh giá được các điều kiện đó.
Tôi không muốn nói lan man như vậy nhưng tôi không thể không nghĩ tới những ngày đầu tôi tới New York. Có những điều
hiện nay tôi đã hiểu nhưng trước kia thì không, và tôi thường nghĩ đến những sai lầm bắt nguồn từ sự ngây thơ của mình vì đó
cũng là những sai lầm mà các nhà đầu cơ vẫn mắc phải từ năm sang tới năm khác.
Sau khi tôi quay trở lại New York nhằm thử sức với thịtrường lần thứ ba tại một công ty môi giới chứng khoán, tôi đã nỗ lực
giao dịch rất nhiều. Tôi không hy vọng có thể làm được như tại các cửa hàng buôn bán cổ phiếu chui nhưng tôi cho rằng sau một
thời gian tô sẽ tiến bộ hơn và có thể giao dịch những khoản cổ phiếu lớn hơn. Đến bây giờ, tôi có thể nhận ra sai lầm của mình. Đó
chính là không phân biệt được sự khác nhau sống còn giữa đánh bạc cổ phiếu và đầu cơ cổ phiếu. Tuy nhiên nhờ vào bảy năm
kinh nghiệm đọc bảng thông báo cũng như những phẩm chất tự nhiên trong giao dịch cổ phiếu, nên tuy tôi chưa kiếm được nhiều
thu nhập nhưng những cổ phiếu đó vẫn có tủ suất lợi tức rất cao những khoản cổ phiếu của tôi tuy không mang lại một lượng lợi
nhuận lớn nhưng cũng có một tỷ suất lợi nhuận lớn. Vẫn như trước đây, tôi có khi thắng khi thua nhưng nói chung là thắng nhiều
hơn thua. Càng kiếm được nhiều tôi càng tiêu tiền nhiều hơn. Đó cũng là tâm lý chung của rất nhiều người. Không nhất thiết chỉ là
của những người kiếm tiền một cách nhanh chóng mà đó là một tâm lý chung của con người trừ những kẻ nô lệ của việc tích trữ
tiền bạc. Cũng có những người như lão già Russell Sage khốn khổ, người sở hữu cả hai bản năng kiếm tiền và tích trữ tiền mộtcách xuất sắc và tất nhiên những người như vậy đều chết dí trong giàu có và tiền bạc.
Công việc trên thịtrường thường chiếm hoàn toàn thời gian của tôi từ mười giờ tới ba giờ mỗi ngày và sau ba giờ thì đó là thời
gian tôi dành cho cuộc sống riêng của mình. Các bạn không nên hiểu lầm. Tôi không bao giờ để cho những trò ăn chơi ảnh hưởng
tới công việc kinh doanh của mình. Mỗi khi tôi thua lỗ thì đó là do tôi sai lầm mà hoàn toàn không phải do tôi phung phí. Tôi
không bao giờ để những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới công việc của mình. Tôi không muốn làm bất cứ việc gì khiến tôi cảm
thấy không thoải mái cả về mặt thể chất và tinh thần. Ngay cho tới bây giờ tôi vẫn giữ thói quen đi ngủ lúc 10 giờ tối. Khi còn trẻ,
tôi cũng không bao giờ thức quá khuya vì tôi không thể thực hiện công việc một cách suôn sẻ nếu bịthiếu ngủ. Về cơ bản, tôi vẫn
kiếm được nhiều hơn so với bịthua lỗ vì thế chẳng có lý do gì để tôi từ bỏ công việc hiện tại. Những điều kiện thịtrường luôn ủng
hộ tôi. Và dần dần, tôi có được sự tự tin đối với phương pháp đang tự nuôi sống được bản thân mình.
Thay đổi đầu tiên trong cách chơi cổ phiếu của tôi chính là vần đề thời gian. Tôi không thể đợi đến khi các điều kiện trở nên
rõ ràng và chắc chắn để rồi sau đó kiếm được một hai điểm như khi còn làm tại các công ty chứng khoán chui nữa. Tôi phải bắt
đầu sớm hơn nhiều nếu muốn nắm bắt được những động thái xảy ra tại văn phòng của Fullerton. Nói cách khác, tôi cần nghiên
cứu xem điều gì sẽ xảy ra hay chính là dự đoán những động thái trong tương lai của một loại cổ phiếu nào đó. Điều nay nghe có
vẻ rất hiển nhiên nhưng có lẽ các bạn cũng hiểu tôi muốn nói gì. Đó là sự thay đổi trong thái độ của tôi đối với cách chơi cổ phiếu.
Và nó sẽ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Dần dần, nó dạy cho tôi hiểu được sự khác biệt thiết yếu
giữa việc đánh bạc một cách may rủi với những dao động lên xuống của cổ phiếu và việc phán đoán những đợt tăng giảm giá với
xác suất cao hơn, hay chính là giữa đánh bạc và đầu cơ.
Tôi thường nghiên cứu nhiều giờ đồng hồ liền những thay đổi của thịtrường trước khi đưa ra quyết định, một điều tôi sẽ
không bao giờ làm được dù tại một công ty buôn bán cổ phiếu chui lớn nhất. Tôi cảm thấy thích thú đối với những bản báo cáo
giao dịch, các bản doanh thu của ngành đường sắt và những con số thống kê về tài chính và thương mại khác. Tất nhiên, tôi rất
thích việc giao dịch với số lượng lớn và người ta thường gọi tôi là một “tay đầu cơ hạng nặng”. Ngoài ra tôi cũng thích nghiên cứu
những động thái của thịtrường. Tôi không bao giờ nghĩ công việc đó là tẻ nhạt nếu nó giúp tôi giao dịch một cách khôn ngoan
hơn. Trước khi giải quyết một vấn đề, bản thân tôi cần hiểu rõ nó trước. Và tôi đã tìm ra được giải pháp khả năng chứng minh
rằng tôi đã đúng. Chỉ có một cách để chứng minh điều này, đó chính là bằng số tiền tôi bỏ ra.
Những tiến bộ của tôi khá chậm chạp nhưng tôi cho rằng mình đang cố gắng học nhanh nhất trong khả năng của mình vì tôi
vẫn kiếm được lợi nhuận khi cân đối thu chi. Nếu tôi thất bại thường xuyên hơn thì điều đó càng thôi thúc tôi phải nghiên cứu
nhiều hơn nữa. Tất nhiên, tôi cũng đã mắc phải nhiều sai lầm nhưng tôi không nhớ rõ giá trị của những vụ thua lỗ này. Tuy
nhiên, nếu tôi lỗ quá nhiều thì chắc chắn tôi đã không thể có đủ tiền để kiểm chứng những tiến triển trong phương pháp giao dịch
của mình.
Khi xem xét lại những thương vụ thành công của tôi tại văn phòng Fullerton tôi phát hiện ra một điều: Mặc dù tôi thường dự
đoán một cách chính xác 100% những động thái của thịtrường — ý tôi muốn nói những dự đoán của tôi về các điều kiện thị
trường và những xu hướng chung — nhưng tôi vẫn không thể kiếm được nhiều tiền. Điều mà lẽ ra tôi phải có. Tại sao lại như vậy?
Ngay trong những chiến thắng chúng ta cũng có nhiều điều để rút ra, giống như khi bạn thất bại.
Chẳng hạn, tôi theo đuổi tâm lý tăng giá ngay từ thời điểm đầu tiên của một thịtrường giá tăng và cũng do tâm lý đó tôi bắt
đầu mua vào cổ phiếu. Sau đó, giá bắt đầu tăng lên đúng như tôi đã dự đoán. Cho đến lúc này mọi việc vẫn rất tốt đẹp. Tuy
nhiên, tôi có thể làm gì được hơn thế? Lý do là vì tôi nghe theo lời khuyên của những người đi trước và cố gắng kiềm chế sự bốc
đồng của tuổi trẻ. Tôi quyết định phải tỏ ra khôn ngoan và tham gia cuộc chơi một cách cẩn trọng. Mọi người đều biết rằng cách
làm như vậy là nhằm kiếm những khoản lợi nhuận chắc chắn và mua lại cổ phiếu của bạn khi có những phản ứng từ thịtrường. Đó
chính là những việc tôi đã làm trước đây hay ít nhất là cố gắng để làm được; và do đó tôi kiếm được những khoản lợi nhuận chắc
chắn nhưng đồng thời cũng chờ đợi những phản ứng chẳng bao giờ xảy ra của thịtrường. Tôi chứng kiến cổ phiếu của mình tăng
lên thêm 10 điểm và tôi vẫn án binh bất động với khoản lợi nhuận chắc chắn 4 điểm trong túi. Người ra nói rằng bạn không bao
giờ trở nên nghèo khó nếu kiếm những khoản lợi nhuận chắc chắn. Tuy nhiên liệu bạn có thể giàu lên được không với khoản lợi
nhuận 4 điểm trong một thịtrường giá tăng.
Lẽ ra tôi đã có thể kiếm được hai mươi ngàn đô-la nhưng tôi lại chỉ kiếm được hai ngàn. Đó chính là kết quả của sự bảo thủ.
Và ngay khi tôi phát hiện ra rằng, tôi chỉ kiếm được một phần nhỏ số tiền mà lẽ ra tôi hoàn toàn có thể kiếm được thì tôi cũng có
thể phát hiện ra một điều khác nữa. Đó là ngay trong số những tay mơ trên thịtrường chứng khoán, cũng có sự khác nhau do
kinh nghiệm của mỗi người.
Những kẻ mới vào nghề hầu như không biết gì cả, mọi người, trong đó có cả anh ta, đều hiểu điều đó. Tuy nhiên, ở một cấp
độ thứ hai, người ta lại nghĩ rằng mình biết rất nhiều thứ và cố gắng khiến người khác cũng cảm thấy như vậy. Anh ta cũng là một
kẻ khờ khạo, nhưng đó là một kẻ khờ khạo đã có chút kinh nghiệm, đã từng chịu khó nghiên cứu. Nhưng thay vì xem xét bản
thân thịtrường, anh ta lại nghiên cứu những bản báo cáo thịtrường do những kẻ khờ khạo ở cấp độ cao hơn cung cấp. Những kẻ
khờ khạo cấp hai này biết cách tránh không khỏi bị mất tiền tốt hơn những người vừa mới bắt đầu. Đó có thể coi là những kẻ khờ
khạo một nửa và không đến nỗi quanh năm là nạn nhân của những công ty môi giới. Trung bình, anh ta thường duy trì được
khoảng ba năm rưỡi so với khoảng thời gian chỉ được từ ba tới bốn mùa của những người mới tham gia phố Wall lần đầu tiên. Đây
cũng chính là những người thường xuyên trích dẫn những câu cách ngôn nổi tiếng trong giới giao dịch hay những nguyên tắctrong kinh doanh cổ phiếu. Anh ta biết tất cả những điều không nên làm được truyền lại như những lời sấm truyền của các bậc
tiền bối đi trước - trừ một câu rất quan trọng, đó là: “Đừng bao giờ để cho mình bị biến thành một kẻ khờ khạo!”
Đây cũng chính là những người luôn tự cho mình là đã “mọc răng khôn” khi luôn tìm cách mua vào khi giá giảm. Anh ta
luôn chờ đợi những đợt giảm giá như vậy. Anh ta đánh giá mức giá hời của mình bằng số điểm thấp hơn so với giá trần mà anh ta
đã mua được. Những khi thịtrường tăng giá mạnh mẽ thì những kẻ chất phác đến khờ khạo này, bất chấp những nguyên tắc và
tiền lệ, vẫn mua vào một cách mù quáng. Anh ta kiếm tiền dựa trên sự thông thái của những người khác cho tới một ngày nào đó,
những phản ứng từ thịtrường sẽ lại lấy đi tất cả của anh ta. Tuy nhiên, đó cũng chính là những việc mà tôi đã làm trước đây và đã
từng cho rằng đó là một phương pháp rất thông minh. Tôi biết rằng tôi cần thay đổi những phương pháp giao dịch còn sót lại từ
khi làm tại các công ty chứng khoán chui và tự nói với mình rằng tôi sẽ giải quyết vấn đề này của mình bằng bất kì sự thay đổi
nào cần thiết, đặc biệt là những thay đổi quý như vàng rút ra từ kinh nghiệm của những nhà giao dịch giàu kinh nghiệm trong số
các khách hàng của tôi.
Phần lớn trong số họ - tôi gọi là các khách hàng - đều giống nhau. Hiếm khi bạn có thể tìm thấy một ai có thể nói một cách
thành thật rằng phố Wall không nợ tiền họ. Tại công ty Fullerton’s luôn có cả đám đông người tụ tập, thuộc đủ mọi cấp độ khác
nhau. Tuy nhiên, vẫn có một người không giống với những đám đông khác. Trước hết, đó là do ông ta đã khá già. Một điều nữa
đó là ông ta không bao giờ tự nguyện đưa ra các lời khuyên và cũng không bao giờ khoe khoang về những chiến thắng của mình.
Ông ta luôn lắng nghe một cách rất chăm chú đối với những những nhà giao dịch khác. Ông ta thường không thích tìm kiếm
những nguồn tin nội bộ - ông ta không bao giờ hỏi những người cung cấp tin nội bộ rằng họ nghe được những gì hay biết được
những gì. Nhưng mỗi khi có ai cung cấp cho ông ta một nguồn tin nào đó thì ông ta luôn cảm ơn một cách lịch sự. Đôi khi ông ta
còn cảm ơn người cung cấp tin một lần nữa khi nguồn tin đó tỏ ra hữu ích. Nhưng nếu nguồn tin đó là sai lệch, thất thiệt ông ta
cũng không bao giờ cằn nhằn. Chính vì vậy người ta không thể biết được ông ta có nghe theo hay lại bỏ ngoài tai những nguồn tin
đó. Tại văn phòng này có truyền thuyết về một nhà giao dịch khá giàu có và có thể mua bán một lượng lớn cổ phiếu. Tuy nhiên,
ta trả phí hoa hồng cho hãng không mấy hào phóng. Ít nhất thì đó là những gì mọi người thấy. Ông ta tên là Partridge, nhưng
người ta thường gọi ông ta là “gà tây” do bộ ngực khổng lồ và thói quen đi khệnh khạng khắp các phòng với cái cằm sệ xuống tới
tận ngực.
Các khách hàng, những người thường thích được xô đẩy lôi kéo làm một việc gì đó nhằm có chỗ đổ lỗi những thất bại sau
này, thường tìm tới Partridge và nói với ông ta rằng một người bạn của người bạn của một lãnh đạo nội bộ đã khuyên họ có động
thái đối với một loại cổ phiếu nhất định. Họ sẽ nói với ông ta những việc họ chưa làm khi nhận được nguồn tin nội bộ và sau đó
ông ta sẽ khuyên họ nên làm gì. Nhưng cho dù nguồn tin họ có khuyến khích mua vào hay bán ra thì câu trả lời của ông ta vẫn
luôn giống nhau.
Người khách hàng sau khi kết thúc câu chuyện khá rắc rối phức tạp của mình thường đặt câu hỏi: “Ông nghĩ tôi phải làm gì
bây giờ?”
“Gà tây” bắt đầu lúc lắc đầu và nhìn vào khách hàng của ông ta với một ánh mắt hiền hậu như giữa cha và con, cuối cùng
luôn là một câu nói rất ấn tượng: “Anh biết không, đó chính là một đợt tăng giá của thịtrường.”
Hết lần này tới lần khác tôi đã nghe ông ta nói rằng: “Anh biết không, đó chính là một đợt tăng giá của thịtrường”, như thể
ông ta đang trao cho bạn một tấm bùa may mắn vô giá được gói trong một hợp đồng bảo hiểm tai nạn trị giá hàng triệu đô-la vậy.
Và tất nhiên, tôi không thể hiểu được ông ta muốn nói gì.
Một ngày kia, một người tên là Elmer Harwood lao sầm sập vào văn phòng, viết tờ lệnh giao dịch và trao cho người thủ quỹ.
Sau đó anh ta lao về phía ngài Partridge đang lịch sự lắng nghe câu chuyện của John Fanning kể về lần ông ta nghe lén Keene đặt
lệnh cho một trong những nhà môi giới của ông ta. Tất cả những gì John làm được là kiếm một khoản chênh lệch ba điểm cho
100 cổ phiếu. Tất nhiên, cổ phiếu đó đã tăng lên tới 24 điểm chỉ ba ngày sau khi John bán ra. John đã kể ít nhất bốn lần câu
chuyện đau khổ của anh ta nhưng “gà tây” vẫn mỉm cười một cách đẩy cảm thông như thể ông ta mới nghe câu chuyện đó lần đầu
tiên. Elmer lập tức tiến về phía “ông già” mà không có một lời xin lỗi đối với John Fanning tội nghiệp, anh ta nói với “gà tây”:
“Ông Partridge, tôi vừa bán số cổ phiếu Climax Motors. Người của tôi nói rằng thịtrường sẽ sớm đổi chiều, do đó tôi sẽ có thể
mua vào với giá rẻ hơn. Ông cũng nên làm đúng như thế di. Ý tôi muốn nói là nếu ông vẫn còn số cổ phiếu đó.”
Elmer nhìn một cách nghi ngờ vào người mà trước đây anh ta đã cung cấp nguồn tin nội bộ khuyên ông ta mua vào. Những
người cung cấp tin nội bộ nghiệp dư hoặc miễn phí thường nghĩ rằng anh ta có thể tin chắc chắn vào nguồn tin đó dù anh ta chẳng
biết nguồn tin đó sẽ đưa đến đâu.
“Vâng, thưa ông Harwood, tôi vẫn còn loại cổ phiếu đó. Tất nhiên!” “gà tây” nói một cách biết ơn. Elmer đã rất tốt bụng khi
nghĩ tới ông già tội nghiệp.
“Bây giờ chính là lúc ông kiếm được lợi nhuận và sau đó mua lại cổ phiếu khi giá giảm xuống,” Elmer nói — nghe giống như
anh ta đã ban một ân huệ to lớn đối với ông già tội nghiệp. Không thể tìm kiếm được sự biết ơn hay háo hức trên vẻ mặt của người
nhận tin, Elmer đành nói tiếp: “Tôi vừa bán ra toàn bộ số cổ phiếu của mình.”
Thông qua thái độ và giọng nói của anh ta bạn có thể ước đoán số cổ phiếu phải lên tới 10.000.Tuy nhiên, Patridge lắc đầu một cách tiếc nuối và kêu lên: ‘Không! Tôi không thể làm như vậy được.”
“Cái gì?” Elmer kêu lên.
“Đơn giàn là tôi không thể làm như vậy!” Patridge nói.
Ông ta có vẻ đang rất bối rối.
“Không lẽ tôi không cung cấp cho ông nguồn tin mua vào?”
“Có chứ, ngài Harwood, và tôi rất biết ơn ngài. Thực sự tôi rất biết ơn, nhưng…“
“Đợi một chút! Để tôi nói trước! Cổ phiếu đó sẽ không tăng thêm bảy điểm trong tuần tới chứ? Có phải không?” “Có chứ. Và
tôi rất biết ơn anh đó. Nhưng thực sự tôi không thể bán ra loại cổ phiếu đó.”
“Ngài không thể?” Elmer hỏi và bắt đầu cảm thấy nghi ngờ bản thân mình. Đó đã trở thành một thói quen khi những người
đi cung cấp tin nội bộ lại chính là những người sau đó lại trở thành người nhận tin.”
“Không tôi không thể.”
“Tại sao không?” Elmer tiến sát hơn.
“Tại sao à, vì đó là một thịtrường giá tăng!” Ông ta nói như thể đã đưa ra một sự giải thích đầy đủ nhất và chi tiết cho toàn
bộ câu chuyện này.
“Đúng rồi,” Elmer nói với vẻ giận dữ vì thất vọng. “Tôi cũng biết thịtrường đang tăng giá như ông vậy. Tuy nhiên ông nên
bán ra toàn bộ số cổ phiếu của ông và sau đó mua bù trở lại khi thịtrường có phản ứng. Như vậy ông cũng sẽ được mua với giá
thấp hơn.”
“Anh bạn ạ,” ông lão Partridge nói với vẻ rất đau đớn — “anh bạn ạ, nếu tôi bán số cổ phiếu của tôi bây giờ thì tôi sẽ mất đi vị
thế của mình, và sau đó tôi sẽ làm gì được?” Elmer Harwood vung tay lên và lắc đầu, anh ta tiến về phía tôi để tìm kiếm sự thông
cảm “Anh thấy thế nào?” anh ta thì thầm với tôi “tôi hỏi anh đó!”
Tôi không nói gì cả. Do đó anh ta tiếp tục: “Tôi cung cấp cho ông ta một nguồn tin nội bộ của Climax Motors. Ông ta mua
500 cổ phiếu. Ông ta đã kiếm được lợi nhuận với 7 điểm chênh lệch và bây giờ tôi khuyên ông ta nên bán ra và sau đó mua bù
vào khi thịtrường có phản ứng, thịtrường đã tăng quá mức rồi. Vậy mà ông ta đã nói gì với tôi? Ông ta nói rằng nếu ông ta bán ra
thì ông ta sẽ đánh mất công việc của mình. Anh thấy thế nào?”
“Anh nghe nhầm rồi Harwood ạ, tôi không nói là tôi sẽ mất việc,” ông lão “gà tây” xen vào. “Tôi nói tôi sẽ mất đi vịthế của
mình. Và khi anh đến tầm tuổi tôi bây giờ và anh đã trải qua không biết bao nhiêu đợt tăng giảm giá như tôi bây giờ, anh sẽ hiểu
rằng việc đánh mất vịthế là một điều không ai có thể chấp nhận được, cho dù đó là ngài John D. Rokefeller đi nữa. Tôi hy vọng
rằng số cổ phiếu đó sẽ đổi chiều và anh có thể mua lại số cổ phiếu của mình với giá thấp hơn, nhưng bản thân tôi chỉ có thể giao
dịch dựa theo những năm kinh nghiệm của mình mà thôi. Tôi đã phải trả một cái giá rất đắt cho những năm kinh nghiệm đó và
tôi không muốn trả thêm một khoản “học phí” lần nữa. Tuy nhiên tôi vẫn biết ơn anh mặc dù tôi không còn tiền trong nhà băng
nữa. Anh biết đấy, thịtrường đang tăng giá mà.” Sau đó ông ta khệnh khạng bước đi, bỏ mặc Elmer đứng đó trong sự ngỡ ngàng.
Những điều ông lão Partridge nói không làm tôi bận tâm lắm cho đến khi tôi bắt đầu nghĩ về vô số những thất bại của mình
khi không thể kiếm được số lợi nhuận lẽ ra tôi phải có khi tôi luôn có những dự đoán chính xác về động thái của thịtrường. Càng
nghiên cứu, tôi càng thấy rằng những lời nói của ông lão đó rất có lý. Rõ ràng là ông ta cũng đã trải qua vô số những sai lầm
giống như tôi và ông ta hiểu được những điểm yếu của con người mình. Ông ta không để cho bản thân mình bị rơi vào những cám
dỗ mà kinh nghiệm và những khoản “học phí” rất đắt đã dạy cho ông ta, cũng giống như hoàn cảnh của tôi lúc đó.
Tôi nghĩ mình đã tiến một bước dài trong quá trình học hỏi trên thương trường khi cuối cùng tôi cũng nhận ra rằng, ông lão
Partridge nói với những khách hàng của mình rằng: “Anh biết đấy, thịtrường đang tăng giá mà!” thì ông ta quả thực muốn nói
rằng những khoản tiền lớn thường không nằm trong những đợt dao động giá cả riêng biệt, mà chúng nằm trong những xu hướng
lớn hơn — nghĩa là không phải chỉthông qua những con số trên bảng tin mà nó tổng hợp từ các yếu tố của thịtrường và xu hướng
của nó.
Đến đây cho phép tôi được nói một điều. Đó là: sau nhiều năm lăn lộn tại thịtrường phố Wall và sau khi đã kiếm được cũng
như đánh mất hàng triệu đô-la, tôi có thể nói với các bạn rằng chưa bao giờ tôi kiếm được những khoản tiền lớn thông qua tư
duy. Đó đều là nhờ vào vịthế của tôi. Các bạn hiểu không? Một vịthế vững chắc. Không có một thủ thuật nào để tìm đúng thời
điểm của thịtrường. Bạn hoàn toàn có thể tìm thấy rất nhiều những người đầu cơ tăng giá sớm trong những đợt tăng giá của thị
trường hay những kẻ đầu cơ giá hạ sớm trong những thịtrường giá hạ. Tôi đã từng biết rất nhiều người luôn có mặt đúng thời
điểm của thịtrường, họ mua vào hay bán ra khi mức giá còn đang ở mức có thể mang lại cho họ nhiều lợi nhuận khác. Và những kinh nghiệm họ thu được cũng rất giống với tôi — đó là họ không hề kiếm được nhưng khoản tiền thực sự từ những thương vụ như
vậy. Rất hiếm khi ta gặp được một nhà giao dịch có thể vừa xuất hiện đúng thời điểm vừa có một vịthế vững chắc. Tuy nhiên, đối
với một nhà đầu cơ chuyên nghiệp, chỉ sau khi anh ta nắm chắc được điều này, anh ta mới có thể kiếm được những khoản lợi
nhuận khổng lồ. Quả thực như vậy, một nhà giao dịch lành nghề có thể kiếm được hàng triệu đô-la dễ dàng hơn nhiều so với một
người mới vào nghề kiếm được 100 đô-la.
Nguyên nhân ở đây là một nhà giao dịch có thể thấy rất rõ những động thái của thịtrường và anh ta trở nên mất kiên nhẫn,
nóng vội hoặc nghi ngờ khi thịtrường cần có thời gian để chuyển biến theo những kế hoạch của anh ta. Đó là lý do tại sao rất
nhiều nhà giao dịch tại phố Wall, những người hoàn toàn không phải thuộc tầng lớp những kẻ khờ khạo, nhưng vẫn thường xuyên
đánh mất những khoản lợi nhuận của mình. Không phải thịtrường đã đánh bại họ. Họ đã thất bại bởi chính bản thân mình, mặc
dù họ có trí óc nhưng họ không có được sự kiên nhẫn. Những hành động và lời nói của “gà tây” là hoàn toàn chính xác và hợp lý.
Ông ta không chỉ có được sự dũng cảm để bảo vệ những lý lẽ của mình đồng thời có đủ trí thông minh để tỏ ra kiên nhẫn trước
những động thái của thịtrường.
Đối với tôi việc bất chấp những dao động của thịtrường và cố gắng xen vào những động thái đó là một việc quá mạo hiểm.
Không ai có thể nắm được tất cả những dao động của thịtrường. Trong khi thịtrường tăng giá thì việc của bạn chính là cố gắng
mua vào và sau đó giữ lại cho đến khi bạn tin rằng thịtrường tăng giá đã gần đến hồi kết thúc. Để làm được việc này bạn cần
nghiên cứu những điều kiện chung của thịtrường thay vì nghe theo các nguồn tin nội bộ và những điều kiện của một cổ phiếu cá
biệt nào đó. Sau đó bán ra toàn bộ số cổ phiếu của bạn, bán cho tất cả những ai muốn giữ chúng! Đợi cho đến khi bạn thấy rằng -
hoặc nếu muốn thì đợi đến lúc bạn nghĩ rằng mình đã thấy được - thời điểm thịtrường thay đổi. Nghĩa là thời điểm những điều
kiện chung của thịtrường bắt đầu đảo chiều. Để làm được việc này, bạn cần sử dụng trí não và tầm nhìn của mình. Nếu không, lời
khuyên của tôi ở đây cũng chỉ như việc đề nghị bạn mua rẻ bán đắt mà thôi. Một bài học rất hữu ích cho tất cả mọi người, đó là
cần cố gắng từ bỏ việc theo đuổi những khoản 8 1 cuối cùng hay đầu tiên. Đây chính là hai khoản 8 1 đắt giá nhất trên thế giới.
Chúng đã khiến các nhà giao dịch chứng khoán mất đi nhiều triệu đô-la, số tiền đủ để xây một con đường bằng bê-tông xuyên
qua cả lục địa này.
Một điều nữa mà tôi nhận thấy trong quá trình nghiên cứu những thương vụ của mình khi làm tại văn phòng của Fullerton
đó là những hoạt động đầu tiên của tôi hiếm khi khiến tôi bị lỗ. Điều đó khiến tôi bắt đầu với những thương vụ lớn hơn. Nó cũng
tạo cho tôi sự tự tin vào những lý lẽ của mình và cho phép tôi bỏ ngoài tai những lời khuyên của mọi người và đôi khi tránh được
cả sự thiếu kiên nhẫn trong công việc. Nếu không có lòng tin vào những lý lẽ của mình, một nhà giao dịch khó có thể tiến xa
trong lĩnh vực này. Đó là tất cả những gì tôi đã học được trong thời gian này — nghiên cứu những điều kiện của thịtrường, chọn
cho mình một vịthế nào đó và kiên định với nó. Tôi có thể chờ đợi mà không cảm thấy mất kiên nhẫn. Tôi có thể chứng kiến
những điều kiện bất lợi trước mắt nhưng không thấy dao động vì tôi biết rằng nó chỉ xảy ra trong một thời điểm nhất định. Tôi
từng bán khống tới 100.000 cổ phiếu và sau đó chứng kiến một đợt phục hồi giá mạnh mẽ đang tới gần. Tôi nhận ra rằng — và tôi
đã nhìn nhận đúng — đó là một đợt phục hồi giá tất yếu không thể tránh được, cho dù là đối với một khối lượng cổ phiếu lớn, và
nó sẽ mang lại cho tôi một khoản lợi nhuận lên tới một triệu đô-la trên giấy tờ. Tuy nhiên, tôi vẫn án binh bất động và chứng kiến
một nửa khoản lợi nhuận trên giấy của tôi ra đi mà không hề nghĩ tới những lời khuyên nên mua bù lượng bán khống và sau đó
đặt lệnh bán khi giá đang phục hồi. Tôi biết rằng nếu tôi làm như vậy thì tôi sẽ mất đi vịthế của mình và kèm theo đó là một nguy
cơ của một cuộc sát phạt lớn. Đó chính là một thương vụ lớn có thể mang lại cho bạn những khoản lợi nhuận khổng lồ.
Tôi mất nhiều thời gian cho những bài học như vậy là do tôi học được qua những sai lầm của mình và luôn cần có thời gian
từ khi mắc sai lầm đến khi nhận ra nó. Sau đó tôi còn cần nhiều thời gian hơn kể từ khi nhận ra và xác định được một cách chính
xác lỗi lầm đó. Tuy nhiên đồng thời tôi vẫn cảm thấy khá hài lòng vì tôi còn rất trẻ, do đó tôi có thể sửa lỗi bằng cách khác. Phần
lớn những thành công của tôi vẫn nhờ vào những kết quả tôi đọc được từ bảng tin do những điều kiện thịtrường lúc đó khá phù
hợp với phương pháp của tôi. Tôi cũng không bịthua lỗ nhiều như những năm đầu tại New York nữa. Đó không phải là điều gì
đáng tự hào khi các bạn biết rằng tôi đã bị cháy túi tới ba lần trong chưa đến hai năm. Như tôi đã nói trên đây, bị phá sản cũng là
một bài học rất hiệu quả đối với mỗi nhà giao dịch.
Tôi không muốn tăng nhanh khoản tiền dẫn vốn của mình do tôi luôn cố gắng sống một cách đẩy đủ. Tôi không cố gắng
tránh khỏi những cám dỗ mà bất cứ một người nào vào tầm tuổi tôi đều mong muốn. Tôi có xe hơi riêng và tôi không thấy có lý
do nào để mình phải quá tiết kiệm khi tôi có thể kiếm được từ thịtrường. bảng tin chỉ nghỉ vào ngày chủ nhật và các ngày lễ như
thường lệ. Mỗi khi tôi tìm ra nguyên nhân của thua lỗ hay tìm ra nguyên nhân của một sai lầm, tôi lại thêm vào danh sách của
mình một dong chữ “Không lặp lại” mới toanh. Do đó, cách tốt nhất để tăng thêm tài sản của tôi không phải thông qua việc cắt
giảm những chi phí trong cuộc sống. Tất nhiên, tôi có những kỷ niệm rất thú vị và cũng có những kỷ niệm không thú vị. Tuy
nhiên, nếu tôi kể hết ra ở đây thì có lẽ tôi không bao giờ kết thúc được. Và những điều đọng lại nhiều nhất trong tâm trí tôi đó là
những bài học hữu ích trong công việc giao dịch, những kỷ niệm đã giúp tôi hiểu rõ thêm về công việc kinh doanh cổ phiếu — và
cả về bàn thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com