Chương 2: Rượu (1)
Chiến tranh đã kết thúc lâu rồi, Liên Xô cũng đã tan rã, thoái nhượng lại cho anh rồi cùng vợ mình đi nghỉ ngơi, các em của anh thì cũng mỗi người một ngã đều có công việc riêng, nơi ở riêng. Anh cũng chính thức bắt tay vào công việc quản lý đất nước của mình, ngoài việc mâu thuẫn giữa anh và Mỹ, còn lại cũng chỉ là những việc giấy tờ bình thường. Russia buồn chán xử lý đống giấy tờ năm nào cũng giống như nhau mà lòng thầm may mắn là nó khá ít nếu không thì cứ thế này anh sẽ phát điên mất. Mọi người đều trông đợi hay khó chịu nhìn về phía anh nhưng anh biết trong mắt họ không phải anh mà là cha anh, họ đều nghĩ anh như Ussr, coi anh như Ussr nhưng anh không phải.
Vươn vai đứng dậy, anh nhanh chóng rời khỏi nơi anh gọi là địa ngục đó. Lúc này đã hơn 9 giờ tối đèn đường được bật lên khiến mọi thứ có vẻ lung linh huyền ảo dưới bầu trời đầy sao. Sự mệt mỏi của việc cả ngày dài ngồi một chỗ khiến anh thèm một ly rượu ngay bây giờ. Nghĩ là làm, Russia rẽ ngay vào một quán rượu gần đấy.
Nhìn từ xa, quán rượu này trông nổi bật hơn so với những quán rượu bình thường khác, vẫn có biển hiệu, vẫn có những cái bóng đèn led bắt mắt nhưng cách bài trí lại khiến người ta liên tưởng đến một quán cà phê hơn nhiều. Quán chỉ có biển hiệu bằng gỗ nâu đậm cùng dòng chữ "Sisma" được tạo hình đơn giản bằng đèn led treo ngay giữa, cửa gỗ to cùng với cái cửa sổ lớn bằng kính đang được kéo rèm đen lại. Quán cũng khá nhỏ, bị kẹp giữa hai căn nhà. Với sự bố trí này, anh không hề ngạc nhiên gì khi nó khá ít khách.
Mở cửa vào, anh ngay lập tức bị choáng ngợp với sự đối lập rõ ràng so với bên ngoài quán. Nơi này dùng một cách vô cùng kì lạ để che dấu chính mình, hai căn nhà kế bên thực chất lại là hai căn phòng lớn khiến bên trong không chỉ rộng rãi đến đáng ngạc nhiên mà còn chia nơi này thành ba phần. Phần bên tay phải là một căn phòng với hai chiếc bàn chơi bida cùng hai cái bàn dùng để đánh bài, căn phòng bên tay trái nhỏ hơn lại có những máy điện tử thùng kiểu cũ cùng một chiếc tivi màn hình lớn. Ở giữa, đối diện với cửa ra vào là một quầy bar khá hiện đại, những cái giá cao đựng những chai rượu hình thù kì quái và một bartender tóc hớt ngược đang lau ly, những bộ bàn ghế được đặt ngay ngắn cùng những cái bóng đèn sáng mờ ảo khiến nơi này là phần tối nhất cũng như bí ẩn nhất trong bộ ba. Cả quán được trang trí vừa hiện đại vừa cổ điển, những vị khách ồn ào trong phòng cùng tiếng nhạc jazz êm dịu vang vọng, những nội thất kiểu cũ cùng cách trang trí mới mẻ, tất cả tạo sự đối lập hài hòa vô cùng kì dị.
Định thần lại, Russia nhanh chóng đi vào tìm chỗ ngồi, đang tìm một chỗ ở góc phòng gần quầy rượu, anh nhận ra đã có một người ở đó nên định bỏ đi cho đến khi nghe được một giọng nói ngay sau lưng:
"John, anh có thể cho tôi mười chai vodka được không?"
Tò mò vì sao có người uống nhiều rượu như vậy, anh quay đầu lại và bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc đang ngạc nhiên nhìn anh
"Russia?!?"
"Finland!!!"
××××××××××××
Cả hai ngồi đối diện nhau trong bầu không khí khá lúng túng, sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, Russia quyết định là người phá vỡ sự im lặng này
" Tôi không nghĩ là sẽ gặp người quen ở đây."
" Tôi cũng không nghĩ là mình sẽ gặp con trai của kẻ thù đâu. Thật trùng hợp nhỉ." Finland đáp lại một cách mỉa mai.
" Quý ngài Russia đây cũng có thể tìm ra chỗ này được sao, thật ngạc nhiên đó vì tôi nghĩ mắt anh luôn cao hơn đầu."
" Đây là một quán rượu, Finland. Thay vì cứ dùng cái miệng của mình, cậu nên dùng toàn bộ phần nằm trên cổ mà suy nghĩ đi." Russia cười cười.
" Nói hay lắm, đúng là những người có kinh nghiệm nó khác."
" Nếu nói về kinh nghiệm đối phó những kẻ như cậu thì tôi đồng ý."
Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng cho đến khi người phục vụ đặt những chai rượu mà họ đã yêu cầu lên trên bàn, với tay lấy một chai rượu, Finland mở miệng hòa hoãn:
" Tôi không muốn tốn thời gian quý báu để tận hưởng của mình cãi nhau với anh, chính vì vậy, chúng ta nên dừng cuộc cãi nhau này để uống rượu một cách yên bình, không ai phạm ai được chứ?"
" Theo ý cậu thôi."
Đối ngược với sự ồn ào trong phòng, bàn trong góc khá yên tĩnh, chỉ có hai người đối diện nhau uống rượu trong thế giới riêng của mình. Được một lúc, anh bắt đầu hối hận vì đã đến đây hôm nay, thư giãn thì chẳng thấy đâu mà còn khó chịu hơn bình thường nữa. Đang chìm sâu vào suy nghĩ thì giọng nói quen thuộc kéo anh về hiện tại.
" Russia, sức mạnh của anh là gì?"
Sau một hồi chán chê quan sát xung quanh phòng, cậu quyết định đặt tầm mắt mình lên người đối diện. Áo sơ mi phẳng phiu cùng cái cà vạt màu đen sang trọng, khuôn mặt nghiêm nghị khi suy nghĩ cùng đôi mắt xám khói bình tĩnh, nhìn anh y như mấy người doanh nhân thành đạt trong các công ty nổi tiếng, một loại người không hề phù hợp với những quán rượu như này. Thật khó để chấp nhận điều này nhưng Russia rất đẹp trai, vai rộng, cơ bắp săn chắc, cánh tay hữu lực đầy sức mạnh... Với đầu óc đang ngà ngà say, Finland không hề nhận ra những suy nghĩ của mình đã có phần không thích hợp, thốt lên hỏi anh một vấn đề tò mò đã lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com