Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Rượu (2)

Khá bất ngờ trước câu hỏi này, Russia suy nghĩ một chút rồi mới quyết định trả lời:
" Sức mạnh của tôi là sói, có vấn đề gì sao?"
" Khi anh sử dụng thì cảm giác như thế nào?"
" Cậu hỏi để làm gì, cứ như cậu không có sức mạnh ấy." Anh giỡn giỡn vặn ngược lại.

" Tôi không có sức mạnh." Đó là một câu khẳng định mà anh không ngờ tới được. Finland thường cảnh giác với mọi người nên rất khó đoán được cảm xúc của cậu ấy, ngoại trừ khó chịu và tức giận, nhưng hôm nay có lẽ vì đã say nên anh thấy được sự buồn bã chớp nhoáng trên khuôn mặt của cậu, nó biến mất rất nhanh làm người khác tưởng chừng như ảo giác nếu không quan sát kỹ nãy giờ. Russia thấy hơi có lỗi một chút, trước khi anh kịp nói gì đó thì Finland lại hỏi anh lần nữa.

" Làm việc như vậy có mệt không?"
" Hửm?" Anh không hề nghĩ là câu hỏi đó sẽ xuất hiện.
" Làm việc với đống giấy tờ đó chắc chán lắm, tôi nghe nói anh và Mỹ đang có mâu thuẫn về nhiều mặt, ngoại giao cũng gặp nhiều khó khăn khiến lượng giấy tờ tăng lên khá nhiều. Chắc anh cũng mệt mỏi lắm nhỉ. Cũng giống tôi vậy. Tôi cũng có nhiều giấy tờ như vậy nhưng thay vì như anh thì tôi lại là giấy tờ về các cuộc họp liên miên của những tổ chức trên thế giới. Nói thật thì tôi rất ghét đống đó nhưng phải làm thôi, nếu anh cảm thấy mệt mỏi quá thì bỏ qua một bên đi, chăm lo cho bản thân nhiều vào, từ từ giải quyết nó sau cũng được."
" Cậu lo lắng cho tôi sao?"...Người này...
" Ờ, ừm.... chắc vậy..." Đáp với giọng say mềm, Fin nghịch nghịch cái chai.
" Cậu không hận tôi sao? Cho dù sau tất cả?" Anh khó hiểu hỏi.
Nghe vậy, đôi mắt xanh nhạt trong suốt như mặt hồ mùa thu nhìn chằm chằm vào anh, nếu như bỏ qua vệt hồng trên mặt cùng mùi rượu thì không ai nghĩ Finland đang say, đôi môi mỏng khẽ nhấp nháy thả chậm từng chữ:
" Tôi không hận anh, Russia. Sau tất cả, anh không phải là người bắt đầu cuộc chiến đó cũng chả phải người làm dân tôi khốn khổ. Người làm là cha anh và tôi không lẫn lộn giữa hai người, anh không phải Ussr, anh chỉ là anh mà thôi, Russia." Từng chữ như có ma lực chạm vài nơi sâu thẳm nhất trong lòng anh, khiến anh rung động.

" Cậu say rồi, Fin"...Người này lo lắng cho anh dù anh là con trai của kẻ thù... người này lo lắng cho anh chỉ vì anh là Russia... không hiểu sao anh lại cảm thấy có chút vui vẻ....có lẽ hôm nay đến đây cũng không quá tệ....

" Tôi không say!" Finland phản bác, lấy thêm chai nữa.
" Cậu uống nhiều quá rồi. Sao một người như cậu lại có thể uống được như thế nhỉ?"
" Đừng coi thường tôi Russia. Chỉ vì anh có thể uống được không có nghĩa là tôi không uống được."
" Tôi khoẻ hơn cậu" Giật lấy chai rượu trên tay Fin.
" Chưa đánh nhau thì...hic..c-chưa chắc ai khoẻ hơn đâu!! Trả tôi chai rượu đó...ngay!!!" Cậu cố với lấy.

.....

Đùa giỡn, trò chuyện một hồi, trông hai người như hai người bạn thân thiết thay vì là kẻ thù như lúc đầu. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11g30 rồi, cũng đã khá muộn, Finland cũng có vẻ đã nhận ra điều đó nên đứng lên trả tiền đi về. Sau khi hẹn nhau buổi khác gặp lại, cả hai chia tay ngoài quán. Russia đi bộ về nhà, mở cửa rồi nhanh chóng tắm rửa, lên giường đi ngủ. Nghĩ đến những chuyện ở quán rượu, anh không thể tin được là anh lại thoải mái, thả lỏng như vậy khi ở gần Finland, càng đáng ngạc nhiên hơn là cả hai đều cảm thấy vui vẻ. Điều này khiến anh có một chút mong chờ vào lần gặp kế tiếp của cả hai.

××××××××××××

Những cuộc trò chuyện vui vẻ, những chai rượu trống rỗng, những lời đùa giỡn, khiêu khích trắng trợn, những tiếng cười giòn tan, những trận cá cược cùng trận thách đấu nảy lửa..... Russia thực sự yêu thích những buổi hẹn này.

Ở trong góc riêng của hai người, cả hai có thể uống rượu đến quên trời quên đất, bàn những chuyện trên trời dưới đất về những tin đồn nhảm nhí hay về nền hoà bình thế giới. Không có những giấy tờ, cuộc họp về ngoại giao hay kinh tế gì. Không có căng thẳng, mệt mỏi hay thăm dò lẫn nhau trong cuộc trò chuyện. Cả hai như những bạn nhậu bình thường, anh không phải là cường quốc về quân sự và Finland cũng không phải là kẻ thù cũ của cha anh, cả hai có thể là chính mình mà không có những gánh nặng, trách nhiệm đất nước. Thoải mái, vui vẻ là những gì tồn tại ở nơi này.

Và cũng không giống như những buổi tiệc với người khác, tất cả họ đều có ánh mắt lo ngại, sợ hãi hay nghi kị tràn đầy cảnh giác khi ở cùng anh, như thể anh là một con quái vật nguy hiểm. Với Finland, cậu không sợ hãi hay lo ngại khi ở cùng anh, thậm trí còn sẵn sàng thách thức, trêu chọc, khiêu khích ngay có cơ hội, cậu không bao giờ thả lỏng cảnh giác nhưng không phải vì anh mà vì những người xung quanh, điều này khiến anh có thể thả lỏng và thư giãn. Việc Fin đưa anh vào vùng bảo hộ của chính mình dù chỉ là hành động vô thức nhưng khiến anh cảm thấy được trân trọng.

Thỉnh thoảng khi đang say, Finland lại ngân nga một điệu nhạc cổ truyền nào đó, khi nhận ra anh đang nhìn thì chỉ cười rộ lên , đôi mắt xanh dương của bầu trời phản ánh hình bóng của anh thật bình yên, thật ôn nhu làm anh đỏ mặt như kẻ say ngã chìm vào biển rượu nóng hổi trong đôi mắt kia.

Những cuộc hẹn này, quán rượu ấy trở thành một bí mật nhỏ giữa anh và Finland. Một bí mật nhỏ, một thế giới riêng của chỉ mình hai người, một kỷ niệm quý giá anh cất trong tim chính mình.

Nụ cười hiếm thấy của Fin, giọng hát âm ấm, sự lạnh nhạt, ánh nhìn khiêu khích, vẻ mặt đầy tự tin, kiêu hãnh, cùng sự ôn nhu, lo lắng..... từng chút một lôi kéo anh vào vòng xoáy không lối thoát, càng lúc anh càng bị hấp dẫn bởi người đó mà không hề nhận ra, cho đến khi nhận ra đã hãm sâu vào rồi thì đã quá muộn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com