Tình yêu của thời thanh xuân
Khi thời thanh xuân đi qua, bạn có bao giờ chợt nhớ về mối tình đầu của mình? Ở những năm tháng không bộn bề toan tính, tình cảm ấy thật trong sáng và in sâu vào lòng người. Những chàng trai, cô gái năm ấy chúng ta theo đuổi bây giờ ra sao rồi, còn nhớ đến chúng ta chứ? Và bạn đã bao lâu không gặp lại họ rồi?
"Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lại. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa...
Lúc đó chúng tôi còn chưa hiểu từ 'mãi mãi'. Mãi sau này tôi mới biết, mãi mãi không phải là trước đó, cũng không phải sau này. Quãng thời gian mà chúng tôi bên nhau, chính là mãi mãi...
Tất cả các chàng trai khi cất tiếng thề đều thực sự cảm thấy rằng chắc chắn mình sẽ không phản bội lời hứa và đến khi nuốt lời cũng thực sự cảm thấy mình không thể làm được. Chính vì vậy lời thề không phải là thứ có thể đánh giá lòng kiên trì, cũng không thể phán đoán đúng sai, nó chỉ có thể chứng minh được rằng, trong khoảnh khắc cất tiếng thề, cả hai đều đã từng chân thành với nhau."
"Vào cái tuổi 16, khi tôi còn chưa biết gì cả, Tôi đã gặp được cậu.Từ đó trở đi tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa, cứ thế bình thản sống cuộc sống của mình. "
" Nhiều năm sau, khi tuổi xuân qua đi, tôi chỉ còn biết hát lại bài hát cũ, trong làn nước mắt, nhớ lại tôi từng yêu cậu chân thành và ngốc nghếch mỉm cười một mình."
Thanh xuân của tôi là trải qua bao lần vấp ngã. Bao khó khăn tổn thương... và rồi tôi gặp được anh. Nguời sẽ cùng tôi bước tiếp cuộc đời còn lại... tôi gọi anh là Thanh xuân vì tôi mong muốn tình yêu của chúng tôi mãi cuồng nhiệt và trẻ mãi như Thanh Xuân kia...
Đó là khoảng thời gian tôi đơn phương thích cậu. Được nhìn thấy cậu mỗi ngày, được ngắm nhìn gương mặt cậu cười qua ánh nắng ban mai, được cùng cậu nói những câu chuyện không có kết thúc, những câu chuyện của riêng chúng ta, được đi chung với cậu trên một con đường. Mỗi khi đi học về được cậu chở về trên một chiếc xe đap. Điều đó cũng làm cho tôi vô cùng hạnh phúc
Chỉ như vậy, chúng đã trở thành những kỉ niệm đáng nhớ nhất của thanh xuân đời tôi.
" Cậu vì cậu ấy mà chuyển trường. Tại sao không thể tiếp tục vì cậu ấy mà chuyển trường tiếp?"
"- Sao cậu cứ lẽo đẽo theo mình thế?
- Có lẽ quen rồi! Đằng nào thì cậu đi đâu mình cũng sẽ đi theo đấy.
-"Tớ thích cậu"
-" cậu đi đâu vậy, cho mình đi theo với"
Cứ như vậy, suốt thời thanh xuân của tôi, tôi đều giành thời gian của mình để yêu và quan tâm cậu.
Ở đâu có cậu ấy ở đó có tôi. Chắc trên đời này tôi là người hiểu cậu ấy nhất!
"Nếu nói vận mệnh kêu mình đưa đến xui xẻo cho cậu, thì mình càng phải luôn đi theo cậu, mãi đến khi mình trả hết hạnh phúc mà vận mệnh cướp đi từ tay cậu mới thôi."
"Dù có phải đối đầu với cả thế giới, cho dù cậu không thích mình, thì mình vẫn luôn đứng về phía cậu
Trong mỗi chàng trai đều có một cô gái mà bạn không được đụng đến. Cô gái ấy mang tên Mối tình đầu.
"Tuổi 18, chúng ta sẽ dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường âu lo vì những chuyện cỏn con. Tuổi 18 người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Những lúc đấy chúng ta thường thật lòng, dốc lòng dốc sức hơn cả người lớn. Nổ lực làm bất cứ điều gì cho người mình yêu"
"Cậu ấy của năm đó là con người tuyệt vời nhất. Mà tôi của nhiều năm sau mới là con người tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt vời nhất của chúng tôi cách nhau một tuổi trẻ. Dù chạy thế nào cũng không thắng được thanh xuân."
"Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Chúng ta chỉ hành động bằng con tim chưa suy nghĩ chín chắn, những lời nói của chúng ta có thật lòng hay không hay chỉ nhất thời. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều về câu trả lời"
Tình yêu ở cái thời chúng ta còn ngày hai lần cắp sách tới trường thật giản dị, đáng yêu đáng nhớ. Tình yêu ấy đã làm cho chúng ta thây đổi nhiều về tính cách lẫn ngoài hình, về cách nói chuyện trong giao tiếp. Cho dù thời gian có phủ lớp rêu dày quanh tòa thành ấy cũng không thể làm nó biến mất hay nhạt nhòa vẻ đẹp thuần khiết về tình yêu của thời thanh xuân
Tình yêu thời thanh xuân vô cùng đẹp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com