Phần 23 Gặp Lại Người Họ Trần
Hai đứa nằm trên chiếc giường với phông nền trắng ,tay trong tay , hướng về nhau hai ánh mắt nhìn nhau ngây dại. Quen nhau ba năm qua chưa bao giờ cùng nhau có nơi riêng tư như vậy bất giác có chút giật mình . Nhìn ánh mắt lung linh của Li bảo bối Trần Sơn không kìm được lòng ... nhẹ nhàng xích lại gần , hôn lên đôi môi hình trái tim.
Li bảo bối nhắm chặt mắt cảm nhận . Hai cái lưỡi quấn quýt đã hoà thành một, không kìm được dục vọng của tuổi mới lớn . Đôi bàn tay Trần Sơn tham lam vuốt ve mơn trớn khám phá , gò bồng đảo hay cặp mông nẩy nở của li bảo bối, sự tò mò của giới tính li bảo bối vẫn nhắm chặt mắt im lặng hưởng thụ. Cặp tình nhân trẻ cứ như vậy mà khám phá thân thể nhau, quên đi không gian và thời gian bên ngoài. Từ từ trên người hai đứa đã trút hết những thứ vướng bận . Dần dần trở thành Adam và Eva , ánh sáng của ban ngày nhìn mà không khỏi thẹn thùng , điều gì đến cũng phải đến căn phòng im lặng xen vào đó những âm thanh của sắc dục , hai con người đã hoà vào nhau thành một.
Giọt nước mắt của Li bảo bối rơi, nhưng rơi trong hạnh phúc
" Em đã trao anh , sự trong trắng của người con gái " ánh mắt long lanh nhìn Trần Sơn chút oán hận .
" Anh xin lỗi.... anh sẽ cố gắng để cho em một gia đình hạnh phúc" Trần Sơn chấn an người yêu bé bỏng của mình .
Bên nhau cho đến khi trời tối , hai đứa nắm tay nhau dưới ánh trăng đi dọc bờ biển chìm trong hơi men hạnh phúc . Tiếng gió biển thổi rì rào ,tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ nhàng kết hợp lại như bản giao hưởng số 6 mà nhà soạn nhạc beethoven mới có thể tạo ra được.
Trần Sơn dừng lại hai tay để lên vai Li bảo bối , nhìn thẳng vào mắt của Li bảo bối cách trìu mến " Anh yêu em "
Dưới ánh trăng nghe tiếng sóng biển đôi vai Li bảo bối run lên . Cô bé liền ôm chầm lấy Trần Sơn đáp trả " em rất yêu anh ".
.............
Năm lớp 12 ai cũng hối hả luyện thi , Trần Sơn cũng không kém dù học rất giỏi nhưng cố gắng học ngày lẫn như đêm. Năm đó Trần Sơn đạt thủ khoa hai trường đại học với số điểm tuyệt đối . Bao chí, thời sự đưa tin dày đặc , các phóng sự về Trần Sơn cũng lan toả không kém. Cái xã vùng sâu vùng xa được cả nước tới tấp đưa tin . Bà con hàng xóm ai cũng hãnh diện thay bà Mai Phương
" ước mơ của em là gì " phóng viên đài truyền hình nhà nước đưa tin học sinh có hoàn cảnh đặc biệt đạt thành tích cao .
" Ước mơ của em trở thành một doanh nhân thành đạt "
Năm đó Li bảo bối cũng đậu và trường Ngân Hàng có tiếng, bạn nối khố Tiến Lộc đậu vào cao đẳng . Hoàng Huy đã tốt nghiệp trung cấp trong thời gian vừa học vừa làm bằng kinh nghiệm tích luỹ đã tự mở tiệm lắp ráp kinh doanh linh kiện , lắp đặt tiệm internet và cũng không quên trau dồi kiến thức bida của mình .
Năm đó Trần Sơn vinh dự được ra Hà Nội gặp chủ tịch nước , được gặp gỡ giao lưu những học sinh có kết quả tốt sau kì thi đại học, nhân tiện ghé lại thăm quê, thăm lại mộ người cha quá cố đang yên nghỉ . Vì cuộc sống mưu sinh chục năm qua Trần Sơn chưa lần nào ghé lại quên thắp nhang cho ông lấy một lần .
Đứng trước mộ ba mình , ngôi mộ đã xây khang trang sạch sẽ ,chắc thường hay có người chăm sóc. Hơn chục năm qua ba mẹ con Trần Sơn không còn quan hệ với họ Trần , nhưng đôi khi thỉnh thoảng báo đài đưa tin về gia tộc đầu tư các hạng mục mới hay làm từ thiện ...
Giấy tiền đang dần tàn tro , Trần Sơn chắp tay lại khấn vái ba mình lần cuối để vào trong nam tiếp tục cuộc sống thường ngày .
Xa xa bóng hình phụ nữ sang trọng có chút quen thuộc , tuổi thơ đã từng thấy bóng dáng của người phụ nữ đó... kí ức đang ùa về . Trần Sơn biết đó là ai vẫn lặng lẵng bước đi như chưa từng quen biết. Khi hai con người cách nhau vài bước chân.
" Trần Sơn phải con đó không"
Trần Sơn vẫn im lặng và bước tiếp , bỗng cánh tay đó năm chặt lấy vạt áo của Trần Sơn mà nói lớn. " Cô của con , Cô Kim Ngần này "
" Bà nhận lầm người rồi"
" Không ...sao mà cô nhận lầm được chứ , khuôn mặt đó giống ba con không sai đi chút nào, khuôn mặt của dòng họ Trần "
" Cô có chuyện nói với con , con giành chút thời gian cho cô được không"
" Tôi cho bà năm phút" giọng Trần Sơn lạnh lùng đáp.
"Gần đây cô có đọc báo đã thấy con học rất giỏi và đã trưởng thành càng lớn con càng giống ba con vậy " giọng Kim Ngần đan xen là những giọt nước mắt .
Trần Sơn vẫn đứng yên lặng không chớp mắt , nếu Trần Gia không đối xử tàn nhẫn với mẹ từ thể xác lẫn tinh thần. Thì ba mẹ con đâu phải lang thang mà bỏ xứ , đâu phải vất vả ngược xuôi. Đang suy nghĩ lại quá khứ đầy đau thương giọng nói Kim Ngân hướng về Trần Sơn
" Con có thể cho ta sờ lên mặt con được không"
Trần Sơn chưa kịp lên tiếng Bà Kim Ngần tiến lại gần . Lúc này Trần Sơn đã cao mét 78 đôi chân bà kiễng lên hai tay chạm vào mặt Trần Sơn mà ve vuốt " con giống ba con quá , đôi mắt ấy , cái mũi ấy " bà bất giác ôm chầm lấy Trần Sơn.Bằng sự lạnh lùng Trần Sơn gạt tay người nữ đó ra
" Nhà họ Trần có lỗi với gia đình con , con hãy về đi nhà họ Trần sẽ bù đắp lại những gì mà mình gây ra .... ông bà nội lúc nào cũng trông ngóng hai anh em con , gia tộc chúng ta có thể đoàn tụ , con hãy xoá bỏ quá khứ đi được không....." Kim Ngần chưa kịp nói hết bị Trần Sơn cắt ngang.
" Tôi cho bà năm phút không phải để nói chuyện tình cảm "... " không còn gì tôi xin phép"
Vẫn giữ khuôn mạnh lạnh lùng Trần Sơn bước đi , anh mắt đầy thù hận .
" Nếu muốn tôi về nhà họ Trần , trả lại tập đoàn Trần Gia cho tôi " Kim Ngần cứ đứng đó nhìn theo bóng dáng cao cao bỏ đi của đứa cháu . " Gia tộc Họ Trần có lỗi với con"
Đã cố quên đi mọi thứ nhưng khi gặp lại người cô Kim Ngần bao nhiêu nỗi đau đớn từ quá khứ chợt ùa về làm Trần Sơn không khỏi suy nghĩ. Nhớ về những gì mà dòng họ Trần đã hành hạ mẹ của mình . Nhớ tới Minh Quyết hay ông nội , bọn chúng thật đê tiện , bỉ ổi chà đạp lên nhân phẩm của người mẹ đầy bất hạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com