2. Những vị khách không mời - Truyện cổ tích không dành cho người tốt
Sakura và Syaoran tiến vào vương quốc ấy sau khi được tổ chức giao nhiệm vụ. Cả hai đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ trước khi bước qua kết giới: thiết bị liên lạc, khẩu súng ngắn đặc chế,một tấm bản đồ cùng một tấm lệnh bài khắc dấu hiệu của tổ chức – hiện đang được giao cho Sakura cất giữ.
Nhiệm vụ lần này là điều tra về sự mất tích bí ẩn của hai thành viên cấp cao: Eriol Hiragizawa và Nokoru Imonoyama – cả hai đã mất tín hiệu từ 3 tháng trước sau khi đặt chân đến vùng đất kỳ quái đó.
Đồng thời, hai người họ được lệnh thu thập thông tin liên quan đến kẻ đang cai trị nơi ấy...
"Nữ hoàng của một vương quốc không tồn tại"
"Nhưng lại tồn tại như một phần bóng tối nuốt chửng những kẻ đang muốn sống"
Người ta đồn rằng, nữ hoàng ấy không già đi, không rời khỏi lãnh thổ, và luôn thì thầm lời ru trong những giấc mơ của kẻ sắp chết.
Có người nói bà ta từng là kẻ dẫn lối cho linh hồn đã khuất . Cũng có kẻ quả quyết rằng... vương quốc đó chẳng hề tồn tại – nó chỉ mở ra cho những ai đang lạc mất bản thân.
—————————————————————————-
Từng bước đặt chân vào vùng đất ấy, Sakura cảm thấy không khí lạnh như len qua từng kẽ tay, dù quanh họ chẳng có tuyết rơi. Nỗi bất an không rõ hình dạng len lỏi trong cô, như thể có điều gì đó đang chờ đợi ở phía trước...
Syaoran, như mọi khi, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng ánh mắt cậu dường như đang dò xét từng hạt bụi trong không khí. Cậu biết rõ, đây không phải nhiệm vụ thông thường và thứ đang ẩn mình phía sau vẻ im lặng kia có thể là những nguy hiểm không thể lường trước
Họ không đi qua cổng chính
Không ai thông minh mà bước thẳng vào vương quốc bằng con đường người ta đã chuẩn bị sẵn, nhất là khi kẻ mà họ đối đầu có thể đang lăm le chờ đợi con mồi ở đâu đó...
Sakura vuốt nhẹ mép tấm bản đồ giấy, thứ mà cô mua được từ chợ đen tại biên giới phía tây . Tấm bản đồ vẽ bằng mực máu khô, những con đường biến dạng theo từng lần chạm, như thể cả vùng đất trên tấm bản đồ này đều có ý thức riêng.
"Nếu chúng ta đi vào từ cánh rừng sương phía bắc" cô nói, giọng trầm hơn thường ngày."Chúng ta sẽ tránh được các oan hồn và ánh mắt dòm ngó của những tên tay sai..."
"Và cũng tránh được cả sự chú ý của nữ hoàng" Syaoran khẽ đáp, tay siết chặt khẩu súng giấu bên hông.
Hai người lặng lẽ luồn qua khu rừng phủ lớp sương đen dày đặc như lưới nhện. Mỗi bước chân đều để lại dấu vết mờ nhòe trên mặt đất . Mùi khói nhang nhè nhẹ xộc lên từng cơn,không thơm, không thối,nhưng khiến tâm trí lảo đảo bởi mùi hương gây ảo giác đó, gợi nhớ về những ký ức thuở xưa - những tháng năm mà hai người không muốn nhớ nhất
Sakura dừng lại, bàn tay trái vô thức đưa lên che trước ngực như muốn ngăn một điều gì đó đang ùa về. "Cậu có cảm nhận được không, Syaoran... kí ức ấy đang dần ùa về ..." Giọng cô nhỏ như gió, run rẩy
Syaoran không đáp. Ánh mắt dịu dàng ấy nhìn vào cô - không dò xét,mà như đang cảm nhận cùng cô.
Rồi chậm rãi, cậu nắm lấy tay cô. Không mạnh, không vội. Chỉ là một cái nắm tay như lời hứa rằng dù sương có dày đến đâu, họ sẽ sát cánh cùng nhau.
"Đừng để nó dẫn lối," cậu thì thầm, "Chúng ta không thuộc về quá khứ... chỉ nên lướt qua và bước tiếp."
Sakura gật khẽ. Họ tay trong tay cùng nhau bước tiếp,dù sương ngày càng dày đặc, dù những ký ức đáng sợ ấy vẫn bám vào tâm trí của hai người họ.Nhưng bước chân họ vẫn vững bước,nối tiếp nhau vào sâu trong rừng
Bất chợt, một tiếng khóc vang lên – rất khẽ, như giọt nước nhỏ vào tĩnh lặng, nhưng vẫn đủ khiến cả hai khựng lại.
Sakura ngẩng đầu.
Trước mặt họ là một vườn hồng đen. Những bụi hoa mọc xoắn xuýt như đang ôm lấy nhau trong đau đớn, từng cánh hoa mềm mại phủ đầy sương đêm và đốm máu khô không rõ nguồn. Ở đầu rìa vườn, một tấm biển cũ kỹ được viết bằng mực khô lâu năm, ghi chú duy nhất một dòng:
" Không ai vào đây mà còn giữ được trái tim nguyên vẹn."
Nhưng họ vẫn bước vào.Vì đây là nhiệm vụ điều tra cuối cùng trước khi hai người họ xin ra khỏi tổ chức.
Cũng là vì một người bạn của hai người,từng gửi tín hiệu trước khi mất tích — chính là Nokoru, đồng đội của Eriol và cũng là người đã để lại lời nhắn cuối cùng :
" Nếu tôi chết... hãy tìm nữ hoàng. Hoặc tìm Eriol,cậu ấy có thể biết sự thật..."
⸻———————————————————————
Trong bóng tối, giữa những cánh hoa đen u uất, một bóng người đứng quay lưng lại họ.
Không phải Tomoyo
Mà là một... đứa bé gái. Tay cầm một con búp bê rách nát. Và đang thì thầm vài câu hát:
"Người ta kể rằng... cổ tích sẽ cứu lấy người tốt... nhưng ở vương quốc đen... cổ tích chỉ giữ lại những kẻ đủ điên để nghe đến tận cùng."
Sakura lặng đi. Syaoran siết lấy tay cô.
Và khi đứa bé quay lại, họ thấy rõ...
Chính là gương mặt của Sakura lúc nhỏ.
——————————————————————————
Cánh hoa rơi.
Từ đằng xa, Tomoyo đứng trên ban công lâu đài, nhìn xuống như đã biết trước tất cả.
"Mọi kẻ đến đây... đều sẽ gặp ảo ảnh của chính mình trong quá khứ.Cổ tích không cứu ai cả, Sakura à..."
"Cổ tích ở đây chỉ kể lại... những điều không ai muốn nhớ."
"Và sự thật đằng sau chỉ mới bắt đầu..."
——————————————————————————
Lời nói của tác giả: Các bạn nhớ kĩ tấm lệnh bài mà Sakura giữ nhé! Nó sẽ là một chi tiết quan trọng trong một chương sau này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com