Ác mộng [2]
Người ta vẫn luôn nói với nhau rằng: "giấc ngủ luôn liều thuốc hữu hiệu nhất của con người", một giấc ngủ có thể khiến chúng ta buông bỏ khỏi mọi muộn phiền mình cất giữ, là khi chúng ta thư giãn tâm hồn mình nhất mà chìm sâu vào cơn mê và biện pháp chữa trị tốt nhất cho linh hồn chúng ta. Có lẽ đối với Denji mà nói đã quá lâu rồi kể từ khi gã cảm thấy yên bình như thế này. Giờ đây gã có thể ngã vào vòng tay ấm áp của chị, trong cõi lòng vốn vẫn luôn nặng trĩu giờ đây lại tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm
Những cảm giác lo âu vẫn luôn đè nặng lên vai gã, thứ cảm giác lo âu mà đến chính gã cũng chẳng hiểu bắt nguồn từ đâu giờ đây cũng chẳng còn. Gã tựa đầu vào vai chị, cảm nhận những cái chạm nhẹ nhàng như đang trấn an mình, mọi lo lắng của Denji đều tan biến cả
Khung gian xung quanh giờ đây chỉ ngập tràn sự tĩnh lặng, thứ duy nhất gã cảm thấy chỉ là nhịp thở lên xuống phập phồng của chị, nhịp đập đều đặn của trái tim chị, và cả cái ôm dịu dàng của chị Makima hòa huyện cùng với nụ hôn dịu ngọt mềm mại của chị trên vầng trán mình. Tất cả như đang tạo nên một lớp kén thoải mái khiến gã lưu luyến không thôi. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, hơi thở dần trở chậm đi rồi đều đều. Hơi ấm từ cơ thể chị thấm vào trong tận xương tủy đưa gã vào sâu trong giấc ngủ
"Em yêu chị rất nhiều...xin chị đừng rời xa em, chị Makima...", Denji thỏ thẻ bên vành tai chị nhỏ nhẹ, nhỏ rất nhỏ, trong khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền
Makima bật cười rồi đáp lại gã:
"Chị sẽ không rời xa em đâu...chị hứa đấy"
Không biết từ bao giờ, Denji nhận ra thứ bản thân anh muốn vẫn luôn là một gia đình, một ngôi nhà ấm áp nơi anh có thể trở về, nơi ấm áp tràn ngập những tiếng cười đùa vui vẻ. Anh chẳng tham lam mưu cầu giàu sang hay danh lợi, thứ anh muốn vẫn luôn là được ở bên chị, ở bên cạnh người con gái anh yêu, hai người sẽ cùng trải qua những ngày tháng bình dị bên khung cửa sổ đến những ngày tháng đầu bạc răng lông.
Những ngày tháng khi ta mở mắt dậy vào sớm tinh mơ, thứ đầu tiên ta thấy được sẽ là bóng hình người mình thương nằm cạnh. Những ngày tháng nơi chúng ta cùng ngồi dưới khung cửa sổ tán gẫu những cậu chuyện trên trời dưới bể, nhìn nhau không rời mắt. Yêu thật yêu như những ngày tình chớm nở, không thể tàn phai. Denji luôn cho rằng nếu những thứ ấy thành hiện thật sẽ tuyệt biết bao....
"Dẫu cho tình yêu này là một giấc mộng...xin người hãy cho tôi đắm chìm vào"
——————-
(Từ khúc này trở đi được viết dưới gốc nhìn Makima)
Trong căn phòng tĩnh mịch giờ đây những vọng lại tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ quả lắc được treo trên tường. Tôi thấy em từ từ mơ màng tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài trên bờ vai tôi, em nói với tôi rằng suy nghĩ mình giờ đây trống rỗng. Em nói em đã mơ một giấc mơ rất dài, dài tưởng như cả một đời người vậy...nhưng rồi giờ đây em lại chẳng nhớ bất cứ thứ gì
"Chị Makima, em đã cố hồi tưởng lại những cơn mộng mị ấy nhưng chúng vẫn chỉ là những mảnh ghép vụng vỡ không thể ghép lại được...", đó là những gì em liên tục lẩm bẩm với tôi khi đôi vai gầy của mình vẫn còn liên tục run rẩy từng hồi
Em nói với tôi, giấc mộng ngắn ngủi ấy không biết vì sao lại mang cho em một cảm giác thân quen đến lạ lùng, những con người, những sự kiện, lời nói,...tất cả đều rất đỗi quen thuộc giống như nó là những kí ức thật sự đã từng tồn tại vậy
Tôi ngước nhìn khuôn mặt giờ đây đã gầy đi vì hóc hác của em sau những ngày tháng dài dằng dẳng mất ngủ. Bỗng chốc tôi thấy từ trên khóe mắt em những giọt nước mắt lại đang lăn dài xuống, thứ ấy mang cho cả tôi và em cảm giác sửng sốt đến chẳng nói thành lời. Em giơ tay lên sờ lên trên mắt mình, liên tục tự nói với chính bản thân "Tại sao mình lại khóc? Rốt cuộc mình đang khóc vì thứ gì"
"Chị Makima? Tại sao chúng ta lại ở nơi đây?"
"Những kí ức trong đầu em là thứ gì...tại sao em lại nhức đầu?"
"Người phụ nữ trong giấc mơ ấy là ai...tại sao người đó lại trông giống chị?"
Em liên tục hỏi tôi, giọng nói em từ lấp hấp rồi dần lớn lên dối lúc giống như đang hét lên vậy, hai bàn tay bấy giờ cũng liên tục siết chặt lấy bả vai tôi. Khi thấy khuôn mặt tôi dần trở nên nhăn nhó, lúc này em mới nới lỏng bàn tay ra rồi rối rít xin lỗi. Em nói với tôi em không cố ý, em chưa bao giờ muốn tôi bị tổn thương...chỉ là em sợ, sợ sẽ đánh mất tôi như trong giấc mơ ấy
"Denji"
Tôi sờ tay lên khuôn mặt của em, chậm rãi cất lời: "Em không nhớ sao? Sau cái chết của những người đồng đội thân thiết của chúng ta, em đã nói với chị rằng mình không muốn đi làm thợ săn quỷ nữa...vì vậy chúng ta đã chạy trốn khỏi nơi ấy. Và bây giờ chúng ta cùng sống chung dưới một mái nhà", tôi vừa nói bàn tay vẫn liên tục xoa lên bờ má em tựa như đang an ủi trấn an
Trái tim của Denji đập loạn nhịp khi gã cố gắng ghép lại những mảnh ghép vụng vỡ về những gì đã xảy ra. Gã cảm thấy lạc lõng và bối rối, không thể nắm bắt được bất kỳ ký ức nào từ giấc mơ của mình. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gã chỉ làm tăng thêm cảm giác bất lực của Denji
Khi bàn tay của chị chạm vào gương mặt gã, Denji cảm thấy một làn sóng thoải mái và ấm áp bao trùm lấy mình, nhưng nó nhanh chóng bị thay thế bởi một cảm giác khó chịu sâu sắc. Denji không thể rũ bỏ cảm giác rằng có điều gì đó không ổn, sự không chắc chắn khiến gã ta càng xúc động hơn
"Đúng vậy...Đúng vậy chúng ta đang sống cùng nhau...dưới một mái nhà", Denji giữ lấy đầu mình khi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình dần trở nên ổn định lại
—————————
Makima với tay lấy một lọ thuốc trên chiếc bàn nhỏ, thứ vẫn luôn được đặt cạnh chiếc giường gỗ của hai người, chị mở nắp lọ thuốc ra sau đó đổ một viên thuốc nhỏ lên tay mình. Chị đứng dậy và bước tới căn bếp nhỏ của hai người rồi từ từ rót đầy cốc nước
Trong màn đêm tĩnh mịch ấy chỉ đọng lại âm thanh tiếng nước chảy tí tách khi được rót đầy vào cốc nước
Tôi bước gần về phía em, người vẫn đang ngồi thẫn thờ trên chiếc giường, tôi xòe bàn tay chứa viên thuốc về phía em còn tay còn lại vẫn giữ ly nước như thường lệ, rồi nói:
"Uống đi, Denji. Uống thuốc mới khiến em khỏi bệnh, em chỉ đang bệnh thôi"
Khi tôi nhìn xuống lòng bàn tay em, tôi mới nhận ra em đang siết chặt lấy hủ thuốc từ khi nào, hủ thuốc giờ đây bị ép bóp chặt đến nỗi khiến nó mó không còn như trước, mu bàn tay em cũng hằn lên những gân máu đỏ. Khi thấy tiếng bước chân của tôi tiến lại gần, lúc này em mới dần buông lỏng tay thả hủ thuốc ra, khiến nó rơi xuống lăn lóc trên tấm ga giường
Tôi đưa cho em viên thuốc nhỏ trong tay mình rồi đẩy cốc nước về trước mặt em, vầng trán cùng đôi chân mài em nhíu lại, em nhìn chầm chầm vào viên thuốc trên lòng bàn tay của mình với khuôn mặt miễn cưỡng nhưng rồi sau một hồi lâu lưỡng lự em vẫn bỏ viên thuốc ấy vào miệng rồi nuốt xuống
"Giỏi lắm, Denji", tôi mỉm cười khẽ xoa đầu em, để lộ nụ cười mỉm trên gương mặt mình
...
"Dạ...vâng"
Tôi thấy gương mặt em cũng niềm nở hơn nhiều, trên khóe môi em nở ra một nụ cười, một nụ cười mà từ rất lâu rồi tôi không còn thấy trên gương mặt em
————————————
Ngoài trời giờ đây cũng đã hừng sáng, những tia sáng của buổi ban mai dần chiếu qua tấm màn mỏng của cửa sổ như báo hiệu cho một đêm nữa lại trôi qua. Một đêm dài với những cơn nhức đầu liên tục hành hạ gã nhưng cùng tràn đầy cảm giác dễ chịu khi gã được thiếp đi trong lòng chị Makima, Denji thở ra một hơi nặng nề. Khi gã chuẩn bị đứng dậy cất bước tới căn bếp để chuẩn bị bữa sáng cho hai người như thường lệ thì những tiếng gõ lốc cốc vào cánh cửa gỗ khiến gã chú ý
"Để em mở cửa, chị Makima. Chị ngồi nghỉ đi ạ", Denji nói vọng ra với Makima- người vẫn đang ngồi trong phòng
Cánh cửa gỗ nhanh chóng bật mở tiếp theo đó là giọng nói của Denji cất lên :
"Ông lại tới đây à, Kishibe? Vào nhà đi", Denji nói, biểu cảm không quá bất ngờ khi thấy Kishibe xuất hiện ở cửa nhà mình vào sáng sớm như thế này. Gã không thắc mắc quá nhiều mà chỉ lịch sự mời ông vào trong nhà mình
Gã gật đầu chào ông ta như một phép lịch sự tối thiểu, Kishibe cũng gật đầu lại chào gã như đáp lễ. Denji không nhớ chuyện này đã bắt đầu từ bao giờ, nhưng kể từ khi kí ức của gã nhớ được Kishibe đã thường xuyên ghé qua căn nhà nhỏ của hai người mỗi khi ông rảnh. Kishibe là một trong những người ít ỏi may mắn sống sót sau trận chiến với quỷ súng, sau đó ông cũng đã thôi việc như anh và chị Makima. Khi nhìn thấy Kishibe đã dần tiến vào trong căn nhà, bàn tay Denji với ra rồi từ từ khép lại cánh cửa sau lưng hai người họ
"Tôi có đem một ít đồ ăn, chúng ta có thể cùng nhau ăn sáng", Kishibe vừa nói vừa lắc lắc một trong những bịch đồ lỉnh kiếng trên tay mình
"Cảm ơn, tôi cũng vừa định chuẩn bị bữa sáng, may mà có ông tới", Denji mỉm cười khách sáo rồi cầm lấy bịch đồ ấy trên tay của Kishibe. Đôi mắt cũng trở nên tươi sáng vui vẻ hơn nhiều khi nghe thấy đồ ăn
=============
Still continues...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com