Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lần đầu gặp nhau

Làng mạc tan hoang, khói lửa mịt mù, đây là khung cảnh trước mắt một chàng thiếu niên bé nhỏ. Cậu đi từng bước nhẹ nhàng, đi qua những ngôi nhà đổ nhát, lướt qua những cái xác người chất đầy con đường máu

Một vài đứa trẻ thoi thóp bên vệ đường đưa mắt nhìn cậu, khóe mắt ướt đẫm nhìn cậu một cách tuyệt vọng, chúng như muốn gào thét lên xin nhờ giúp đỡ nhưng lại không thể. Chúng không thể làm gì khác ngoài ngồi một chỗ và dần dần chìm vào giấc ngủ dài

Cậu trai kia kéo mũ trùm đầu xuống, mái tóc đỏ rực nổi bật giữa màn khỏi lửa mù trời, cùng với cặp sừng quỷ nhỏ cong cong hai bên làm cho cậu ta toát lên một vẻ đẹp chết chóc, một vẻ đẹp đến từ địa ngục.

Bỗng nhiên âm thanh một con dao đang không ngừng chém vào một tảng thịt, cộng với mùi tanh hôi của máu tràn vào mũi cậu.

Cậu lập tức chạy đến hướng phát ra mùi hương ấy. Đó là bên trong một căn nhà nhỏ đang cháy phừng phừng, ánh lửa phập phùng cháy kèm với tiếng kêu cứu thất thanh, bên trong căn nhà là một người phụ nữ đang bị thiêu cháy, cô ta liên tục gào thét trong tuyệt vọng

"AAAAAAAAAaaaaaa"

Trước mặt cô ta là một cô gái trẻ với nụ cười quái dị, đứa trẻ ấy mặt kệ kẻ đang gào thét trước mặt mà quay đầu nhìn ra bên ngoài, nhìn về phía cậu trai quỷ kia

Cô bé ấy không nói một lời nào, lập tức cầm dao nhào về phía cậu bằng tốc độ kinh hồn

Tiếng sắt thép va chạm vang lên giữa biển lửa mù trời. Cô bé ấy với khuốn mặt vô cảm, vô hồn liên tục tấn công cậu ta

Cậu ta cũng không ngại gì nên đã lấy cây thương thép của mình ra đỡ từng đón đánh của kẻ đối diện. Thấy cô bé kia gần kiệt sức sau một lúc cố giết cậu và đã khụy xuống đất thở hổn hển, cậu ta lên tiếng

"Cô là người đã phá hủy ngôi làng này đúng không ?"

Đứa trẻ kia không trả lời, đúng hơn còn không để tâm đến cậu

"Ngươi cứ thở như vậy thì sẽ chết đấy"

Nói rồi bằng một tốc độ nhanh đáng kinh ngạc, cậu ta đã tiến đến bên cô gái ấy và đánh vào sau gáy kiến cô bất tỉnh

"...Loài người thật kì lạ. Chúng cứ nói chúng ta ác độc, kinh tởm. Mà thật chất loài người đôi khi còn xấu xa hơn chúng ta gấp trăm lần"

Nói rồi cậu quỷ kia bế đứa trẻ ấy lên, rồi cậu ta bay lên bầu trời, bay ra khỏi làn khỏi lửa phập phùng từ ngôi làng đã bị tàn phá ấy

"Giờ nên đi đâu đây nhỉ ?"

Cậu ta nói rồi hướng ánh mắt về phía chân trời rộng lớn

《Còn tiếp》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com