Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Ngôi làng tử khí

"Này, anh có ngửi thấy gì không ?"

Celestia bỗng nói bằng giọng kì lạ, cô bé bấu chặt lấy vai Nathan, kề miệng kế bên tai thì thầm.

"Tôi tự dưng thấy phấn khích quá"

Như đã biết trước tình huống này sẽ xảy ra, Nathan ngay lập tức nắm lấy cổ áo cô bé và nhảy lên mái nhà. Tuy xung quanh có rất nhiều người nhưng hình như họ chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Wow..."

Ai đó bất ngờ ra mặt khi đột ngột bị xách bỗng lên cao.

"Xém chút nữa là mi điên lên làm loạn rồi, haizz quả nhiên đem theo một đứa bất thường như mi không ổn chút nào"

Nathan cằn nhằn trong khi tay vẫn đang xách bỗng Celestia, tuy bị xách không khác gì một món đồ nhưng cô bé vẫn cứ trưng ra vẻ mặt vô tri không chút sợ hãi.

"Anh hay ghê, nhảy lên chẳng ai hay luôn. Người như anh hiếm lắm đó"

"Quỷ khác nhân loại lắm nhóc con"

"Thiệt hả ?"

"Ừ"

Không để cuộc trò chuyện diễn ra quá lâu, Nathan ngay lập tức bay lên không trung cùng với Celestia đã bò lên lưng cậu ấy, cả hai bay ngược theo hướng gió, đi ra khỏi thành Selena, tới một ngôi làng nhỏ hẻo lánh nằm cách thành Selena một đoạn khá xa theo đường chim bay.

Nathan từ từ đạp xuống đất, cậu liếc nhìn khung cảnh hẻo lánh, âm u trong ngồi làng bỏ hoang này bằng ánh mắt sắc lạnh.

Không phải vì nơi này có ai phục kích hay tỏ ra thù địch, mà là mùi tử thi nồng nặc tại đây.

Mùi ấy bằng một cách thần kì nào đó mà người bình thường không thể cảm nhận được, theo lẽ thường thì quỷ tộc–những con quái vật ăn thịt người sẽ dễ dàng nhận ra, vì bản chất chúng đã quá quen với mùi này rồi.

"Nè~Nathan có chuyện gì mà cứ đứng trân một chỗ vậy ?"

Celestia cằn nhằn leo xuống lưng Nathan, cô bé chạy ra đứng chắn trước Nathan tỏ vẻ giận dỗi.

"Haizzz, dù thế nào thì mi cũng chỉ là người bình thường nhỉ"

Đáp lại Celestia là khuôn mặt vừa mừng vừa mệt mỏi của Nathan.

"Nathan nói gì khó hiểu thế,..."

Celestia nghiên đầu khó hiểu

"Vậy mi cảm thấy không khí ở đây thế nào ?"

"Hể, sao lại hỏi thế ?"

"Thì cứ trả lời đi"

"....Nơi này rất bình thường"

"...."

Khi nghe câu trả lời đầy dứt khoác của Celestia, sắc mặt Nathan bỗng tái nhợt. Theo lẽ thường thì con người bình thường sẽ cảm thấy nơi này không an toàn và sẽ tìm mọi cách tránh xa, trong cái môi trường đầy tử khí này mà cảm thấy bình thường thì chỉ có quỷ tộc hay quái vật gì đó thôi.

(Dù biết trước là nó không bình thường nhưng sao cứ cảm thấy ơn ớn vậy)

Nathan nhắm mắt một cái, thở dài đầy ngao ngán rồi đi vào bên trong ngôi làng bỏ hoang đầy mùi tử khí kia, trước khi đi qua cổng làng cậu ta quay mặt lại nói.

"Mi đừng báo gì đó !"

Rồi tiếp tục đi vào bên trong ngôi làng.

Mà nghĩ sao Celestia sẽ không báo con quỷ kia chứ, Nathan vừa quay lưng đi thì bé nó đã chạy thật nhanh vào trong làng, lủi vào một hẻm nhỏ gần cổng làng. Vừa vui vẻ đi vừa nói:

"Hihi, bắt đầu khám phá thôi"
________________

Đã trôi qua khoảng hai giờ đồng hồ, bầu trời dần chuyển mình sang màu đen u ám, những đám mây xám xịt nhẹ nhàng trôi theo gió, trên cái cây khô đầu làng là hàng chục con quạ đen đang đậu trên ấy và liên tục phát ra những âm thanh chói tai đầy rùng rợn.

Trước một căn nhà gỗ cũ nát trong làng, có ai đó đang trầm tư suy nghĩ nhìn vào cột nhà. Nathan không biết đang muốn làm gì mà cứ đứng nhìn căn nhà ấy.

Cậu ta chăm chú nhìn vào những vết chém loạn xạ trên bức tường gỗ ấy, rồi đưa tay lên chạm nhẹ vào chúng.

"Những vết này không phải là...."

Nathan quay lưng đi khỏi không quay đầu nhìn lại, sau đó đi tới một ngôi nhà khác gần đó và đẩy nhẹ cửa vào bên trong.

Nơi này còn có nhiều vết chém hơn căn nhà lúc nãy, thậm chí còn có vết máu khô dính trên ấy.

"Mình tới đây chỉ vì tò mò thôi, không ngờ sự vụ lại lớn hơn dự đoán"
____________

Khác với Nathan, thì Celestia hiện tại lại đang....vô lo vô nghĩ chạy chơi trong làng, thật không hiểu nỗi cô bé này đang nghĩ gì luôn mà lại có biểu cảm như vậy trong một nơi đầy bất ổn như này.

"Không biết Nathan đang làm gì lúc này nhỉ ?"

Nói rồi Celestia nhanh chóng quay bước và đi về phía cổng làng nhằm tìm Nathan. Nhưng bỗng nhiên cô bé ấy khựng lại, Celestia quay mặt lại nhìn về phía một căn nhà nhỏ khuất ẩn sau một lùm cây rậm rạp.

"Hình như....bên đó có người"

Celestia vừa nói vừa đi về phía căn nhà gỗ son đầy u ám, càng lại gần càng cảm thấy một mùi hương nồng nặc, ấy là mùi máu.

《Còn tiếp》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com