Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Nhân tính (1)

Giọng điệu Nathan bỗng trở nên lạnh lùng đáng sợ, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt.

Bỗng cậu nhận ra điều bất thường nên liền quay mặt sang Celestia hỏi:

"Không nói gì luôn sao ? Dù gì cũng được xem như 'người thân' của nhóc mà. Nếu ta giết 'cô ta' thật thì nhóc không tính ngăn lại luôn sao ?"

Đối mặt với câu hỏi kia, Celestia chỉ yên lặng. Một sự yên lặng khiến người khác nhìn vào phải sợ hãi, cô bé giữ nguyên vẻ mặt đó, ánh mắt đó, không chút lay động nào trong tâm trí.

Và rồi đứa trẻ trả lời:

"Tại sao phải làm thế"

Nathan vừa nghe câu trả lời liền nhăn mặt khó hiểu.

"Hể ?!"

"Tôi nói đúng mà, tại sao phải làm thế chứ, có giúp ích gì đâu. Việc 'cứu giúp' hay 'đồng cảm' chỉ phí phạm thời gian thôi. Giáo sư đã chỉ dạy chúng tôi như thế."

Nghe đến đây mắt Nathan lóe lên một tia sáng, cậu như vừa với được một thứ gì đó rất quý giá.

"Giáo sư ? Vậy vị đó đã đặt ra luật gì vậy ?"

Nathan liếc nhìn bằng một ánh mắt gian xảo, quay mặt nhìn vào mắt Celestia đang trưng ra vẻ mặt vô cảm lạnh người.

"Không nói được"

Celestia thẳng thừng trả lời không chút do dự, khiến Nathan cảm thấy hoài nghi một điều gì đó.

Lúc này bỗng có tiếng động lạ tiếng về phía ngôi nhà, đó là tiếng bước chân chậm rãi đang giẫm lên những chiếc lá khô phủ kính mọi ngóc ngách sân trước của ngôi nhà hoang.

Tiếng giày cộng với tiếng lá cây khô bị giẫm nát liên tục và dồn dập tiến tới gần ngôi nhà hơn, rồi nó dừng lại trước cửa lớn.

Từ khoảng cách này nhìn thẳng vào cửa chính có thể thấy rõ ràng con quái vật mang tên 54 đang bị hàng ngàn sợi chỉ cháy rực quấn chặt lấy, bên trong còn lắp ló bóng hình của một thiếu niên và một đứa trẻ tóc hồng nhỏ nhắn.

Nathan cũng cảm nhận được người ngoài cửa ấy tuy nhiên cậu không nói lời nào, thậm chỉ còn phớt lờ sự tồn tại kia mà vẫn trừng mắt hỏi Celestia.

"Tại sao lại không nói được chứ ?!"

"Vì ngài không muốn kẻ tầm thường biết về ngài !"

"Mi nói chuyện nghe vậy mà được hả ?! Ai 'tầm thường' cơ ?!"

"Nathan chứ ai"

"Hể ?!?!?!?!"

"Ngài ấy là một vị thánh sống đã tạo ra 'chúng tôi' và 'chúng tôi' phải làm theo mọi thứ ngài nói kể cả những thứ nhỏ nhặt nhất"

"....."

Nghe đến đây Nathan chỉ biết yên lặng, biểu cảm mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt cùng với tiếng thở dài ngao ngán.

"Tới đúng lúc lắm, giờ cô cứ tự nhiên niệm phép nhé"

Nathan quay mặt nhìn về phía sau lưng, có người đang đứng trước cửa chính mĩm cười.
Đó là một phụ nữ duyên dáng với mái tóc tựa ánh bình minh cũng với đôi mắt màu oải hương hiếm thấy trên đời và cặp sừng quỷ đầy nổi bật trong đêm tối.

Đúng vậy, đó không ai khác chính là Lilith.

Nathan thở dài nhìn Lilith đang từ từ đi lại gần 54 và nhìn vào nó bằng ánh mắt xem thường.

"Có vẻ đúng như những gì ta nói nhỉ, quả nhiên 'chúng' đang ngầm hoạt động trong vương quốc Selena này !"

"Tôi cũng đã nghĩ vậy ngay từ ngày đầu gặp con nhóc này, quả nhiên nhanh hơn những gì ngươi đoán"

Nathan vừa nói vừa xách bỗng Celestia lên nhìn chầm chầm.

"Bỏ xuống coi"

Celestia vùng vãy đòi bỏ nhỏ xuống. Trong khi Nathan đã nhìn sang Lilith đang chăm chú nhìn con quái vật 54 kia.

"Nè Lilith, có vẻ như cô cần tiến vào tâm trí nhỏ này để nhanh có thêm thông tin rồi"

《Còn tiếp》

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com