Chương 5: Tạm biệt đầu tiên
Một ngày cuối mùa hè, Mai nhận được tin mà cô không bao giờ mong muốn: gia đình cô sẽ chuyển lên thành phố lớn để thuận lợi cho công việc của bố mẹ. Khi nghe tin này, lòng Mai nặng trĩu. Cô ngồi lặng thinh trong phòng, những ký ức tuổi thơ ùa về như một cuốn phim quay chậm. Từng khoảnh khắc ngọt ngào bên Nam, từng tiếng cười vang vọng trong những buổi chiều hè, giờ đây như một giấc mơ đẹp sắp phải kết thúc.
Cô tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, nhưng nước mắt vẫn rơi khi nghĩ đến việc phải rời xa ngôi làng, nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm đẹp. Thậm chí, Mai không dám nghĩ đến việc phải xa Nam, cậu bạn thân thiết nhất của cô. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao điều, từ những trò chơi ngốc nghếch đến những lời hứa ngây thơ. Làm sao có thể sống mà không có cậu ấy bên cạnh?
Mai quyết định hẹn gặp Nam vào chiều hôm ấy, dưới tán cây cổ thụ quen thuộc, nơi cả hai đã trải qua biết bao trò chơi và kỷ niệm. Khi cô đến, thấy Nam đã đứng đó, lặng lẽ nhìn ra cánh đồng xanh mướt phía xa. Cậu có vẻ trầm tư, và Mai không thể không cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
"Hôm nay cậu có thể cùng tớ đi dạo không?" Mai hỏi, giọng cô thấp thoáng sự hồi hộp. Nam gật đầu, cả hai chầm chậm bước đi bên nhau. Họ trò chuyện, nhưng lời nói dường như bị mắc kẹt trong cổ họng, không ai dám nhắc đến điều mà cả hai đều đang lo sợ.
"Cậu sẽ nhớ tớ chứ?" Nam đột ngột hỏi, đôi mắt sáng lên một nỗi lo âu. Mai quay sang nhìn cậu, cố nén nước mắt: "Tất nhiên rồi! Dù tớ có ở đâu, tớ cũng sẽ luôn nhớ về cậu."
Khi họ ngồi xuống dưới gốc cây, Mai bất ngờ ôm chầm lấy Nam, nước mắt chảy dài trên má: "Nam, tớ không muốn rời xa cậu. Tớ sẽ nhớ từng khoảnh khắc bên cậu." Nam cũng ôm chặt Mai, lòng cảm thấy nặng trĩu. Cậu muốn nói rất nhiều điều nhưng chỉ biết lặng im.
Ngày hôm sau, Nam đứng từ xa nhìn chiếc xe chở gia đình Mai khuất dần. Những giọt nước mắt không thể kìm nén rơi xuống khi cậu ngỡ như một phần tuổi thơ của mình đã ra đi theo chiếc xe ấy. Những lời hứa ngây thơ lúc trước giờ đây trở nên mờ nhạt. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Nam vẫn nhắc nhở bản thân rằng, dù khoảng cách có thể xa xôi, nhưng tình cảm giữa họ sẽ mãi mãi tồn tại.
Cậu đứng đó, thề rằng mình sẽ giữ lời hứa, sẽ không bao giờ quên Mai. Trong sâu thẳm, cậu biết rằng mình sẽ chờ đợi một ngày, khi cả hai lại gặp nhau, để có thể kể cho nhau nghe về những ước mơ và những hành trình mà họ đã trải qua. Chiếc lá rụng bên cạnh như một dấu hiệu của sự chuyển mình trong cuộc sống, nhưng cậu hy vọng rằng tình bạn trong sáng này sẽ không bao giờ phai tàn, sẽ luôn như những vì sao sáng trên bầu trời trong đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com