Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

POV

Miko's POV

Tôi thích cậu ấy, tất nhiên.

Nhưng là với tâm thế của một người từ nhỏ đã luôn bên cậu ấy sao?

Chắc chắn là không.

Vì sau lời mời đó của cậu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và giờ tôi đã biết, mình có dành cho cậu một loại tình cảm khác mà không phải bạn bè.

Và có một sự thật, rằng sâu trong bản thân tôi ắt hẳn đã nhận ra tình cảm của mình, vậy mà bây giờ mới thật sự nhận thức rõ ràng hơn.

Cách đây không lâu, tôi đã vô tình nghe được những chuyện mà bản thân tôi đã không biết, đây không phải thời điểm thích hợp mà mình nên nghe.

Sau khi kết thúc buổi phụ đạo cuối cùng của mùa hè này, và vì lời hứa với Mari rằng sẽ qua phụ cậu ấy đi nét cho bộ truyện mới ở thư viện, nên tôi ở lại trường.

Tappei đã tan học trước tôi, cứ nghĩ rằng cậu đã về nhà rồi, nhưng khi gần tới cửa thư viện, tôi nghe thấy được giọng của cậu, cả Kenta, Yuko và dĩ nhiên có cả Mari nữa.

"Ông định tỏ tình với cậu ấy hả?"

Tôi chợt khựng lại và có hơi bất ngờ, bởi lẽ đó là điều đầu tiên mà tôi đã nghĩ tới sau khi được cậu rủ tới lễ hội, chỉ riêng hai đứa.

"Tụi tui ủng hộ nha! Tới luôn đi, chần chờ chi nữa."

"Chà, lần này không thể cùng đồng thanh nói 'Không đời nào!' được nữa rồi, vì người mở lời là người trong cuộc cơ mà!"

"Haha, đúng vậy. Ôi, bọn này đã chờ lâu lắm rồi đấy!"

Ba cậu ấy thật sự rất ủng hộ việc mình và Tappei hẹn hò với nhau thật nhỉ, mình cá là họ đang rất phấn khích ở bên trong!!

Tôi thầm nghĩ và liền phì cười, dù vậy tôi có cảm giác rằng mình thật sự đang rất vui.

Tôi đang tự hỏi, liệu mình có nên đi vô trong không, và thật không phải nếu cứ tiếp tục ở đây nghe lén, nhưng khi vừa bước một chân lên bậc thềm, tôi liền rút lại và nép về một phía bên kia bức tường.

"... Ba cậu nghĩ vậy sao?"

"Sao vậy, ông có chuyện gì khó nói hả?"

"Ba tui, hôm vừa rồi có về và bàn với mẹ con tui rằng, có một toà soạn ở bên nước ngoài ngỏ ý mời ông ấy về làm việc... Mẹ tui thì đã đồng ý, nhưng tui chưa đưa ra quyết định của mình, và ông ấy nói tui nếu ổn thì ông ấy mới đồng ý với bên đó... Thú thật, tui thật sự không muốn đi... Không phải là bây giờ..."

"Tui nghĩ, ông nên sớm nói với Miko về suy nghĩ của mình."

"Mari nói đúng đấy, vì dù sao, trong năm đứa bọn mình, ông cũng làm bạn lâu nhất với cậu ấy... Tui tin, cậu ấy sẽ ổn thôi. Ông hiểu cậu ấy nhất, và cậu ấy cũng vậy, bọn tui đã dõi theo hai người từ rất lâu rồi mà."

"Phải, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

"Nếu cậu lựa chọn đi, dự định khi nào?"

"Dự định là khi kết thúc mùa hè này."

Cậu ấy sẽ đi sao? Rời khỏi nơi này?

Thật sự lúc đó, tôi cũng không rõ cảm xúc của mình trông như thế nào nữa? Buồn, vì tức giận, vì mình là người biết cuối cùng? Hay vui, vì cậu cũng có tình cảm và định bày tỏ với tôi?

Vậy đúng là cả hai loại chuyện đến cùng một lúc.

Mãi sau khi ba người họ đã ra về, tôi mới bước vào thư viện và chào hỏi với Mari như bình thường, như chưa hề biết chuyện gì cả.

Tôi cũng đoán rằng Mari sẽ chẳng nói gì với tôi, tuy lúc đầu, cậu ấy nhìn tôi rất lâu, nhưng rồi, hai chúng tôi cũng bắt tay vào làm việc như mọi khi.

Khi vừa kết thúc xong, cũng là lúc hoàng hôn buông xuống, nền trời hơi ngả màu cam, trông thật đẹp nhưng cũng thật buồn, vì tâm trạng nên tôi mới thấy vậy sao?

Tôi và Mari cùng chào tạm biệt, hai chúng tôi, hai con đường ngược nhau, mỗi đứa một hướng.

Và khi mới đặt chân đến trước cửa nhà, một lần nữa, tôi lại nghe được chuyện đó, tôi không chắc có phải là vô tình hay không nữa? 

Tôi nghe được mẹ mình, và mẹ Tappei nói chuyện với nhau, là về chuyện của tôi và cậu ấy.

"Vậy còn... Chúng ta có nên nói cho con bé Miko luôn không?"

"Chuyện đó, thằng Tappei nói rằng nó sẽ tự nói với con bé, tôi mong rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa."

"Tôi cũng mong vậy, dù sao hai đứa nó đã làm bạn lâu đến vậy... Tôi tin, con bé sẽ hiểu thôi!"

Nghe được điều đó từ mẹ, khóe miệng bất giác mỉm cười đầy cay đắng, tôi cũng hi vọng rằng mình sẽ thấu hiểu được cho cậu.

Có lẽ sẽ được thôi.

Và khi tôi chợt ngẩng đầu lên, trời đã tối tự khi nào rồi.

Và tôi cũng không biết rằng bản thân đã chạy tới công viên từ lúc nào.

Tôi lại gần chiếc xích đu nằm gần ngay gốc cây hoa anh đào ở mép bên phải rào chắn, nơi tôi thường cùng đám bạn ra đây lúc nhỏ, ngồi xuống, khẽ đung đưa nó. 

Cảm xúc trong tôi bây giờ thật sự rất hỗn tạp. Từ lúc bắt đầu nghe được ở thư viện đến tận bây giờ, tôi thật sự đã phải rất kiềm chế bản thân, nhưng giờ, đã tới giới hạn của bản thân rồi.

Chẳng phải 2 tiếng 36 phút của năm xưa, khi mà cậu nói sẽ đến thăm tôi, dù mỗi đứa một ngả, và rồi sau đó mới chợt nhận ra, đó chỉ là sự hiểu lầm.

Nhưng lời nói khi xưa ấy của cậu, tôi tin, cậu sẽ thật sự đến thăm dù cho đó là sự thật đi chăng nữa.

Giá mà bây giờ, với cậu, cũng là sự hiểu lầm thì hay biết mấy...

A/N: Câu thoại '2 tiếng 36 phút', và đoạn gần cuối của Miko's POV mình lấy ý tưởng từ tuyện trong tập 18 (Trò chơi bói toán) bản dịch từ nhà xuất bản Trẻ.

Tappei's POV

Tôi cũng không rõ bản thân đã vừa nghe gì từ ba mình nữa...

Chỉ biết rằng lúc đầu mẹ và tôi rất vui mừng, nhưng sau đó lại là sự bỡ ngỡ và bất ngờ.

Việc rời đi, và sinh sống ở một nơi hoàn toàn mới, rời xa những thứ quen thuộc đã gắn bó bao lâu nay, thật sự khá đột ngột, đó là những gì tôi tin mẹ đang nghĩ ngay lúc này.

"Miễn là gia đình chúng ta vẫn ở cùng nhau là được, em sẽ ổn thôi. Và bởi vì, đây là ước mơ của ba nó, em tin là anh không muốn bỏ lỡ cơ hội đúng không?"

"Cảm ơn em."

Nhưng rồi, mẹ tôi cũng nhanh chóng đồng ý, thế còn tôi? Nếu hai người lớn trong nhà đã quyết định, thì tôi có thể từ chối không đi được không?

Khi tôi còn đang rất rối bời, bỗng gương mặt rạng rỡ của Miko chợt xuất hiện, thoáng nhanh qua trong tôi. Tôi thật sự không muốn đi, không phải là bây giờ....

"Đừng quá áp lực Tappei, dù ba và mẹ có quyết định, nhưng ba mẹ vẫn tôn trọng lựa chọn của con..." Ba đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ và nói.

Nhưng với tôi, đây thật sự là một sự lựa chọn tiến thoái lưỡng nan.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, tôi vẫn chờ cậu đến lớp phụ đạo.

Ngày ngày dần trôi qua, cũng đã sắp đến lúc kết thúc kì nghỉ hè mà tôi vẫn chưa đưa ra quyết định của mình cho ba.

Rồi khi mùa lễ hội tới gần, tôi đã lấy hết dũng khí mời cậu đi riêng, và được cậu đồng ý. Và bằng một cách trùng hợp nào đó, tôi biết được ba người còn lại không thể tham gia lễ hội lần này, cứ như là họ đã ngầm hợp tác với tôi vậy. Vì, tôi định sẽ nói tình cảm của mình cho cậu biết vào hôm lễ hội, nếu không phải lúc này, tôi sợ một khi tôi đã hạ quyết tâm cho sự lựa chọn của mình thì không biết đến bao giờ mới có thể nói.

Và khi tôi vẫn còn đang rối rắm trong mớ suy nghĩ của mình, thì cậu lại lần nữa xuất hiện trước mắt tôi, nhưng lần này không phải do tôi tưởng tượng ra.

"Này, Tappei, cậu có biết tạp chí Soleil này không? Biểu tượng của tạp chí này chính là hoa hướng dương đấy, và 'Soleil' có nghĩa là Mặt trời, rực rỡ như chính biểu tượng của họ vậy. Lần trước, Yuko đã chỉ tôi từ tiếng Pháp này đấy." 

"Tạp chí Soleil?"

"Đúng rồi!"

Đó là nơi đã ngỏ ý mời ba về làm việc.

"Nhìn nè, cậu xem những bức ảnh này thật sự rất đẹp đấy, dù chỉ là những hình ảnh trắng đen, nhưng vẫn có thể cảm nhận được những đóa hoa này trông rất rực rỡ. À, đúng rồi, những bức ảnh cậu chụp ở vườn nhà bác Oda đâu? Chập nữa tôi ghé xem được không? Những bức ảnh sau này của cậu, tôi tin chắc sẽ không thua kém những bức ảnh này đâu... Nếu có cơ hội được đăng lên tạp chí này thì tuyệt biết mấy. Và rồi, tôi sẽ khoe với mọi người rằng, tôi có tận hai người bạn rất nổi tiếng, và tôi đã ủng hộ họ hết mình từ lúc nhỏ đấy!"

"Chậc, chuông reo luôn rồi, tôi còn đang định chợp mắt một lát... Cậu nói nhiều quá, làm tôi mất giấc luôn."

"A... Xin lỗi nha..."

"Không sao."

Nhưng, tôi phải nói lời cảm ơn cậu mới đúng, vì sự xuất hiện bất thình lình của cậu, và sự thao thao bất tuyệt từ cậu lúc nãy, đã tạm thời kéo tôi ra mớ suy nghĩ hỗn độn này.

"Mà này, tôi mượn cuốn tạp chí đó được không?"

"Được, dù sao cũng là của thằng Mamoru, tôi chôm nhân lúc nó đang đi dã ngoại á. Thôi, tôi về chỗ đây."

Và khi tôi mở ra, chầm chậm lật từng trang của quyển tạp chí, đúng như lời Miko nói, những bức ảnh thật sự rất đẹp, dù chỉ là hai màu trắng đen, nhưng có gì đó thật sự đang hút hồn tôi vào trong những bức ảnh này.

Soleil? Đây là nơi đã mời ba về làm việc sao?

Buổi học cuối cùng trong đợt phụ đạo hè này cũng đã kết thúc. Vì có hẹn với Shimura, nên Miko đã ở lại, còn tôi thì về nhà trước. Tôi định sẽ ghé vào thư viện một chút vì có tài liệu cần tìm, thì gặp mọi người ở đó, và tôi đã nói chuyện của mình cho họ nghe, hơn hết tôi muốn có một ai đó lắng nghe những tâm sự của tôi. Tôi muốn được nhẹ lòng đôi chút, trước khi đối diện với cậu để nói tất cả mọi thứ, về suy nghĩ của tôi.

Và sau khi lắng nghe mọi điều từ tôi, các cậu ấy đều hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp với tôi và cậu, và cũng khuyên tôi sớm nói cho cậu biết những suy nghĩ trong lòng của tôi...

Lúc này, có điều gì đó xuất hiện trong tôi, thật sự làm tôi có đôi chút xao động.

Tôi hình như cảm thấy mình đã hạ quyết tâm, và cũng biết được sự lựa chọn của mình.

Liệu có thể cho tôi được ích kỉ lần này không?

A/N: Khai bút đầu năm:>>

Mình đã đăng chap này vào gần cuối ngày 10/2/2024 (Nhằm mùng 1 âm lịch Tết).

Kính chúc những bạn đã đọc tới dòng này một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và đại thành công trong năm nay nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com