Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đấu tranh tâm trí

Dù biết anh phản bội tính ngưỡng của mình, nhưng tôi cũng không nỡ để anh phải chết. Anh suy ra cũng là người tôi yêu suốt bấy lâu nay.

Tự tay giết anh tôi cũng chả nỡ, ai mà lại muốn xuống tay với kẻ duy nhất cho mình thấy tình yêu là như nào chứ.

Trong lòng tôi cứ băn khoăn đắn đo nên như nào mới hợp lí, giết anh hay đi theo anh? Thật tình tôi cũng chả muốn chọn lựa tí nào.

Giết anh thì tim tôi sẽ lại càng đau thêm, như giết chết người anh ruột thịt máu mủ của mình. Đi theo anh lại phản bội đức tin của tôi, thật khó xử.

Nhiều ngày khi không có nhiệm vụ, chỉ có anh và tôi ở nhà thì tôi cứ lo suy nghĩ mà chẳng đoái hoài tới đồ ăn anh nấu.

Anh thì nhận thấy ngay sự thay đổi lạ kì trong sự hành xử của tôi, liên tục quan sát mà chẳng nói lời nào hay hỏi han.

Chính anh biết tôi đang đắn đo, cũng do anh mà ra cả.

Tôi cứ liên tục bỏ bữa, nhốt mình trong phòng, suy nghĩ đủ điều. Nó khiến tôi lúc ấy chỉ còn da bọc xương, anh lo cho tôi hơn, sự rạo rực trong lòng khiến anh trong một lần đưa đồ ăn cho tôi đã cất tiếng hỏi.

Sao mấy nay em không ăn gì? Có chuyện gì với em ư? - Mucho tiến đến gần Haru, giọng điệu lo lắng hỏi

Ah..chẳng có chuyện gì đâu ạ, chỉ đắng đo vài thứ trong bang thôi - Sanzu đáp, cố né ánh mắt của Mucho

Sanzu Haruchiyo, anh biết em nghĩ gì, hãy nói cho anh nghe hoặc đừng nhìn mặt anh - Mucho

A..anh.. - Sanzu

Lần đầu anh gọi họ tên tôi, dù là cái họ giả, tôi cũng suýt giận thót cả tim.

Tôi thua..anh quả rất có uy lực, lời đe dọa đấy còn đánh vào tâm lí tôi nên tôi đã nói ra hết. Trừ kế hoạch thủ tiêu anh.

Cho dù có bị đe dọa, tôi cũng không hé nửa lời về nó, thật sự nếu anh biết anh sẽ buồn mất.

Tôi dần để bản thân rơi vào vòng xoáy tiêu cực, thân thể tôi run lên, nắm chặt tay anh, nước mắt rơi lã chã.

Tôi không tốt, tôi chỉ là một đứa trẻ cần chở che, tâm tính xấu, đặt người mình tôn sùng trên cả tình yêu bản thân, tôi chẳng xứng với anh, với cái tình yêu đó..

Nó khiến tôi khóc nấc, anh liền ôm tôi mà trấn an, biết rằng tâm lí tôi chả ổn. Anh ngậm viên an thần rồi hôn tôi, truyền thuốc vào và ép tôi uống.

Em uống mau cho tôi rồi đi ngủ - Mucho nhìn Haru, ánh mắt sắc lẹm

V..vâng - Haru nuốt thứ thuốc đó, vẫn còn tiếng thút thít nhỏ trong họng

Ngoan - Mucho ôm lấy Haru, vỗ về em để giữ Haru bình tĩnh

Tôi dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay anh, cảm giác lúc đấy người nhẹ tênh, chìm trong ảo mộng nơi yên bình có anh. Tôi thật sự yêu anh nhưng cũng thật căm ghét anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com