Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Chào mừng đã đến với truyện của tôi, dù là người không chuyên nhưng thích viết văn cùng với ý tưởng của bạn tôi. Bộ truyện này đã ra đời, nếu thấy hay hãy ủng hộ và lưu ý là truyện chỉ đăng trên Wattpad, đừng đọc web lậu.

...

Tôi lại bắt đầu nhớ anh mất rồi..

Không nhớ sao anh lại hứng thú với người có tín ngưỡng và sự trung thành cao như tôi, cũng chả rõ sao anh vẫn quyết tâm đi đến cùng dù biết mình là kẻ phản bội. Tôi vẫn nhớ rất rõ khi ta gặp nhau lần đầu, cũng như..lí do tôi giết chết anh.

Lúc nhỏ, tôi là 1 đứa trẻ thật biệt lập, là đứa con thứ trong gia đình có ba anh em, ba mẹ tôi còn chưa được nhìn thấy mặt mũi. Đứa em tôi lẫn tôi lại được các cô chú trong xóm bảo có nét của mẹ, trong khi anh cả lại mang nét của ba, chúng tôi ai ai cũng bảo là có nét đẹp rất tinh khiết, thậm chí tôi còn được bảo là nhìn như con gái. Hào nhoáng là thế nhưng tôi lại là người chịu tội nhiều nhất trong nhà, anh cả luôn bảo tôi dạy hư em, rằng mọi lỗi đều được quy là do tôi làm.

Tôi cũng đâu muốn, đâu phải mọi lỗi do tôi? Sao hắn chỉ chăm chăm mắng mỗi tôi?

Tôi không biết hắn có coi tôi là anh em không, tôi biết con bé là út nhưng đối xử công bằng một chút với tôi thì hắn ta chết sao? Nhiều lúc tôi chỉ biết ngồi trong phòng mà bật khóc trước sự bất công này, tôi chả thể làm gì cả, lúc đấy bản thân tôi quá yếu đuối để chống chọi lại bất cứ thứ gì, cũng chỉ là đứa trẻ cấp 1 yếu ớt.

Tôi đã từng ước bản thân có thể mạnh mẽ được như Mikey hay Baji thì thật tốt biết bao, tôi sẽ có đủ sức để chống lại hắn, chống chọi lại con quỷ to lớn luôn la mắng mình. Nhưng chỉ 1 mình tôi với cơ thể nhỏ bé này chả thể làm gì để chống lại hắn cả..

Và rồi..sự kiện khiến cả bản thân tôi thay đổi.. 

Anh em tôi chơi rất thân với nhà Sano, ngày ngày chúng tôi đều tụ tập, 4 đứa. Có khi chơi ở ngoài, có khi là ở nhà Sano, tôi có những người bạn tuyệt vời, họ luôn ở bên tôi trừ đứa em gái đấy.

Ngay ngày tôi được qua chơi và ngắm con máy bay do Shin làm tận 1 tháng, tôi chính thức ngưỡng mộ tình anh em của Sano. Họ trông thật hạnh phúc và yêu thương nhau, không như hắn..

Lúc tôi đang chăm chăm vào chiếc máy bay của Mikey, Senju bỗng thốt lên vài câu có cách nói hơi lỗ mãng, thế là tôi lại bị anh mắng. Tôi chỉ ầm ừ cho qua chuyện rồi ngồi ngay cầu thang bên ngoài, thật sự cảm giác nó rất tủi thân, bất công bằng. Tôi đã khóc, tôi chả thể làm được gì ngoài việc để nước mắt cứ tuông ra, cảm giác bất lực đến phát khóc thật sự khiến tôi mệt mỏi và muốn rời đi khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt..

Hả? - Senju

 Anh không muốn nói chuyện với em nữa - Haruchiyo

Tại em mà lúc nào anh cũng bị la mắng đấy!? Em có biết hay không? - Haruchiyo

Tại sao luôn là anh.. - Haruchiyo

Em xin lỗi anh Haru.. - Senju

Anh muốn trở nên mạnh hơn..giống như Baji hay Mikey vậy để có thể nói lại anh hai - Haruchiyo

Sau đó là một hồi im lặng, tôi biết con bé đã chạy đi vì sự tiêu cực của tôi, nhưng tôi chả thể làm gì hơn ngoài việc ngồi đó và gục mặt vào đầu gối. Đến lúc tôi cảm nhận được bàn tay nhỏ chạm vào vai tôi..

Chính khoảng khắc ấy đã thay đổi cuộc đời tôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com